Chương 96: Chương 96
Lúc này, Diệp Thiếu Xuyên từ nãy đến giờ không nói câu nào bỗng dưng lên tiếng: “Đội trưởng Chu, nói thật với chú, chúng tôi không hề quen người tên là Đạo Ca này, cũng chỉ là được nghe từ miệng Triệu Xuân, nên không có khả năng chúng tôi đắc tội với hắn.
Tôi nghĩ trong chuyện này còn có khúc mắc khác.”
Khúc măc gì?” Chu Thanh Sơn có hơi khỏ
hiểu.
Tên Đạo Ca này, người bình thường có thể không hiểu, nhưng thân là cảnh sát, Chu Thanh Sơn ít nhiều cũng biết được một số thông tin nội bộ, tên Đạo Ca này chắc chắn là tội phạm vô cùng nguy hiểm, liên quan đến rất nhiều vụ án, nhưng vẫn không có chứng cứ để bắt hắn, vậy nên đến bây giờ hắn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Còn một nguyên nhân nữa là hắn có người chống lưng cho, nghe nói lúc đầu cảnh sát lấy khẩu cung hắn cũng rất khó khăn vì kẻ đứng sau hắn khá “cứng”, muốn động vào hắn thì phải có chứng cứ xác thực mới được.
“Tôi nghĩ hoặc là có kẻ nào đứng đằng sau Đạo Ca giật giây chăng?” Diệp Thiếu Xuyên nói, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn bình tĩnh, khẳng định bản thân chưa từng gặp và cũng không đắc tội với Đạo Ca, hơn nữa đối thủ của anh cũng rất giảo hoạt, từ đầu đến cuối không để lộ thân phận, thậm chí còn đã tính đến chuyện đám người Triệu Xuân bị bắt.
Vậy nên xem ra muốn bắt được đối phương, ngoại trừ có sự phối hợp điều tra
của cảnh sát ra, thì bản thanh anh cũng cần phải đi gặp tên Đạo Ca này một chút rồi.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi, không hề nói cho Chu Thanh Sơn biết.
“Anh bạn, ý của cậu là có người muốn mượn tay Đạo Ca để giết các cậu?” Chu Thanh Sơn cũng không phải kẻ ngốc, ngay lập tức liền hiểu ý trong lời nói của Diệp Thiếu Xuyên, gật đầu nói: “Quả thực là có khả năng này, nếu vậy thì lại càng phiền phức hơn rồi.”
“Cảnh sát các chú sợ phiền phức?” Quan Tiểu Hà hỏi.
“Sao có thể chứ, cảnh sát chúng tôi đương nhiên không sợ phiền, chẳng qua là một mình tôi cũng không thể làm chủ chuyện này được.
Như vậy đi, đợi tôi nói với Vũ cục trưởng, bảo ôngấy ra quyết định.”
Bây giờ Chu Thanh Sơn vẫn chưa biết rõ lai lịch của Diệp Thiếu Xuyên và Quan Tiểu Hà, có những lời không tiện nói thẳng, nên anh ta định quay về báo với Vũ Trường An
trước rồi tính tiếp.
“Chú cũng là cảnh sát, không xin chỉ thị của Cục trưởng thì không làm việc được à?” Quan Tiểu Hà kỳ lạ hỏi.
“Ha ha…”
Chu Thanh Sơn lúng túng gãi đầu, câu hỏi này thì thật sự là ỏng ta cũng không biết nên trả lời sao cho phải.
“Được rồi, Tiểu Hà, chúng ta làm phiền Đội trưởng Chu hơn nửa ngày rồi, hôm nay cứ tạm thời như vậy đã.
Đúng rồi, Đội trưởng Chu, chú ăn cơm chưa? Hay là cùng đi ăn cơm đi?” Diệp Thiếu Xuyên hỏi.
“Thôi, tôi vẫn còn việc phải làm, không cùng đi với hai người được rồi.” Chu Thanh Sơn vội vàng từ chối, tạo quan hệ tốt Diệp Thiếu Xuyên và Quan Tiểu Hà đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể bừa bãi được, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ cũng chưa thân đến mức mới gặp nhau có hai lần là có thể ngồi xuống cùng nhau ăn cơm được.
“Vậy được, hôm nay làm phiền chú rồi,
chúng tôi đi trước đây!
Diệp Thiếu Xuyên cũng chỉ là mời cho lịch sự thôi, sau đó chào hỏi Chu Thanh Sơn xong liền kéo Quan Tiểu Hà rời khỏi cục công an.
“Anh đi vội như vậy làm gì? Chúng ta vẫn còn chưa tra rõ mà.
Mà cái tên họ Chu kia cũng quá thiếu trách nhiệm rồi, rõ ràng đã tra ra là tên Đạo Ca đó làm, mà vẫn nói chưa thể bắt được, thật đúng là tức chết tôi rồi.”
Bị Diệp Thiếu Xuyên kéo lên xe, Quan Tiểu Hà vẫn chưa hả giận, thở phì phò nói.
“Đội trưởng Chu cũng có cái khó riêng, không phải ai cũng có thể bắt được.
Chuyện này có kết quả như hiện tại, tôi đã mãn nguyện lắm rồi, cô còn muốn bắt cả một mẻ, sao có thể?” Diệp Thiếu Xuyên không khách khí nói.
Mặc dù anh bước ra ngoài xã hội chưa lâu, nhưng lại hiểu rõ bản chất con người hơn so với những đại tiểu thư được bao bọc như Quan Tiểu Hà, không phải Chu Thanh Sơn không nguyện ý làm mà là không dám làm, hoặc là thân phận của Đạo Ca khiến ông ta phải kiêng dè, nếu giục ông ta bắt người ngay, e là không những không có kết quả mà còn đắc tội với người khác.
Diệp Thiếu Xuyên hiểu đạo lý này nên cũng không làm khó đối phương.
Hơn nữa, anh cũng định sẽ tự mình đi giải quyết chuyện này.
“Sao lại không thể? ông ta cũng nói là cảnh sát nhân dân vì dân phục vụ, nhưng vừa rồi lại không chịu giúp dân.
Theo tôi thấy, ông ta không phải là cảnh sát chân chính.” Quan Tiểu Hà nói.
“Cô là nhân dân?”
Diệp Thiếu Xuyên buồn cười nhìn cô ấy, hỏi ngược lại.
“Đương nhiên, sao hả, lẽ nào tôi không phải?” Quan Tiểu Hà kỳ lạ nhìn anh, sao cứ cảm thấy lời nói của Diệp Thiếu Xuyên có gì đó khiến cô ấy không thoải mái cho lắm.
“Cô đương nhiên là phải rồi, nhưng là top nhân dân quan trọng nhất.” Diệp Thiếu Xuyên cười nói: “Được rồi, đi ăn cơm thôi, ăn xong thì cô về nhà đi, tôi còn có việc khác phải làm.”
“Anh còn phải làm việc gì?”
Quan Tiểu Hà khởi động xe, hỏi anh.
“ừm, chuyện nhỏ thôi.” Diệp Thiếu Xuyên muốn đi tìm Trương Lực, anh muốn điều tra một chút về lai lịch của Đạo Ca, để tìm ra kẻ đứng sau muốn hại anh.
Nếu không tra rõ chuyện này, thì lòng anh không yên được, cứ có cảm giác như đang có kẻ đứng sau nhìn chằm chằm anh vậy.
Chỉ là loại chuyện này, dẫn theo Quan Tiểu Hà không thích hợp lắm, nên anh không thể nói cho cô ấy biết được.
Nhưng đáng tiếc là anh càng không nói lại càng khiến Quan Tiểu Hà tò mò, cả đoạn đường, kể cả lúc ăn cơm cô cũng truy hỏi anh mãi, khiến anh thật sự có chút phiền não.
Hết cách, Diệp Thiếu Xuyên chỉ đành tạm gác lại việc này, để Quan Tiểu Hà đưa anh đến đầu ngõ, sau đó lại tự đi tìm Trương Lực.
“Lần nào cũng để đại mỹ nữ này phải đưa anh về đến tận nhà, anh cũng không biết ngại!” Nhìn Diệp Thiếu Xuyên đẩy cửa chuẩn bị xuống xe, Quan Tiểu Hà chép
chép miệng nói.
“Vậy cô muốn thế nào, tôi lại không biết lái xe, lẽ còn có thể đưa cô về sao?” Diệp Thiếu Xuyên nói.
“Không biết lái xe cũng được, anh đưa tôi về nhà trước, sau đó tự bắt xe về.
Lẽ nào anh không biết, một cô gái xinh đẹp như tôi buổi tối về một mình rất không an toàn sao?” Quan Tiểu Hà nói.
“ừm…”
Diệp Thiếu Xuyên toát mồ hôi hột, vội vàng nhảy xuống xe, vẫy tay nói: “Đi đường cần thận nha!”
“Không có lương tâm!”
Bình luận truyện