Thần Y Đích Nữ

Chương 54: Lời mời của Tiên Nhã lâu



Huyền Thiên Minh cũng không phủ nhân lời khen của Bạch Trạch dành cho Phượng Vũ Hành, ánh mắt hắn đâu quá kém, nếu đó chỉ là một nữ tử bình thường, sao có thể lọt vào mắt Huyền Thiên Minh, làm sao xứng đáng trọng sính kia của hắn.

"Đi, nói với Kinh Triệu Doãn, nói là bổn vương nói, người không đánh một chút, sẽ không nói thật."

"Thuộc hạ đã biết." Bạch Trạch giấu đi thần sắc thoải mái trêu chọc lúc trước, sắc mặt lạnh lùng, thân hình chớp lên, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ.

Mà Phượng Vũ Hành ở Bách Thảo đường hoàn toàn không thể nghĩ ra được nhất cử nhất động đều được người nọ thu vào trong mắt, nàng đang cùng những dân chúng ở lại giải thích về Bách Thảo đường lúc trước và hiện tại: "Gian Bách Thảo đường này vốn là do ngoại tổ mụ tặng cho di nương ta làm đồ cưới, vì mấy năm trước ta và di nương đều ở tây bắc, nên Bách Thảo đường đều nhờ người trong nhà giúp đỡ để ý. Do quá bận rộn, không chiếu cố đến việc buôn bán bên này, nên mới để cho người có ý đồ thừa dịp giả dối đi vào. Hôm nay mọi người đi hiệu thuốc khác bốc thuốc trước, ta phải đóng cửa Bách Thảo đường này mấy ngày để kiểm kê cho tốt, lúc mở cửa lần nữa, mọi người đừng quên có thể cho ta thêm vài phần tín nhiệm, cũng cho Bách Thảo đường một cơ hội."

Những dân chúng bình thường này rất ít khi có thể nghe thấy danh môn khuê tú nói đến cơ hội như vậy, huống chi trước đó còn tận mắt nhìn thấy quá trình nàng trừng trị ác chưởng quầy, lập tức tỏ vẻ nhất định tin tưởng Phượng Nhị tiểu thư, chờ mong Bách Thảo đường sớm mở cửa buôn bán một lần nữa.

Sau khi tiễn dân chúng, Phượng Vũ Hành tự mình trả hai mươi hai lượng bạc cho vị lão đầu bị lừa kia, sau đó phân phó tiểu nhị trong điếm: "Lấy một cây nhân sâm đến."

Lập tức có tiểu nhị mang một cây nhân sâm tới, nàng nhìn một chút xác định không có vấn đề, lúc này mới giao nhân sâm cho lão đầu: "Lão bá cầm đi cứu bệnh trước, lát nữa ta để nha hoàn ghi nhớ địa chỉ nhà của ngài, ngày mai vì đại nương ta tự mình đi chẩn bệnh."

Lão nhân cảm kích không biết nên nói cái gì cho phải, dùng sức nhét bạc vụn vào trong tay Phượng Vũ hành, nàng lắc đầu cự tuyệt, "Là bồi thường của ta, lão bá mau trở về chữa bệnh cho đại nương quan trọng hơn."

Cuối cùng xử lý tốt chuyện tình bên ngoài, Phượng Vũ Hành gọi tiểu nhị hỗ trợ đóng cửa, lại nhớ tới chuyện cỏ linh chi trước đó, gọi tiểu nhị nhắc nhở mình tới, hỏi hắn: "Tên ngươi là gì?"

Tiểu nhị cũng là người thông minh, nghe chủ nhân hỏi, nhanh chóng đáp: "Tên tiểu nhân là Vương Lân, ở ngoại thành phía đông kinh thành, cha mẹ trong nhà cũng đều đi làm thuê."

Phượng Vũ Hành gật đầu, lại nói: "Ta làm việc coi trọng duyên phận, tuy ta không biết gì về ngươi, về gian cửa tiệm này cũng không quen thuộc lắm, nhưng chỉ bằng lúc ngươi vừa đưa cỏ linh chi cho ta vừa nhắc nhở ta, hôm nay ta hứa cho ngươi làm đại chưởng quỹ Bách Thảo đường, ngươi đảm đương được không?"

Tiểu tử Vương Lâm vừa nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bùm một chút quỳ gối trước mặt Phượng Vũ Hành, trịnh trọng nói: "Chỉ cần chủ nhân tin ta, coi như ta đây thích hợp!"

"Được." Nàng chính là thích người trẻ tuổi có khí khái như vậy, có đôi khi không phải khiêm tốn mới có thể dùng. "Bắt đầu từ hôm nay, Bách Thảo đường sẽ giao cho ngươi quản lí, ngoài ra ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này chỉ làm công, cũng chưa từng bán thân chứ?"

Vương Lâm gật đầu, "Ta chỉ làm công, mỗi tháng lấy tiền công, chưa từng bán thân."

"Vậy ngươi có tự nguyện bán thân cho ta không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không khắt khe với ngươi, ta chỉ mua ngươi năm năm. Năm năm sau, nếu nguyện ý tiếp tục đi theo ta, sẽ bán mình lần nữa, nếu muốn rời đi, ta lập tức thả tự do cho ngươi."

Vương Lâm kia suy nghĩ, nói: "Chủ nhân có thể để ta trở về cùng thương lượng với cha mẹ một chút không?"

"Có thể." Đây là chuyện thường tình, Phượng Vũ Hành lý giải, "Bắt đầu hôm nay Bách Thảo đường không tiếp tục kinh doanh, mấy ngày nay ta sẽ bắt tay tiến hành chỉnh đốn và cải tạo nơi này, về phần người trong điếm, ngươi quyết định bọn họ đi hay ở. Ta không thích có thân tín của chưởng quầy trước đó, càng không hy vọng có người giống như hắn tiếp tục ở lại. Ngươi định đoạt đi, cách một ngày ta lại đến, đến lúc đó ngươi đem ít tin tức báo cho lên cho ta."

Vương Lâm gật đầu: Chủ nhân yên tâm, mấy cái này ta làm được."

Phượng Vũ Hành lại xoay người nói với những người khác phía trong điếm: "Ta vừa mới nói các ngươi cũng đều nghe được, lời nói giống như vậy sau này sẽ không nói lại, chỉ cần dùng ánh mắt để xem. Nếu có ít người gây rối tâm tư, sớm cuốn gói chạy lấy người cho ta, nếu có tâm tư mà may mắn ở lại, bị ta phát hiện thì không chỉ đơn giản là cáo quan như vậy."

Lần đầu tiên Phượng Vũ Hành lộ diện, mọi người trong Bách Thảo đường đều kinh sợ. Ai cũng không ngờ một tiểu cô nương mười hai tuổi lại có tính quyết đoán như thế, lần đầu tiên Nhị tiểu thư Phượng gia dương oai trước mặt người khác, để trong lòng những người khác chính mắt chứng kiến một màn này khắc sâu ấn tượng.

Phượng Vũ Hành lại dặn Vương Lâm làm tốt việc thống kê những dược liệu giả mà nguyên chưởng quầy sở hữu, cũng tiến hành kiểm kê thêm một lần những dược liệu hiện có, cũng lục soát ra một quyển sổ ghi bạc tư nhân giao cho Thanh Ngọc tùy thân giữ, lúc này mới dẫn theo hai nha đầu rời Bách Thảo đường.

Nàng cầm khế đất của cửa tiệm trang sức nói cho Hoàng Tuyền nghe, tiểu nha đầu lớn lên ở kinh thành lập tức gật đầu tỏ vẻ biết chỗ kia, dẫn hai người Phượng Vũ Hành đi cửa tiệm trang sức.

Huyền Thiên Minh ngồi ở trà lâu đối diện nhíu mày, hai tay vỗ xe lăn đang ngồi, chỉ thấy xe lăn đột nhiên bay lên, trực tiếp từ cửa sổ lầu hai trà lâu chạy ra ngoài. Khi hạ xuống, Bạch Trạch vừa vặn đón tiếp.

Cửa tiệm trang sức có một cái tên rất khí thế: Phượng Hoàng các.

Phượng Vũ Hành rất có cảm tình với hai chữ "Phượng Hoàng", không chỉ do nàng vốn là họ Phượng, mà là vì vô luận kiếp trước hay kiếp này, ở cổ tay đều mang theo một cái bớt hình Phượng Hoàng.

Theo thượng lệ ba người dừng chân trước cửa khách đó không xa, cùng nhìn vào trong Phượng Hoàng các.

Đây là một cái lầu các có hai tầng, dựa vào đó, lầu một đều bán là những vật bình thường các nữ tử nhà bình thường đều mua được, tầng hai chuyên tiếp đã các danh môn khuê tú và phu nhân.

"Hừ." Phượng Vũ Hành hừ lạnh, xem xét những khách nhân nối liền không dứt trong Phượng Hoàng các, thật sự là không thể đem những quyển sổ sách Trầm thị giao lên, liên hệ cùng nhau. "Nghe nói nơi này có tháng lỗ đến ba ngàn lượng bạc?"

Thanh Ngọc đứng bên cạnh nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm: "Làm trong một nén hương, lầu một có mười lăm người đi vào, trong đó có mười hai người làm thủ tục mua bán; đi lên lầu hai là ba vị tiểu thư trẻ tuổi và hai vị phu nhân, xem ra chỉ có một vị thất vọng ra về. Tính như vậy, chia đều cho mỗi người ở lầu một tổng số là năm mươi hai, tầng hai mỗi người năm mươi hai, ở Phượng Hoàng các mỗi ngày mua bán tổng số lượng ở khoảng từ năm trăm đến tám trăm lượng. Nếu có quý nhân ra tay hào phóng, một ngày vào trong sổ cũng phải đến hàng ngàn. Trừ đi các phí tổn, lợi nhuận mỗi ngày ít nhất cũng phải có ba trăm lượng."

Hoàng Tuyền kinh ngạc nhìn Thanh Ngọc, "Quá lợi hại!"

Phượng Vũ Hành cũng không nghĩ Thanh Ngọc lại nghĩ như vậy, tự cân nhắc một chút rồi hỏi: "Trước đó trong nhà ngươi có người kinh doanh?"

Lúc nàng chọn nhất đẳng nha hoàn đều có chú ý, mấy người này không giống như thô sử nha hoàn có thể chất đặc biệt, ngược lại người gầy nhìn cũng thanh tú. Giờ lại thấy Thanh Ngọc tính toán chi tiết, đương nhiên sẽ nghĩ đến xuất thân của nàng.

Vừa nghe nàng hỏi, Thanh Ngọc bất đắc dĩ thở dài: "Không gạt Nhị tiểu thư, trước đó nô tỳ cũng là kim chi ngọc diệp trong nhà, phụ thân ở bên ngoài tỉnh buôn bán tơ lụa, từ nhỏ ta đi theo hắn ghi chép sổ sách. Khi đó ta và mẫu thân ở Chính Tam viện, sai sử trong nhà gần hai mươi người. Nhưng năm kia phụ thân gặp phải sơn phỉ, chẳng những bị cướp hàng hóa, ngay cả mạng cũng bị lấy đi. Khi tin tức truyền về, mẫu thân đang cùng đầu bếp nữ học làm những món đồ ăn mà phụ thân thích, không nghĩ liền đốt phòng bếp, rất nhanh thiêu hết cả tòa nhà. Mẫu thân chết giữa biển lửa, mà ta được một gã hạ nhân cứu ra, bán cho nha tử."

Khi Thanh Ngọc nói, trên mặt chỉ thấy hơi đau thương, cũng không quá nhiều bi thương, giống như người khác đang nói chuyện xưa.

Nhưng Phượng Vũ Hành biết, càng là người như vậy, lại càng chứng minh một tràng biến cố đả kích rất lớn đến nàng. Thanh Ngọc chỉ không có cách nào thay đổi, nàng nghĩ đã sống sót nhất định phải quên quá khứ, từ thiên kim tiểu thư trở thành một nô tài bán thân, đây là con đường duy nhất của nàng.

Phượng Vũ Hành cầm tay Thanh Ngọc, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng, "Không sao, đều qua rồi."

Thanh Ngọc cảm kích cười với nàng, "Đa tạ Nhị tiểu thư."

"Thanh Ngọc." Phượng Vũ Hành đề nghị, "Ngươi đã biết một ít, vậy về sau sổ sách ba gian cửa tiệm đều do ngươi giúp ta để ý! Với lại ta cũng không hiểu lắm, dùng người bên ngoài cũng lo lắng."

Trong mắt Thanh Ngọc cuối cùng cũng hiện ra mấy phần rực rỡ, loại cảm xúc hưng phấn khó nén: "Tiểu thư nói thật?"

Phượng Vũ Hành nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không tự chủ nở nụ cười. Nếu mọi người bên cạnh có thể tốt đẹp như vậy, thật tốt biết bao.

Có ai muốn cả ngày đều đấu đấ? Có ai muốn vừa mở mặt đã phải ở trong sân đối mặt với lòng người mưu mô?

Nếu có thể, nàng tình nguyện dẫn Diêu thị và Tử Duệ trở lại trong sơn thôn tây bắc, thế ngoại đào viên, cả đời không lo lắng, thật tốt.

Nhưng không được.

Nàng kéo căng mi tâm, không chỉ là một tòa Phượng phủ, còn có người nàng vẫn nhớ thương. Huyền Thiên Minh, An thị từng nói qua cái tên này với nàng, cái người gọi là Huyền Thiên Minh kia vì sao hai chân lại thành tàn phế, dung mạo bị hủy?

Chân tướng luôn phải từng bước từ từ vạch trần, có món nợ cũng phải một bút từ từ thanh toán, có mối thù, càng phải từng việc từng việc báo thù.

Bỗng nhiên, chỗ làn váy bị kéo.

Phượng Vũ Hành ngẩn ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy bốn, năm tiểu hài từ cầm lấy váy của nàng đung đưa.

Tiểu hài tử kia bình thường mập mạp, mặt tròn tròn thập phần đáng yêu.

Nàng vui vẻ cúi người bóp hai má đứa nhỏ, hỏi hắn: "Có chuyện gì sao?"

Âm thanh tiểu hài tử vẫn còn hơi sữa từng chữ nói: "Có ca ca bảo ta nói cho ngươi, mời ngươi đến giữa hồ Tiên Nhã lâu."

Nói xong xoay người bỏ chạy, chạy đến phía một người phụ nhân còn trẻ bên đường hô: "Mẫu thân, mẫu thân, ta đều học thuộc tất cả rồi."

Phượng Vũ Hành sững sờ tại chỗ, ba chữ Tiên Nhã lâu trong đầu nàng không ngừng lóe lên, kèm theo một đóa hoa sem màu tím, còn khuôn mặt tuấn lãng ở thâm sơn luôn ghi tạc trong lòng nàng.

Ngày ấy Chu phu nhân đến Phượng phủ cũng từng nhắc qua với nàng về nơi này, nay...

Là hắn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện