Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
Chương 92: Phiên ngoại 9 : Nhật ký của bảo bảo (hạ)
Hôm nay đã là ngày thứ năm từ khi mấy vị cố nhân đến nhà ta. Trong mấy ngày này, không khí trong nhà cũng bình thường lắm, không có những rắc rối mà ta suy đoán. Nhưng là, có một điều khiến cho ta rất phiền chính là hai vị tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ kia, suốt ngày cứ chạy theo hai đứa em xinh đẹp của ta làm ta có cảm giác như hai người bọn họ muốn cướp đi đệ đệ cùng muội muội của ta vậy
Thật là phiền não a, có đệ đệ cùng muội muội quá xinh đẹp âu cũng là một vấn đề phức tạp
Ta hai tay chống má, im lặng nhìn về một hướng, có hay không nên dùng kế đuổi hai người kia về không?! Nếu cứ tình trạng này xảy ra thì hai đứa em yêu dấu của ta sẽ bị người dưng bắt cóc về nhà dưỡng thành con dâu nuôi từ bé mất thôi >”<
“ Tiểu tử, ngươi đang nhìn gì vậy?!” thanh âm trầm thấp từ tính vang lên từ đằng sau ta, ta thu hồi lại hồn phách còn đang vất vưởng trên không trung. Nở nụ cười gọi: “ Liên thúc thúc”
“ Tiểu tử, còn nhỏ tuổi vậy đã học võ rồi hả…” Liên thúc thúc nắm lấy cổ ta một lát rồi mới khẽ cau mày mà hỏi như vậy. Ta có chút khó hiểu, ta đã bảy tuổi rồi mà có nhỏ chi nữa đâu kia chứ, nhưng vẫn nhu thuận đáp lại: “ Phong nhi đã học võ từ bốn năm trước rồi”
Âu Dương Liên một thoáng kinh ngạc, thật ra tập võ ở cái tuổi còn nhỏ như vậy cũng không có gì ngạc nhiên, ở trong chốn cung đình thì chuyện này lại càng quen thuộc nhưng điều y thắc mắc ở đây chính là Lạc Khanh Nhan đành lòng để cho hài tử của mình chịu khổ như vậy sao, nữ nhân kia là tối bao che khuyết điểm mà
“ Liên thúc thúc, ngài với mẫu thân ta lúc trước là quen như thế nào nha” ta tò mò hỏi
Liên thúc thúc một thoáng trầm ngâm, đôi con ngươi đen thăm thẳm nhìn về phía trước, ta cũng yên lặng nhìn Liên thúc thúc, mãi một lát sau, ta cứ nghĩ Liên thúc thúc sẽ không nói thì Liên thúc thúc chợt nở nụ cười
Là, một thoáng hoài niệm chăng?!, ta cũng không rõ. Liên thúc thúc nhìn ta, vươn tay xoa xoa mái tóc của ta, lên tiếng: “ lần đầu tiên ta gặp mẫu thân của ngươi, khi ấy ta bị thương rất nặng, nếu không phải phụ thân của ngươi từ bi cứu giúp có lẽ ta đã không còn tồn tại trên thế gian này rồi”
“ Là phụ thân cứu thúc thúc ư?!” Ta tò mò: “ chứ không phải là mẫu thân à?!” đầu óc bé nhỏ của ta cứ tưởng tượng hình ảnh Liên thúc thúc bị thương, mẫu thân ra tay cứu giúp vì thế mà thúc thúc mới nhất kiến chung tình chứ ^^
“ Ha hả, mẫu thân của ngươi a, không hại người là tốt rồi chứ đừng nói đến việc cứu người….” Liên thúc thúc cười cười
Ta không khỏi gật đầu đồng ý, nói về khoảng lãnh huyết thì có ai bằng mẫu thân ta đâu, cũng may mấy năm nay mẫu thân tu tâm tích đức, sát khí liễm đi rất nhiều, nghe nói là vì phụ thân
“ Liên thúc thúc thích mẫu thân phải không?!” Ta tiếp tục soi mói câu chuyện của mấy mươi năm về trước. Tha thứ cho ta nhiều chuyện đi, chứ bây giờ ta đang nhàm chán, không kiếm việc gì vui thì buồn lắm
“ Sao con lại hỏi vậy?!” Liên thúc thúc hỏi lại
Ta đáp: “ là đoán nha!!”
“ Thích a…” Liên thúc thúc chợt thở dài: “ mới đó mà đã nhanh như vậy, đã hơn mười năm rồi… bây giờ cũng đã là quá khứ”. Rồi Liên thúc thúc nhìn về phía đằng xa, nơi mà vị a di xinh đẹp đang ngồi, ánh mắt ôn hòa lại, ánh mắt này ta rất quen thuộc, là ánh mắt mà mẫu thân luôn nhìn phụ thân, ta nở nụ cười….
“ Tiểu tử, thúc thúc có rất nhiều hoàng tử công chúa, ngươi có muốn chọn một người làm con dâu nuôi từ bé không” chợt Liên thúc thúc hỏi ta một câu như vậy. Ta nhìn Liên thúc thúc, đầu óc một thoáng lộn xộn. Nha! Con dâu nuôi từ bé đấy, ta chớp chớp mắt rồi mới mỉm cười thật to: “ vậy… trong các hoàng tử cùng công chúa của thúc thúc, có ai xinh đẹp hơn phụ thân của Phong Nhi không?!” Nghe nói công chúa hoàng tử tất cả điều là mỹ nhân, vị Liên thúc thúc này đẹp trai như vậy, vị a di kia cũng là mỹ nữ tuyệt sắc nhất định đẻ con ra dung mạo cũng khuynh quốc khuynh thành nha. Vậy là cơ hội kiếm một mỹ nhân phu quân của ta không chừng được như nguyện đó. Nhưng là Liên thúc thúc ánh mắt rất chi quái dị nhìn ta, một lát sau mới hỏi: “ tiểu tử, ngươi không phải luyến phụ tình kết đi?!”
“ Đường nhiên là không nha” ta lập tức nghiêm túc chối bỏ, nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng của mẫu thân mới nhỏ giọng nói: “ Liên thúc thúc, người đừng hại ta, mẫu thân của ta dấm chua rất lớn nha, đối với phụ thân độc chiếm dục mạnh như vậy, nếu nghe được nhất định sẽ đầy Phong nhi ra biên cương +_+”
Liên thúc thúc bật cười sang sảng: “ tiểu tử, ngươi cũng có óc khôi hài thật đấy”
Khuôn mặt của ta khó coi còn hơn cả khổ qua, ai da! Điều này ta nói sao ai cũng không tin thế nhỉ, lúc nhỏ phụ thân rất thích ta thường hay ôm hôn, sau đó chỉ còn ta cùng mẫu thân, khi đó mẫu thân ánh mắt rất chi là ‘ôn nhu’ nhìn ta sau đó thanh âm rất chi là mềm mại nói: “ nha đầu, lần sau còn dám chiếm tiện nghi của cha ngươi thì đừng trách mẫu thân độc ác”. Từ đó mỗi khi có mẫu thân cùng phụ thân, ta đặc biệt nhu thuận không cùng phụ thân ngoạn ôm rồi thân thân a, ô…ô bây giờ nghĩ lại, số của ta thật là hẩm hiu mà
“ Liên thúc thúc a, ngài đâu phải là không biết tính của mẫu thân của Phong nhi kia chứ?!” Ta buôn buồn nói, đầu cúi xuống, rất chi là ũ rũ. Liên thúc thúc vẻ mặt thương hại nhìn ta, xoa xoa đầu của ta, thở dài: “ tiểu tử, yêu cầu của ngươi cao quá đi, thiên hạ này kiếm ai xinh đẹp bằng phụ thân của ngươi bậy giờ?!”
“ Phong nhi biết!” ta buồn khổ nói, hi vọng hoàn toàn dập tắt >”<
“ Tiểu tử, tiểu hoàng tử của ta cũng anh tuấn vô cùng, sao ngươi lại chướng mắt a?!” Liên thúc thúc không ngừng giới thiệu hài tử của mình. Ta ngẩng đầu nhìn thúc thúc, vươn tay nhỏ bé chỉ chỉ khuôn mặt của mình “ hài tử của thúc thúc, có ai tuấn mỹ hơn Phong nhi không?!” Không phải là ta tự kỷ a, nhưng là khuôn mặt của ta y chang mẫu thân. Mẫu thân nữ trang thì ta không biết chứ nam trang thì mỗi khi ra được, chỉ cần là giống cái điều nhìn mẫu thân, mặt đỏ tai hồng đó, già trẻ thông sát, điển hình tai họa cho chị em phụ nữ mà
Liên thúc thúc trầm ngâm một chút rồi gật đầu than thở: “ cũng khổ ngươi!! Nữ hài tử mà có khuôn mặt này thật sự là khó khăn nha, có mấy ai vĩ đại như phụ thân của ngươi cam nguyện đứng sau nữ nhân của mình đâu?!”
“ Liên thúc thúc, ngài thật là tri kỷ của Phong nhi…” ta rất là chân thành nói, có ai biết được cái khổ của ta chứ?!
Thế gian này có nam nhân thứ hai nào vĩ đại như phụ thân của ta, cam nguyện là một nam tử đứng sau lưng nữ nhân của mình, là một mảnh tịnh thổ yên lặng chờ đợi nữ nhân của mình tung hoành thiên hạ. Người đời nói phụ thân của ta nhu nhược vô năng chỉ biết dựa vào mẫu thân ta nhưng có mấy nam nhân yêu sâu đến mức cam tâm tình nguyện không oán không hối như phụ thân của ta
Nghĩ đến đây, ta không khỏi ghen tị mẫu thân của mình, thật là có phúc a *_*
“ Tiểu tử, ngươi đừng buồn, không chừng thiên hạ bao la, ngươi có thể kiếm được người mình thích…” Liên thúc thúc cổ vũ ta. Ta nở nụ cười, gật gật đầu….
“ Nhưng là tiểu tử kia, ngươi năm nay chỉ mới có bảy tuổi đi..?!” Liên thúc thúc chợt hỏi như vậy. Ta cũng không rõ vì sao thúc ấy lại hỏi như thế nhưng cũng rất thật thà đáp lại: “ đúng vậy, Phong nhi đã được bảy tuổi tám tháng rồi”
“ Chậc! mới có từng này tuổi đầu đã muốn kiếm ái nhân rồi sao?!” Liên thúc thúc cười giễu nhìn ta. Ta gãi gãi đầu, cười gượng: “ hắc hắc, này… chính là muốn bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, sau này không sợ ai cướp đi…”
Ta cùng Liên thúc thúc câu có câu không trò chuyện mà nội dung trò chuyện cũng chả đâu ra đâu cả nhưng là dù sao cũng rất vui, ta cảm thấy Liên thúc thúc cũng không tệ lắm đâu
Mười ngày sau, cuối cùng ngày ta mong chờ đã đến, hai lượng xe ngựa vừa ra khỏi phủ ta cảm giác cả người lâng lâng sung sướng a, gần nửa tháng này tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ kia cứ suốt ngày chiếm lấy muội muội cùng đệ đệ của ta, giờ đi hết rồi, thế là cuối cùng không khí trong phủ lại quay về lúc ban đầu
“ Đại tỷ, có chuyện gì vui sao?!” tiểu muội muội nghiêng đầu nhìn ta hỏi. Ta tủm tỉm cười, đôi con ngươi híp lại, mười phần thoải mái: “ cái này nha, muội không biết đâu. Tiểu Nhan à, mấy hôm nay tiểu ca ca kia cứ bám lấy muội suốt, hắn ta có ý đồ gì với muội sao?! “
Tiểu muội muội của ta một thoáng đỏ mặt, lườm ta một cái: “ đại tỷ đừng nói bậy bạ, tiểu ca ca kia chạy theo ta bao giờ kia chứ”. Ta nhún nhún vai, hết sức bất đắc dĩ: “ chính hai mắt của ta thấy mà, Tiểu Nhan! không cần ngượng, nếu muội thích thì tỷ sẽ bắt cóc tiểu ca ca về cho muội làm đồng dưỡng phu…”
“ Đại tỷ…” Tiểu muội muội quát khẽ, có vẻ rất giận ta rồi. Ta vội cười làm lành, giỡn thôi! Ta chính là luyến tiếc đem muội muội chọc khóc mà: “ tiểu Nhan! đại tỷ nói đùa mà, đừng khóc… đừng khóc…”
“ Hừ! ta dễ dàng khóc lóc lắm sao…” tiểu muội hờn dỗi nói: “ tiểu ca ca kia, suốt ngày chạy theo ta chẳng qua là để hỏi thăm về tỷ mà thôi”
“ A?!” ta trợn mắt, không phải đâu
“ Tiểu ca ca kia hình như rất vừa ý tỷ nha..” Tiểu muội muội nhìn ta, híp mắt cười, giờ khắc này lại giống tiểu hồ ly đang nhìn ta vậy, ta không khỏi cảm thấy nổi da gà. Ta cười gượng: “ tiểu Nhan à! đừng có mà đùa với đại tỷ nữa”
“ Tiểu Nhan nói đúng đó, đại tỷ sức quyến rũ hơn người, không những tiểu ca ca kia thập phần để ý mà ngay cả tiểu tỷ tỷ cũng rất chi là thích đại tỷ nha…” đệ đệ đáng yêu của ta không biết tự nơi nào chui ra, xen vào câu chuyện, thanh âm tràn đầy giễu cợt
Ta đưa tay lên trán, ngàn lẽ một lần thở dài: “ ta cứ tưởng tiểu tỷ tỷ kia thích đệ chứ, một đoạn tỷ đệ mến nha…”
Đệ đệ nhìn ta, có vẻ ai oán vô cùng: “ đại tỷ, số đào hoa đủ vượn!”
Tiểu muội muội cũng gật đầu, giơ hai tay tán thành, ta ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm rơi lệ, ta là đang nhạ ai nha
Trong khi đó, trên đoàn xe ngựa….
Âu Dương Liên nhẹ giọng cười, nhìn hài tử của mình nói: “ Thanh Nhi a! con để ý đến tiểu cô nương Phượng Nhan ư?!”
Mười tuổi Âu Dương Thanh, khuôn mặt hãy còn non nớt lắm, nhìn phụ thân của mình, lắc đầu đỏ mặt: “ không… không có”
“ Chậc! sợ gì a, hài tử của ta chẳng lẽ không xứng đôi cùng nữ nhi của Lạc Khanh Nhan, Thanh nhi đừng sợ, nếu thích phụ thân sẽ làm mai cho ngươi, tiểu cô nương Phượng Nhan đó sau này nhất định giống phụ thân của nàng, xinh đẹp khuynh thành”
“ Bệ hạ, ngài dường như rất muốn kết thông gia với Lạc trang chủ..” ngồi bên cạnh, Hàn Thanh đế hậu che miệng nở nụ cười, thanh lệ xuất trần. Âu Dương Liên ôn nhu nhìn ái thê của mình, cười khẽ: “ sao lại không, Phương Nhi là đang ghen tỵ sao?!”
“ Ha hả, đã lớn tuổi như thế này rồi, còn ghen tỵ cái gì chứ, Bệ hạ cũng đã quên rồi mà, Phương Nhi hà tất còn nhớ trong lòng chứ?!” Nữ tử dịu dàng cười, vân đạm phong khinh
“ Phụ vương, con không có thích Tiểu Nhan muội muội…” Âu Dương Thanh nhìn phụ mẫu của mình, than khẽ
“ Vậy thì con suốt ngày chạy theo tiểu cô nương đó làm gì?!” Âu Dương Liên khó hiểu
“ Vì… vì….” Âu Dương Thanh ấp úng
“ Hài tử à, con đừng nói rằng…. con là thích Tiểu hài tử Phượng Khanh kia, dù hài tử ấy có đẹp như thế nào cũng là nam hà tử nha…” Âu Dương Liên than thở
“ Không có, phụ vương… con là… là để ý đến… Dung Y Phong…” Âu Dương Thanh vội vàng biện giải, vừa nói xong, mặt lại đỏ đến tận mang tai
“ Ách?!” Âu Dương Liên một thoáng sửng sốt rồi bật cười sang sảng
“ Phụ vương….” Âu Dương Thanh chả hiểu ra làm sao cả, hà cớ gì phụ vương lại cười lớn như vậy đâu
“ Ta nói nha, Thanh Nhi à! con không có cơ hội đâu?!” Âu Dương Liên lắc đầu
“ Vì sao nha?!…”
“ Tiểu tử Dung Y Phong đó giống hệt mẹ của nàng, sau này nhất định cũng sẽ là một nữ nhân kiệt ngạo bất tuân, tuyệt đối sẽ không bao giờ vì bất cứ ai dừng chân lại, cũng sẽ càng không có chuyện bước vào hoàng cung làm phi, Thanh nhi con là hoàng tử của một nước, sau này sẽ là thái tử, là đế vương mà hoàng hậu của con không có khả năng là tiểu tử Dung Y Phong kia”
“ Vì sao ngài lại chắc chắn đến như vậy?!” Âu Dương Thanh khó hiểu, là đế hậu của một nước, bất cứ nữ tử nào chẳng phải điều mơ ước sao
“ Thanh Nhi, con nên nhớ nữ nhân họ Lạc, tuyệt đối không dễ chọc, đừng nói là đế hậu, cho dù là đế vương nàng cũng khinh thường nhất cố”. Một thoáng thở dài, Âu Dương Liên nói tiếp: “ con có cam nguyện trở thành một tiểu nam nhân đứng sau Dung Y Phong, cam nguyện vì tiểu tử đó dũ bỏ hết tôn nghiêm của nam nhân?!”
“ Con….” Âu Dương Thanh một thoáng ngẩng ngơ
“ Vậy nên, con đừng vọng tưởng gì về tiểu tử đó nữa….”
“ Nhiều năm trước, Lạc Khanh Nhan chỉ yêu một Dung Phượng Ca chí tử không du…
Thì nhiều năm về sau, Dung Y Phong cũng chỉ sẽ yêu một nam nhân mềm mại, cam nguyện vì nàng là chăm lo cho gia đình
Thanh Nhi, nếu con muốn làm một đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất thì nữ tử bên cạnh con không có khả năng là tiểu tử kia. Còn nếu con cam nguyện là một nam nhân đứng sau lưng nữ nhân của mình thì con muốn theo đuổi Dung Y Phong, phụ vương không cản. Con… có hiểu không?! ”
“ Con… đã hiểu, cảm ơn phụ vương….” Âu Dương Thanh khẽ nhắm mắt, một thoáng buồn bã
Cái này gọi là, tình đầu chưa kịp nở rộ đã bị bóp chết ngay từ lúc bắt đầu nha, đáng thương tiểu huynh đệ này quá ^^
Hết ngoại truyện 9
Thật là phiền não a, có đệ đệ cùng muội muội quá xinh đẹp âu cũng là một vấn đề phức tạp
Ta hai tay chống má, im lặng nhìn về một hướng, có hay không nên dùng kế đuổi hai người kia về không?! Nếu cứ tình trạng này xảy ra thì hai đứa em yêu dấu của ta sẽ bị người dưng bắt cóc về nhà dưỡng thành con dâu nuôi từ bé mất thôi >”<
“ Tiểu tử, ngươi đang nhìn gì vậy?!” thanh âm trầm thấp từ tính vang lên từ đằng sau ta, ta thu hồi lại hồn phách còn đang vất vưởng trên không trung. Nở nụ cười gọi: “ Liên thúc thúc”
“ Tiểu tử, còn nhỏ tuổi vậy đã học võ rồi hả…” Liên thúc thúc nắm lấy cổ ta một lát rồi mới khẽ cau mày mà hỏi như vậy. Ta có chút khó hiểu, ta đã bảy tuổi rồi mà có nhỏ chi nữa đâu kia chứ, nhưng vẫn nhu thuận đáp lại: “ Phong nhi đã học võ từ bốn năm trước rồi”
Âu Dương Liên một thoáng kinh ngạc, thật ra tập võ ở cái tuổi còn nhỏ như vậy cũng không có gì ngạc nhiên, ở trong chốn cung đình thì chuyện này lại càng quen thuộc nhưng điều y thắc mắc ở đây chính là Lạc Khanh Nhan đành lòng để cho hài tử của mình chịu khổ như vậy sao, nữ nhân kia là tối bao che khuyết điểm mà
“ Liên thúc thúc, ngài với mẫu thân ta lúc trước là quen như thế nào nha” ta tò mò hỏi
Liên thúc thúc một thoáng trầm ngâm, đôi con ngươi đen thăm thẳm nhìn về phía trước, ta cũng yên lặng nhìn Liên thúc thúc, mãi một lát sau, ta cứ nghĩ Liên thúc thúc sẽ không nói thì Liên thúc thúc chợt nở nụ cười
Là, một thoáng hoài niệm chăng?!, ta cũng không rõ. Liên thúc thúc nhìn ta, vươn tay xoa xoa mái tóc của ta, lên tiếng: “ lần đầu tiên ta gặp mẫu thân của ngươi, khi ấy ta bị thương rất nặng, nếu không phải phụ thân của ngươi từ bi cứu giúp có lẽ ta đã không còn tồn tại trên thế gian này rồi”
“ Là phụ thân cứu thúc thúc ư?!” Ta tò mò: “ chứ không phải là mẫu thân à?!” đầu óc bé nhỏ của ta cứ tưởng tượng hình ảnh Liên thúc thúc bị thương, mẫu thân ra tay cứu giúp vì thế mà thúc thúc mới nhất kiến chung tình chứ ^^
“ Ha hả, mẫu thân của ngươi a, không hại người là tốt rồi chứ đừng nói đến việc cứu người….” Liên thúc thúc cười cười
Ta không khỏi gật đầu đồng ý, nói về khoảng lãnh huyết thì có ai bằng mẫu thân ta đâu, cũng may mấy năm nay mẫu thân tu tâm tích đức, sát khí liễm đi rất nhiều, nghe nói là vì phụ thân
“ Liên thúc thúc thích mẫu thân phải không?!” Ta tiếp tục soi mói câu chuyện của mấy mươi năm về trước. Tha thứ cho ta nhiều chuyện đi, chứ bây giờ ta đang nhàm chán, không kiếm việc gì vui thì buồn lắm
“ Sao con lại hỏi vậy?!” Liên thúc thúc hỏi lại
Ta đáp: “ là đoán nha!!”
“ Thích a…” Liên thúc thúc chợt thở dài: “ mới đó mà đã nhanh như vậy, đã hơn mười năm rồi… bây giờ cũng đã là quá khứ”. Rồi Liên thúc thúc nhìn về phía đằng xa, nơi mà vị a di xinh đẹp đang ngồi, ánh mắt ôn hòa lại, ánh mắt này ta rất quen thuộc, là ánh mắt mà mẫu thân luôn nhìn phụ thân, ta nở nụ cười….
“ Tiểu tử, thúc thúc có rất nhiều hoàng tử công chúa, ngươi có muốn chọn một người làm con dâu nuôi từ bé không” chợt Liên thúc thúc hỏi ta một câu như vậy. Ta nhìn Liên thúc thúc, đầu óc một thoáng lộn xộn. Nha! Con dâu nuôi từ bé đấy, ta chớp chớp mắt rồi mới mỉm cười thật to: “ vậy… trong các hoàng tử cùng công chúa của thúc thúc, có ai xinh đẹp hơn phụ thân của Phong Nhi không?!” Nghe nói công chúa hoàng tử tất cả điều là mỹ nhân, vị Liên thúc thúc này đẹp trai như vậy, vị a di kia cũng là mỹ nữ tuyệt sắc nhất định đẻ con ra dung mạo cũng khuynh quốc khuynh thành nha. Vậy là cơ hội kiếm một mỹ nhân phu quân của ta không chừng được như nguyện đó. Nhưng là Liên thúc thúc ánh mắt rất chi quái dị nhìn ta, một lát sau mới hỏi: “ tiểu tử, ngươi không phải luyến phụ tình kết đi?!”
“ Đường nhiên là không nha” ta lập tức nghiêm túc chối bỏ, nhìn qua nhìn lại không thấy bóng dáng của mẫu thân mới nhỏ giọng nói: “ Liên thúc thúc, người đừng hại ta, mẫu thân của ta dấm chua rất lớn nha, đối với phụ thân độc chiếm dục mạnh như vậy, nếu nghe được nhất định sẽ đầy Phong nhi ra biên cương +_+”
Liên thúc thúc bật cười sang sảng: “ tiểu tử, ngươi cũng có óc khôi hài thật đấy”
Khuôn mặt của ta khó coi còn hơn cả khổ qua, ai da! Điều này ta nói sao ai cũng không tin thế nhỉ, lúc nhỏ phụ thân rất thích ta thường hay ôm hôn, sau đó chỉ còn ta cùng mẫu thân, khi đó mẫu thân ánh mắt rất chi là ‘ôn nhu’ nhìn ta sau đó thanh âm rất chi là mềm mại nói: “ nha đầu, lần sau còn dám chiếm tiện nghi của cha ngươi thì đừng trách mẫu thân độc ác”. Từ đó mỗi khi có mẫu thân cùng phụ thân, ta đặc biệt nhu thuận không cùng phụ thân ngoạn ôm rồi thân thân a, ô…ô bây giờ nghĩ lại, số của ta thật là hẩm hiu mà
“ Liên thúc thúc a, ngài đâu phải là không biết tính của mẫu thân của Phong nhi kia chứ?!” Ta buôn buồn nói, đầu cúi xuống, rất chi là ũ rũ. Liên thúc thúc vẻ mặt thương hại nhìn ta, xoa xoa đầu của ta, thở dài: “ tiểu tử, yêu cầu của ngươi cao quá đi, thiên hạ này kiếm ai xinh đẹp bằng phụ thân của ngươi bậy giờ?!”
“ Phong nhi biết!” ta buồn khổ nói, hi vọng hoàn toàn dập tắt >”<
“ Tiểu tử, tiểu hoàng tử của ta cũng anh tuấn vô cùng, sao ngươi lại chướng mắt a?!” Liên thúc thúc không ngừng giới thiệu hài tử của mình. Ta ngẩng đầu nhìn thúc thúc, vươn tay nhỏ bé chỉ chỉ khuôn mặt của mình “ hài tử của thúc thúc, có ai tuấn mỹ hơn Phong nhi không?!” Không phải là ta tự kỷ a, nhưng là khuôn mặt của ta y chang mẫu thân. Mẫu thân nữ trang thì ta không biết chứ nam trang thì mỗi khi ra được, chỉ cần là giống cái điều nhìn mẫu thân, mặt đỏ tai hồng đó, già trẻ thông sát, điển hình tai họa cho chị em phụ nữ mà
Liên thúc thúc trầm ngâm một chút rồi gật đầu than thở: “ cũng khổ ngươi!! Nữ hài tử mà có khuôn mặt này thật sự là khó khăn nha, có mấy ai vĩ đại như phụ thân của ngươi cam nguyện đứng sau nữ nhân của mình đâu?!”
“ Liên thúc thúc, ngài thật là tri kỷ của Phong nhi…” ta rất là chân thành nói, có ai biết được cái khổ của ta chứ?!
Thế gian này có nam nhân thứ hai nào vĩ đại như phụ thân của ta, cam nguyện là một nam tử đứng sau lưng nữ nhân của mình, là một mảnh tịnh thổ yên lặng chờ đợi nữ nhân của mình tung hoành thiên hạ. Người đời nói phụ thân của ta nhu nhược vô năng chỉ biết dựa vào mẫu thân ta nhưng có mấy nam nhân yêu sâu đến mức cam tâm tình nguyện không oán không hối như phụ thân của ta
Nghĩ đến đây, ta không khỏi ghen tị mẫu thân của mình, thật là có phúc a *_*
“ Tiểu tử, ngươi đừng buồn, không chừng thiên hạ bao la, ngươi có thể kiếm được người mình thích…” Liên thúc thúc cổ vũ ta. Ta nở nụ cười, gật gật đầu….
“ Nhưng là tiểu tử kia, ngươi năm nay chỉ mới có bảy tuổi đi..?!” Liên thúc thúc chợt hỏi như vậy. Ta cũng không rõ vì sao thúc ấy lại hỏi như thế nhưng cũng rất thật thà đáp lại: “ đúng vậy, Phong nhi đã được bảy tuổi tám tháng rồi”
“ Chậc! mới có từng này tuổi đầu đã muốn kiếm ái nhân rồi sao?!” Liên thúc thúc cười giễu nhìn ta. Ta gãi gãi đầu, cười gượng: “ hắc hắc, này… chính là muốn bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, sau này không sợ ai cướp đi…”
Ta cùng Liên thúc thúc câu có câu không trò chuyện mà nội dung trò chuyện cũng chả đâu ra đâu cả nhưng là dù sao cũng rất vui, ta cảm thấy Liên thúc thúc cũng không tệ lắm đâu
Mười ngày sau, cuối cùng ngày ta mong chờ đã đến, hai lượng xe ngựa vừa ra khỏi phủ ta cảm giác cả người lâng lâng sung sướng a, gần nửa tháng này tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ kia cứ suốt ngày chiếm lấy muội muội cùng đệ đệ của ta, giờ đi hết rồi, thế là cuối cùng không khí trong phủ lại quay về lúc ban đầu
“ Đại tỷ, có chuyện gì vui sao?!” tiểu muội muội nghiêng đầu nhìn ta hỏi. Ta tủm tỉm cười, đôi con ngươi híp lại, mười phần thoải mái: “ cái này nha, muội không biết đâu. Tiểu Nhan à, mấy hôm nay tiểu ca ca kia cứ bám lấy muội suốt, hắn ta có ý đồ gì với muội sao?! “
Tiểu muội muội của ta một thoáng đỏ mặt, lườm ta một cái: “ đại tỷ đừng nói bậy bạ, tiểu ca ca kia chạy theo ta bao giờ kia chứ”. Ta nhún nhún vai, hết sức bất đắc dĩ: “ chính hai mắt của ta thấy mà, Tiểu Nhan! không cần ngượng, nếu muội thích thì tỷ sẽ bắt cóc tiểu ca ca về cho muội làm đồng dưỡng phu…”
“ Đại tỷ…” Tiểu muội muội quát khẽ, có vẻ rất giận ta rồi. Ta vội cười làm lành, giỡn thôi! Ta chính là luyến tiếc đem muội muội chọc khóc mà: “ tiểu Nhan! đại tỷ nói đùa mà, đừng khóc… đừng khóc…”
“ Hừ! ta dễ dàng khóc lóc lắm sao…” tiểu muội hờn dỗi nói: “ tiểu ca ca kia, suốt ngày chạy theo ta chẳng qua là để hỏi thăm về tỷ mà thôi”
“ A?!” ta trợn mắt, không phải đâu
“ Tiểu ca ca kia hình như rất vừa ý tỷ nha..” Tiểu muội muội nhìn ta, híp mắt cười, giờ khắc này lại giống tiểu hồ ly đang nhìn ta vậy, ta không khỏi cảm thấy nổi da gà. Ta cười gượng: “ tiểu Nhan à! đừng có mà đùa với đại tỷ nữa”
“ Tiểu Nhan nói đúng đó, đại tỷ sức quyến rũ hơn người, không những tiểu ca ca kia thập phần để ý mà ngay cả tiểu tỷ tỷ cũng rất chi là thích đại tỷ nha…” đệ đệ đáng yêu của ta không biết tự nơi nào chui ra, xen vào câu chuyện, thanh âm tràn đầy giễu cợt
Ta đưa tay lên trán, ngàn lẽ một lần thở dài: “ ta cứ tưởng tiểu tỷ tỷ kia thích đệ chứ, một đoạn tỷ đệ mến nha…”
Đệ đệ nhìn ta, có vẻ ai oán vô cùng: “ đại tỷ, số đào hoa đủ vượn!”
Tiểu muội muội cũng gật đầu, giơ hai tay tán thành, ta ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm rơi lệ, ta là đang nhạ ai nha
Trong khi đó, trên đoàn xe ngựa….
Âu Dương Liên nhẹ giọng cười, nhìn hài tử của mình nói: “ Thanh Nhi a! con để ý đến tiểu cô nương Phượng Nhan ư?!”
Mười tuổi Âu Dương Thanh, khuôn mặt hãy còn non nớt lắm, nhìn phụ thân của mình, lắc đầu đỏ mặt: “ không… không có”
“ Chậc! sợ gì a, hài tử của ta chẳng lẽ không xứng đôi cùng nữ nhi của Lạc Khanh Nhan, Thanh nhi đừng sợ, nếu thích phụ thân sẽ làm mai cho ngươi, tiểu cô nương Phượng Nhan đó sau này nhất định giống phụ thân của nàng, xinh đẹp khuynh thành”
“ Bệ hạ, ngài dường như rất muốn kết thông gia với Lạc trang chủ..” ngồi bên cạnh, Hàn Thanh đế hậu che miệng nở nụ cười, thanh lệ xuất trần. Âu Dương Liên ôn nhu nhìn ái thê của mình, cười khẽ: “ sao lại không, Phương Nhi là đang ghen tỵ sao?!”
“ Ha hả, đã lớn tuổi như thế này rồi, còn ghen tỵ cái gì chứ, Bệ hạ cũng đã quên rồi mà, Phương Nhi hà tất còn nhớ trong lòng chứ?!” Nữ tử dịu dàng cười, vân đạm phong khinh
“ Phụ vương, con không có thích Tiểu Nhan muội muội…” Âu Dương Thanh nhìn phụ mẫu của mình, than khẽ
“ Vậy thì con suốt ngày chạy theo tiểu cô nương đó làm gì?!” Âu Dương Liên khó hiểu
“ Vì… vì….” Âu Dương Thanh ấp úng
“ Hài tử à, con đừng nói rằng…. con là thích Tiểu hài tử Phượng Khanh kia, dù hài tử ấy có đẹp như thế nào cũng là nam hà tử nha…” Âu Dương Liên than thở
“ Không có, phụ vương… con là… là để ý đến… Dung Y Phong…” Âu Dương Thanh vội vàng biện giải, vừa nói xong, mặt lại đỏ đến tận mang tai
“ Ách?!” Âu Dương Liên một thoáng sửng sốt rồi bật cười sang sảng
“ Phụ vương….” Âu Dương Thanh chả hiểu ra làm sao cả, hà cớ gì phụ vương lại cười lớn như vậy đâu
“ Ta nói nha, Thanh Nhi à! con không có cơ hội đâu?!” Âu Dương Liên lắc đầu
“ Vì sao nha?!…”
“ Tiểu tử Dung Y Phong đó giống hệt mẹ của nàng, sau này nhất định cũng sẽ là một nữ nhân kiệt ngạo bất tuân, tuyệt đối sẽ không bao giờ vì bất cứ ai dừng chân lại, cũng sẽ càng không có chuyện bước vào hoàng cung làm phi, Thanh nhi con là hoàng tử của một nước, sau này sẽ là thái tử, là đế vương mà hoàng hậu của con không có khả năng là tiểu tử Dung Y Phong kia”
“ Vì sao ngài lại chắc chắn đến như vậy?!” Âu Dương Thanh khó hiểu, là đế hậu của một nước, bất cứ nữ tử nào chẳng phải điều mơ ước sao
“ Thanh Nhi, con nên nhớ nữ nhân họ Lạc, tuyệt đối không dễ chọc, đừng nói là đế hậu, cho dù là đế vương nàng cũng khinh thường nhất cố”. Một thoáng thở dài, Âu Dương Liên nói tiếp: “ con có cam nguyện trở thành một tiểu nam nhân đứng sau Dung Y Phong, cam nguyện vì tiểu tử đó dũ bỏ hết tôn nghiêm của nam nhân?!”
“ Con….” Âu Dương Thanh một thoáng ngẩng ngơ
“ Vậy nên, con đừng vọng tưởng gì về tiểu tử đó nữa….”
“ Nhiều năm trước, Lạc Khanh Nhan chỉ yêu một Dung Phượng Ca chí tử không du…
Thì nhiều năm về sau, Dung Y Phong cũng chỉ sẽ yêu một nam nhân mềm mại, cam nguyện vì nàng là chăm lo cho gia đình
Thanh Nhi, nếu con muốn làm một đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất thì nữ tử bên cạnh con không có khả năng là tiểu tử kia. Còn nếu con cam nguyện là một nam nhân đứng sau lưng nữ nhân của mình thì con muốn theo đuổi Dung Y Phong, phụ vương không cản. Con… có hiểu không?! ”
“ Con… đã hiểu, cảm ơn phụ vương….” Âu Dương Thanh khẽ nhắm mắt, một thoáng buồn bã
Cái này gọi là, tình đầu chưa kịp nở rộ đã bị bóp chết ngay từ lúc bắt đầu nha, đáng thương tiểu huynh đệ này quá ^^
Hết ngoại truyện 9
Bình luận truyện