Thần Y Độc Phi

Chương 48: Các ngươi có tên gốc không



Thấy Phượng Vũ Hành nhận bạc, tâm An thị cuối cùng cũng buông lỏng. Nàng không phải cố ý lấy lòng, bạc này đúng là hôm qua mới gom, không nghĩ hôm nay phát sinh chuyện Ngự vương phủ đến đặt sính lễ, đến đây thì nàng có vẻ như nịnh bợ.

“Di nương yên tâm, A Hành sẽ đối xử tốt với Tam muội muội.” Phượng Vũ Hành không có ý định nhận lời điều gì từ An thị, nàng biết đối với An thị, Tưởng Dung mới là người nàng mong chờ.

Tiễn bước An thị và Tưởng Dung, Diêu thị lôi kéo Phượng Vũ Hành hỏi nàng: “Ngươi còn nhớ rõ chuyện năm đó thuốc bổ kia bị đổi?”

Phượng Vũ Hành gật đầu, “Thật ra thì không thể nhớ rõ, nhưng cùng nói mấy câu với An di nương, trí nhớ có chút rõ ràng hơn.”

Diêu thị nói với nàng: “Ngươi phải hiểu An di nương là người thông minh, thẳng thắn, khi mẫu thân còn làm mẹ cả, nàng không có ý nịnh bợ, sau Diêu gia lại gặp chuyện, nàng không hề bỏ đá xuống giếng, ngược lại trước khi chúng ta đi vụng trộm đút ít vụn bạc vào áo Tử Duệ.”

“Người tốt đều được đền đáp.” Nàng đưa chén trà cho Diêu thị, “Mẫu thân uống trà đi, không cần nghĩ nhiều. Chờ thêm hai ngày nữa chúng ta đến viện cách vách, còn có nhiều chuyện cần mẫu thân tự mình để ý.”

Diêu thị vốn là đương gia chủ mẫu, tuy tính cách yếu đuối, nhưng quản lí một tiểu viện vẫn dư dả. Lúc này đáp ứng: “A Hành yên tâm, chuyện vặt phức tạp trong nhà không cần ngươi để ý. Chỉ là Tử Duệ, đã đến lúc học vỡ lòng.”

Nàng nhắc tới cái này thì Phượng Vũ Hành mới nhớ tới, đối với việc học, Tử Duệ đã hơn sáu tuổi, cũng đến tuổi đến trường.

“Chuyện này A Hành đúng là sơ xuất, may mà mẫu thân nhớ kỹ. Nhưng mà trước mắt thái độ Phượng gia còn đang cân nhắc, chúng ta tạm thời theo dõi mấy ngày, rồi tìm cơ hội nhắc đến trong phủ.”

Hai người mẫu tử đang nói chuyện, bên ngoài Tôn ma ma mang theo Triệu ma ma vào viện, phía sau Triệu ma ma còn có một lão bà tử và một đám tiểu nha đầu. Trong Liễu viên vốn đã có mấy rương sính lễ lại thêm những người này chen chúc vào, thật không thể chật hơn được nữa.

'Tôn ma ma dẫn Triệu ma ma đi qua các loại rương, vất vả mới đi đến chính sảnh, khuôn mặt Triệu ma ma tươi cười, tiến vào phòng liền nói: “Nhị tiểu thư thật sự là hảo phúc khí, hảo phúc khí nha!”

Trong lòng Phượng Vũ Hành cười lạnh, trước đó là ai đi theo lão chủ từ nhà các nàng dùng con mắt xem thường nàng?

“Triệu ma ma sao lại nói vậy, ta chỉ là thứ nữ, không nên nói cái gì mà hảo phúc khí. Trong phủ này phúc khí đều ở trên người Đại tỷ tỷ và Đại ca, ma ma là người già, nói chuyện nên chú ý.” 

Lời này của nàng làm Triệu ma ma nghẹn họng, lão thái thái có thể không biết, rõ ràng là ý trong lời nói, Nhị tiểu thư này sao còn cố ý không hiểu.

Nhưng nàng chỉ dám oán thầm trong lòng, cũng không dám biểu hiện nửa điểm bất mãn trước mặt Phượng Vũ Hành, ngược lại càng cười sâu hơn. Nếu lời nói trước đó không có cách nào tiếp, vậy trực tiếp bỏ qua, thay đổi chủ đều: “Lão nô đã mời một nha tử nổi danh ở kinh thành, dẫn theo ít nha đầu đến đây cho Nhị tiểu thư chọn. Ngoài ra, lão thái thái phân phó để lão nô đến cửa hàng may tốt nhất kinh thành may thêm nhiều y phục cho Nhị tiểu thư, Nhị thiếu gia và Diêu di nương, cũng đã mang đến đây, Nhị tiểu thư xem một chút!"Nàng nói xong, vẫy tay một cái, phía sau có nha đầu đang cầm một kiện y phục đi đến.

Lúc này y phục các nàng đứa đến dĩ nhiên là loại tốt, có chất vải tốt, kiểu dáng tốt, không có động tác ngầm trước đó. Phượng Vũ Hành chỉ đơn giản liếc mắt một cái, rồi để Hoàng Tuyền và Vong Xuyên tiếp nhận y phục này đem vào trong phòng.

Theo sau, một nha tử cũng đi vào tiền thính, theo sau nàng, là hơn hai mươi tiểu nha đầu.

Rất nhanh, ngoại thính nho nhỏ cũng bị chật ních, Phượng Vũ Hành tùy ý quét một vòng, thấy đầu là đứa nhỏ mười ba, mười bốn tuổi, trong lòng nổi lên phiền chán, nhưng cũng không có cách nào. Ở niên đại này, đứa nhỏ của gia đình nghèo trừ khi đi làm nô tỳ cho. người ta, thì không còn con đường tốt nào khác. Hơn nữa, nữ hài tử đến tuổi mười lăm liền xuất giá, lúc mười tuổi đã có điệu bộ, nàng tuy là người quản lí, nhưng cũng không có năng lực kia.

Kiên trì nhìn hết những tiểu nha đầu, cuối cùng Phượng Vũ Hành chọn ra năm người có thân thể khỏe khăn làm người dọn nhà, mặt khác lại chọn ra ba người làm người thân cận, trong đó một người đi theo Tôn ma ma cùng hầu hạ Diêu thị, một người đi theo Hoàng Tuyền chiếu cố Tử Duệ, còn một người cùng Vong Xuyên ở lại bên người nàng.

Triệu ma ma thấy Phượng Vũ hành không chọn thêm nữa, liền chủ động hỏi: “Chỉ từng này người là đủ rồi sao? Về sau chuyển sang viện bên kia, còn nhiều chỗ cũng phải cần người.”

Nàng khoát tay, “Thế này là đủ rồi, ta không thích nhiều người.”

Triệu ma ma gật đầu, “Tất cả đều theo ý của Nhị tiểu thư” Sau đó cho nha tử cái ánh mắt, bà tử kia nhanh chóng đưa lên một xấp giấy cho Phượng Vũ Hành, “Nhị tiểu thư, đây là khế ước bán thân của tám nha đầu ngài chọn, đều đã được quan phủ đối chiếu, thỉnh Nhị tiểu thư yên tâm”

Phượng Vũ Hành với việc này thật sự hài lòng. 'Thấy nàng không có gì phân phó nữa, Triệu ma ma khom lưng mang theo mọi người rời đi, để lại tám nha  đầu mới đã được chọn ở lại trong sảnh an bài.

là phương diện này Phượng Vũ Hành không có kinh  nghiệm, đem ánh mắt nhìn Diều thị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện