Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 89: Phong Như Sương bị xem nhẹ (hai)



Editor: MAC

“Tỷ tỷ...” Phong Như Sương nhanh chóng hồi thần, nàng ta phải nắm chặt tay mới khống chế được cảm xúc muốn bùng phát, dịu dàng mỉm cười, “Mới mấy ngày không gặp mà tỷ tỷ gầy xuống rồi, chắc do đồ ăn của phủ công chúa không bằng trong cung, hay tỷ tỷ về cung cùng muội nhé?”

Nạp Lan hoàng hậu rất xinh đẹp, từ nhỏ Phong Như Khuynh cũng phấn điêu ngọc trác, mẫu phi phải tốn rất nhiều công sức mới khiến nàng thành người mập mạp, nàng ta tuyệt đối không thể để nỗ lực nhiều năm qua thất bại trong gang tấc được!

Phong Như Khuynh cười híp mắt: “Chẳng lẽ Như Sương muội muội không hy vọng ta gầy xuống hay sao mà vội vàng muốn ta về để tiếp tục béo thế?”

Nụ cười của Phong Như Sương cứng đờ, đôi môi gượng cười: “Tỷ tỷ hiểu lầm muội rồi, chỉ là muội nhớ tỷ mà thôi, dù sao tỷ không về trong hoàng cung cũng chỉ có một mình muội nên rất buồn chán?”

“Phải không? Nếu ngươi thật sự nhớ ta thì sau giờ ngọ hôm nay ta đang muốn đi dạo Thú Các một vòng, nếu vậy thì không bằng ngươi cùng đi với ta đi?” Phong Như Khuynh mỉm cười quay đầu nhìn Phong Như Sương.

“...”

Phong Như Sương nghĩ đến cảnh lần trước bị Phong Như Khuynh gài bẫy thì tức đến mức suýt ngạt thở, sắc mặt nàng ta tái xanh nghẹn họng không mở miệng.

Nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của Phong Như Sương, Phong Như Khuynh cười lạnh đi qua nàng ta đến chỗ đám thanh niên thiếu nữ kia.

Phong Như Sương cắn mạnh đôi môi không hé răng, dù nàng ta không rõ vì sao Phong Như Khuynh đến đây nhưng dưới vùng trời nàykhông một ai mà không e ngại chán ghét nàng, kết cục của nàng cũng chỉ có một: không có người quan tâm nàng!

Quả thật sau khi Phong Như Khuynh bước vào, trong Đệ Nhất lâu càng trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, trên khuôn mặt bọn họ là những cảm xúc người khác không hiểu được.

“Tỷ tỷ tới đây rồi cũng đúng lúc nghiên cứu phương pháp loại trừ vết sẹo với bọn muội đi,” Trong nháy mắt khi Phong Như Sương ngước mặt lên nàng ta đã che dấu đi nụ cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ, “Cho dù người ở đây có hoan nghênh tỷ hay không thì muội vẫn vĩnh viễn đứng bên cạnh tỷ.”

Ánh mắt nàng ta chuyển sang nhìn mọi người ở đây rồi tiếp tục nói: “Các ngươi cũng ngồi xuống đi, khoảng thời gian gần đây ta bàn bạc cùng ngự y trong cung mấy ngày mấy đêm lại có thêm ý tưởng mới, chỉ cần giúp được Đại Nhi thì dù phải trả giá nhiều như thế nào ta cũng nguyện ý.”

“Khụ khụ!” Khuôn mặt Triêu Dương càng thêm xấu hổ, lúc này hắn không trả lời Phong Như Sương mà ánh mắt nhìn thẳng vào Phong Như Khuynh, “Công chúa điện hạ, lần trước... phương pháp ngươi cho chúng ta, sau khi trở về Mộ Thanh Nhi đã tìm người thí nghiệm thử quả nhiên có tác dụng, ta... ta muốn biết làm sao công chúa nghĩ đến biện pháp này?”

Lần trước bọn họ đều không tin tưởng lời nói của Phong Như Khuynh, càng không tin tưởng vị công chúa ác ôn này thực sự có bản lĩnh.

Nhưng không biết vì sao Mộ Thanh Nhi vẫn tìm người thí nghiệm thử, không ngờ phương pháp kia thật sự có thể tiêu trừ vết sẹo! Dù chỉ hơi mờ đi nhưng chỉ cần một chút này cũng khiến cho bọn họ có thêm hy vọng.

Khuôn mặt Phong Như Sương cứng đờ, lời nói tiếp theo của nàng ta không thể ra khỏi miệng mà cứ nghẹn trong yết hầu, không trôi xuống cũng thoát ra được khiến nàng ta khó chịu vô cùng.

Phong Như Khuynh cho phương pháp... tiêu trừ vết sẹo?

Sao có thể! Phong Như Khuynh ngoài việc ăn ăn ngủ ngủ cộng thêm gây chuyện thị phi ở ngoài thì những mặt khác cũng tệ không kém, nàng ta tuyệt đối không thể có năng lực đó!

“Thật ra...” Phong Như Khuynh nhún vai, cười tủm tỉm, “Chuyện này nên cảm tạ Dung Quý phi, bởi vì Dung Quý phi nên ta rất yêu thích mấy món chân heo này, trước đây ta không cẩn thận bị thương ở tay khi ăn dược thiện này vết sẹo dần dần biến mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện