Thần Y Đích Nữ

Chương 56: Phượng Vũ Hành, ngươi cút đi cho ta



Hắn bị mắng đến sửng sốt.

Huyền Thiên Minh, từ khi sinh ra chưa từng có người gọi hắn như vậy.

Phụ hoàng và mẫu phi đều gọi hắn là Minh nhi, những người khác đều gọi hắn là điện hạ, từ tây bắc trở về được phong vương thì gọi hắn là vương gia, chính hắn cũng suýt nữa đã quên hắn là Huyền Thiên Minh.

Nói là lớn mật, nhưng lá gan của nha đầu kia lớn hơn hắn! Có ai dám gọi thẳng đại danh hắn như vậy?"

Nhưng mà...

Đồ của nàng?

Người trên thân không biết lại nghĩ gì, đột nhiên nhảy dựng lên, lui về phía sau hai bước, xem trái xem phải chân hắn.

"Ngươi đang làm gì?"

"Mặt không cho xem, ta xem chân được không?"

Lúc này Huyền Thiên Minh không cự tuyệt, chỉ hỏi nàng: "Ngươi muốn thấy thế nào?"

Nàng cúi người tiến lên, ngồi xổm trước người hắn, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của hắn: "Ta sẽ nắn vài cái, ngươi chịu đựng một chút."

Đâu chỉ là nắn vài cái, bệnh nghề nghiệp của Phượng Vũ Hành vừa phát, sao có thể chỉ là nắn vài cái đơn giản như vậy.

Chỉ thấy lúc nàng nắm cổ tay, thủ pháp độc đáo lại thành thạo ở đầu gối của hắn ấn mấy chỗ huyệt đạo, khớp xương, rồi vuốt bắp chân, thử duỗi chân.

Huyền Thiên Minh đau đến đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc nàng cũng ngừng lại.

Xương bị gãy nát.

Đây là kết luận của nàng.

Hai xương bánh chè bị vỡ hoàn toàn, nghiêm trọng hơn lúc gãy xương ở trong thâm sơn. Đánh tiếc, cổ đại không có máy chụp X-quang, ở ngoài da không thể xác định rốt cuộc đã nghiêm trọng tới mức nào.

Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng thở ra, tâm của nàng mấy ngày nay tới giờ cuối cùng cũng thả lỏng xuống.

Ánh mắt Phượng Vũ Hành bắt đầu di chuyển lên trên, chuyển tới một bộ phận mấu chốt khác.

Mồ hôi lạnh trên đầu Huyền Thiên minh lại chảy một ít xuống: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Nàng chớp chớp mắt, cân nhắc nói: "Nghe nói ngươi bị thương đến chỗ kia, sau này con nối dòng gian nan..."

"Cút đi!"

Hắn thật muốn đánh người!

Phượng Vũ Hành khịt mũi, rất không hình tượng lau nước mắt, lại ngồi trên bàn tiếp tục đung đưa chân.

Huyền Thiên Minh thật sự không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, dứt khoát khoát tay: "Đổi đề tài đi."

Nàng gật đầu, "Vậy chúng ta nói chuyện gì vui đi!"

Sau khi nàng chắc chắn đến tám phần chân của hắn có thể chữa được, cuối cùng trong lòng Phượng Vũ Hành cũng thoải mái một chút, tùy tiện sờ bát trà trên bàn uống một ngụm, sau đó cười tủm tỉm nói về mấy chuyện sau khi trở lại Phượng phủ với Huyền Thiên Minh giống như việc nhà.

Từng chuyện từng chuyện, linh tinh rải rác, được nàng kể lại trở nên sinh động, thú vị.

Huyền Thiên Minh vừa nghe đã thích, còn thỉnh thoảng xen vào cùng nàng thảo luận linh tinh như là "Trầm thị kia sau thế nào rồi", "Phượng Tử Hạo đúng là phế vật".

Nói chung, cuộc sống ở Phượng phủ được Phượng Vũ Hành tổng kết là: "Thu thập bọn họ rất vui."

Huyền Thiên Minh cũng gật đầu, nói một câu sủng nịch đến cực điểm: "Ngươi chơi cao hứng là được rồi."

Lời này như nói toàn bộ tòa Phượng phủ đều là đồ chơi trong bàn tay Phượng Vũ Hành, thật sự là tính tình của nàng.

Vì thế, nha đầu này được voi đòi tiên, tiến lên một bước chỉ Huyền Thiên Minh: "Tính này của ngươi, rất hợp ý ta."

Khi nàng nói lời này, đôi mắt thông minh lại phát ra ánh sáng, như lúc trước ở đại sơn ngẫu nhiên lộ ra một ít thông minh, một ít giảo hoạt, một cách tinh quái, có thể hấp dẫn hắn.

"Lại đây." Hắn vẫy tay với nàng.

Đợi nàng đến gần, mới tháo từ trên cổ xuống một chiếc vòng màu nâu có treo tì hưu bằng phỉ thúy.

"Năm sinh nhật mười tuổi phụ hoàng tặng, có một vị đạo sĩ đang du ngoạn từng nói chủ nhân cuối cùng của tì hưu chính là chi mẫu của thiên hạ này."

Hắn nói ra thoải mái, Phượng Vũ Hành lại hoảng sợ.

"Không phải ngươi không đảm đương nổi vị trí Thái tử sao." Lại nhìn tì hưu kia, "Có vật trong tay như vậy, chỉ sợ đưa tới rất nhiều phiền toái."

"Ngươi sợ phiền toái?" Hắn hỏi lại.

Nàng lắc đầu, "Không sợ."

"Vậy đeo đi."

Nàng liền ngoan ngoãn đưa cổ ra, để hắn đeo giúp, chỉ là nó dài quá.

"Trở về ta điều chỉnh sợi dây lần nữa." Nàng cười nhét tì hưu vào trong y phục, sau đó nhìn hắn nói: "Huyền Thiên Minh, ta không có gì để tặng cho ngươi. Nhưng nếu có ngày ngươi nguyện ý, ta nghĩ sẽ tự mình nối xương cho ngươi một lần."

Hắn gật đầu, "Được."

Hai người nhìn nhau cười, rõ ràng chỉ tiếp xúc hai lần, lại như đã là lão hữu ở chung nhiều năm, mười phần đều ăn ý.

"Ngày mai ta sẽ để quản gia trong vương phủ đến Phượng phủ một chuyến, giúp ngươi kiểm kê sổ sách ba cửa tiệm cho rõ ràng." Huyền Thiên Minh giao từng việc cho nàng, tuy biết nha đầu kia có thể tự mình ứng phó, nhưng hắn chỉ là lo lắng, nghĩ phải giúp nàng một phen. "Ngoài ra, phụ thân ngươi Phượng Cẩn Nguyên nuôi chín tên ám vệ, trong đó sáu gã chỉ là côn đồ hạng ba, thực chất là bình thường. Nhưng còn ba gã là tìm thuê ở tổ chức sát thủ nổi tiếng Vô Ảnh, nếu ngươi chống lại bọn họ, nhất định phải cẩn thận."

Hắn nghiêm túc dặn dò, như dặn dò một đứa nhỏ.

Phượng Vũ Hành cũng nghiêm túc nghe, như một đệ tử tốt.

Rốt cuộc hắn cũng nói xong, nàng mới nhận ra đã ra ngoài hồi lâu, cần phải trở về.

Hắn nhìn ra tâm tư nàng, cũng không ở lâu, chỉ nói: "Ta sẽ thường xuyên để ý đến ngươi."

Phượng Vũ Hành cũng không biết là não có vấn đề hay không, thuận miệng nói: "Nếu không ngươi đến viện ta ở là được."

Úi!

Nói xong lại đổi câu: "Ý của ta là sẽ phân có ngươi một cái viện."

Huyền Thiên Minh gặp Phượng Vũ Hành khi ở trong thâm sơn, thì phát hiện nha đầu kia không giống những nữ tử hắn từng tiếp xúc qua, nay đúng là vậy, Phượng Vũ Hành và những nữ tử khác... thật sự không giống.

"Mau trở về đi."

Phượng Vũ Hành nghe lời thong thả bước tới cửa, bỗng nhiên nhớ đến cái gì, quay đầu nói với hắn: "Lần trước Chu phu nhân đến Phượng phủ nói ngươi đã làm những chuyện này, ta cảm thấy chúng ta rất ăn ý. Vậy... lần sau lúc ngươi ra ngoài lừa người, nhớ mang ta theo."

Nói xong, xoay người bước đi.

Vì thế, tuy Cửu hoàng tử là người ở bên ngoài tùy hứng làm bậy, vô pháp vô thiên, cũng không theo kịp tiết tấu của Phượng Vũ Hành.

Hắn đúng là tìm được Vương phi tốt!

Phượng Vũ Hành cũng không có tâm tư đi xem tiệm đồ cổ, dẫn Hoàng Tuyền và Thanh Ngọc đi một mạch về Phượng phủ.

Đáng tiếc, chỗ Phượng phủ này đúng là không hợp ngũ hành với nàng, tâm tình ở một chân vừa bước vào cửa phủ đang tốt đã bị đánh tan.

Quản gia Hà Trung đứng ngay ở cửa chờ Phượng Vũ Hành về, vừa thấy nàng, nhanh chóng tiến lên hành lễ, gấp giọng nói: "Nhị tiểu thư nhanh đến phủ nha xem đi! Lão gia và đại phu nhân đều bị Kinh Triệu doãn đại nhân mời đến nha môn rồi!"

Lúc này mới nhớ đến việc ở Bách Thảo đường lúc đó.

Phượng Vũ Hành vỗ đầu, "Đúng là phiền phức!" Xoay người dẫn hai nha đầu lên xe ngựa đã được Hà Trung chuẩn bị tốt, vội vàng đến phủ nha.

Lúc nàng đến, Kinh Triệu doãn Lý đại nhân đang ở hậu đường bắt đầu điều tra án kiện.

Điều tra thì đã điều tra rồi, lại không quên trước khi Phượng Cẩn Nguyên đến, đã đánh chưởng quầy áp giải đến trước.

Buồn cười, người hầu tùy thân của cửu hoàng tử tự mình đến chiếu cố, nếu hắn không đánh chưởng quầy, cửu hoàng tử sẽ đánh hắn.

Phượng Vũ Hành từ từ đi vào, liếc mắt đã thấy một người nằm bò ở giữa sàn, nguyên là chưởng quầy Bách Thảo đường đã bị đánh đến hấp hối.

Mà Trầm thị bên cạnh nước mắt rơi không ngừng.

Nàng đi nhanh vài bước, hành lễ với Kinh Triệu doãn phía trước, làm theo lễ nghi nói: "Dân nữ Phượng Vũ Hành, bái kiến đại nhân."

Lúc này Kinh Triệu doãn kia cảm thấy mình rất không có tiền đồ, Phượng Vũ Hành thi lễ, hắn đã đứng lên, ngay cả "Không dám không dám!" cũng nói, cung kính sợ hãi hơn so với Phượng Cẩn Nguyên.

Còn không đợi Phượng Vũ Hành đứng dậy, Trầm thị như người điên nhào về phía trước, túm tóc Phượng Vũ Hành liều mạng giật: "Ngươi đồ ác nữ này! Ta đánh chết ngươi! Hôm nay ta không đánh chết ngươi không được!"

Lần này Kinh Triệu doãn bị làm hoảng sợ, nếu Ngự vương phi tương lai ở phủ nha của hắn bị Đại phu nhân Phượng gia giật hết tóc, vị cửu hoàng tử lục thân bất nhận (1) kia còn không giết cả nhà hắn?

(1) Lục thân bất nhận: lục thân bao gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận, tức là mất hết tính người.

Phản ứng của hắn cũng rất nhanh, tùy tiện cầm nghiên mực trước bàn, nhắm ngay cổ tay Trầm thị ném qua!

Kinh Triệu doãn khi còn trẻ cũng đã luyện qua vài công phu, hơn nữa khoảng cách kia vốn gần, nghiên mực giữa không trung kia vừa lúc đập vào cổ tay Trầm thị. Mực lênh láng đổ ra, bắn lên mặt nàng.

Trầm thị bị đau buông tay, lại ôm cổ tay mình oa oa kêu to.

Huống chi Phượng Vũ Hành không ngốc, tóc bị giật một chút cũng không thể cho rằng không có chuyện gì. Trầm thị không phải đang kêu sao, nàng cũng sẽ...

"Phụ thân! Đau quá! Đau quá! Tóc của A Hành có phải muốn rơi rồi không? Ngay cả da đầu có phải cũng muốn rời ra không? Ôi, đau quá, làm sao bây giờ, vừa rồi Ngự vương điện hạ còn khen tóc nữ nhi dưỡng tốt, thế này bị hủy hết rồi!"

Tất cả mọi người choáng váng!

Phượng Cẩn Nguyên quay đầu hỏi Thanh Ngọc: "Hôm nay gặp Ngự vương?"

Thanh Ngọc gật đầu: "Chúng nô tỳ đi theo nhị tiểu thư xem cửa tiệm, Ngự vương điện hạ phái người mời nhị tiểu thư đến Tiên Nhã lâu dùng bữa."

Nháy mắt Phượng Cẩn Nguyên bắt đầu khẩn trương, nhanh chóng giúp Phượng Vũ Hành ngồi sang bên cạnh, sau đó thân thiết hỏi: "Rất đau sao? A Hành đừng vội, phụ thân giúp ngươi gọi đại phu." Lập tức quay đầu nói với Kinh Triệu doãn: "Làm phiền Lý đại nhân giúp mời một đại phu đến đây."

Kinh Triệu doãn liên tục trả lời, phân phó hạ nhân lập tức đi mời đại phu đến.

Phượng Vũ Hành diễn đạt mười phần, đôi mắt to được che phủ bởi một tầng sương mù, ủy khuất hỏi Trầm thị: "Mẫu thân vì sao lại động thủ đánh A Hành? Rốt cuộc A Hành làm chuyện gì sai?"

Phượng Cẩn Nguyên thật sự cực kỳ căm thù Trầm thị này đến tận xương tủy, không chờ nàng nói chuyện, giơ tay lên "ba" một cái đã tát: "Ác phụ!"

Nói khó khăn nhất chính là Kinh Triệu doãn, người trong phòng này, trừ chưởng quầy đang nằm úp sấp, người nào hắn cũng không đắc tội nổi.

Rơi vào đường cùng, đành phải thi lễ với Phượng Cẩn Nguyên: "Thỉnh Phượng đại nhân thông cảm cho hạ quan, nếu là gia sự, xin mời đại nhân trở về phủ thẩm vấn thêm." Sau đó lại nói cùng Phượng Vũ Hành: "Hạ quan đã nhận được báo quan của nhị tiểu thư, lập tức khai đường thẩm tra xử lí. Đã chứng minh người này thật sự buôn bán dược giả, nhưng hắn đúng là bà con với đại phu nhân Phượng gia. Cho nên tội nhận tức quan thân sẽ không tính, còn tội dược giả, hạ quan phán giam cầm hắn ba năm, nhị tiểu thư có hài lòng?"

Trầm thị trừng mắt: "Ngươi là Kinh Triệu doãn! Ngươi định án còn hỏi nàng hài lòng hay không?"

Kinh Triệu doãn không để ý đến Trầm thị, một lòng một dạ chờ Phượng Vũ Hành trả lời.

Phượng Vũ Hành ôm da đầu, trong mắt mang theo sương mù nồng đậm, "Đại nhân xử án công chính, quả thật là quan thanh liêm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện