Chương 58: Kim Trân
“Đây là thứ kỳ nhân Ba Tư cho?” Ở niên đại này, kỳ nhân Ba Tư đúng là một loài người rất thần kỳ, Phượng Vũ Hành đem cái cơ này ném ra, vậy thể không rõ trong tay cũng trở nên lớn hơn. “Kỳ nhân Ba Tư gì đó ngay cả trong cung cũng khó tìm, A Hành thật sự có phúc khí.”
“Tổ mẫu mới là người có phúc khí.” Phượng Vũ Hành đưa thuốc cho Triệu ma ma: “Ma ma cầm lấy, buổi tối phục vụ tổ mẫu tắm rửa, rồi đem thuốc này dán trực tiếp. ngoài da chỗ đau đớn là được. Ngày tiếp theo thì bóc ra, đổi toàn bộ”
Triệu ma ma thật sự chăm chú nghe, phút cuối còn không quên hỏi: “Một lần một miếng sao?”
Phượng Vũ Hành giải thích với nàng: “Nếu phạm vi đau đớn quá lớn, thì thêm hai miến nữ. Cái này cũng đủ dùng bảy ngày, bảy ngày sau nếu không ngoài dự đoán, bệnh đau thắt lưng của tổ mẫu sẽ chuyển biến tốt, ít nhất là trong năm nay sẽ không phát bệnh nữa.”
Nàng nói xong, lại nhu thuận ngẩng cổ hướng lão. thái thái: “Tổ mẫu yên tâm, về sau mỗi năm A Hành sẽ nghĩ biện pháp vì tổ mẫu trị bệnh đau thắt lưng.”
Lão thái thái cảm động, trực tiếp ôm Phượng Vũ Hành nói: “Hài tử ngoan, đúng là hài tử ngoan.”
Các nàng bên này nói chuyện náo nhiệt, nhưng lòng hiếu kỳ của Hàn thị không khống chế được, ba ba hỏi: “Nhị thiếu gia được đại phu xem qua đã uống thuốc chưa?”
Trầm thị cũng rất quan tâm vấn đề này, lập tức nhìn về phía Phượng Vũ Hành.
Đầu Phượng Vũ Hành còn chôn ở trong lòng lão thái thái, khóe miệng kéo lên cười không ai thấy.
Nàng tính toán thời gian, tính toán thời gian Vong Xuyên bên kia cũng không khác biệt lắm, lúc này mới từ trong lòng lão thái thái giấy ra, quay đầu nhìn Trầm thị: “Đúng rồi, chuyện dược này ta còn muốn nói với mẫu thân.”
Trầm thị mất tự nhiên quơ quơ đầu, “Ngươi muốn nói với ta cái gì?”
“Chính là chuyện dược kia a! Sáng nay Hứa đại phu kê đơn thuốc, mẫu thân còn để Kim Trân cô nương lưu lại xem đơn thuốc như thế nào, nói là phải cho Tử Duệ dùng dược liệu quý.”
Nghe nàng nói vậy, lão thái thái rất hài lòng gật đầu, *Ừ, đây mới là việc đương gia chủ mẫu phải làm.”
Phượng Vũ Hành lại nói: “Sau đó Hứa đại phu nói tự hắn nấu thuốc, chúng ta rất vui. Thuốc được nấu tốt được tiểu nha đầu của Khách viện đưa tới, nhưng chúng †a chưa kịp để Tử Duệ uống, Kim Trân cô nương đã chạy tới, dám nói thuốc kia đưa sai, quỳ xuống xin ta đem thuốc đi.”
Lão thái thái nhíu mày: “Một chén thuốc còn có thể đưa sai, người bên dưới sao có thể làm nên chuyện đây?”
Trầm thị nghe ra không thích hợp, cổ họng the thé hỏi: “Ngươi nói Kim Trân mang thuốc đi rồi?”
“Vâng.” Phượng Vũ Hành gật đầu, “Nàng nói bát thuốc kia đưa sai rồi, vốn là để cho phụ thân uống, nhất định phải để nữ nhi trả lại thuốc cho nàng, nàng đã đưa đi cho phụ thân uống rồi. Mẫu thân cũng biết, A Hành trước đó cũng đi theo ngoại tổ đọc không ít sách thuốc, thành phần của bát thuốc kia vẫn có thể phân biệt được một vài phần, quả thật là nên cho phụ thân uống tẩm bổ, nên A Hành theo ý Kim Trân cô nương đem thuốc đưa đến chỗ phụ thân. Kim Trân cô nương lúc ấy một đường chạy đến Liễu viên đã rất mệt, A Hành sợ nàng đi đưa thuốc bị đổ, còn để nha đầu của mình giúp nàng đưa qua, chắc lúc này có thể trở rầm thị “đằng” một chút đứng lên, vì dùng sức quá mạnh, ghế dựa đều bị nàng làm đổ.
Mà Hàn thị một bên nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nhìn Phượng Vũ Hành một cái, che miệng cười.
Lão thái thái bị Trâm thị làm cho hoàng sợ, quyền trượng trong tay hung hăng gõ xuống, lớn tiếng trách mắng: “Một điểm quy củ cũng không có? Ngươi muốn làm gì?”
Phượng Trầm Ngư vừa giải thích cho lão thái thái, vừa khuyên Trầm thị: “Mẫu thân bớt giận, sao mẫu thân lại như thế? Có phải thân thể không thoải mái hay không?”
Mà ở ngoài cửa, Vong Xuyên từ tùng viên quay lại tìm Phượng Vũ Hành.
Phượng Vũ hành vẫy tay với Vong Xuyên một cái, nói: “Vong Xuyên, Kim Trân cô nương đưa thuốc chưa? Phụ thân có uống thuốc không?”
'Vong Xuyên tiến lên, trước cho lão thái thái một cái lê. Lão thái thái dĩ nhiên nhận ra đây là nha đâu hôm qua Ngự vương phủ đưa tới, không khỏi khách khí vài phần: “Mau đứng lên đi, xem tiểu bộ dáng này, lớn lên đúng là rất xinh đẹp.”
'Vong Xuyên lại cúi người: “Đa tạ lão thái thái đã khen.” Sau đó trả lời Phượng Vũ Hành: “Bẩm Nhị tiểu thư, nô tỳ đã cùng Kim Trân cô nương đem dược đến Tùng viên của lão gia, lão gia cũng đã uống, chỉ là...”
“Chỉ là cái gì?” Phượng Vũ Hành giả bộ tò mò, lại xem xét: “Kim Trân cô nương không cùng trở về với ngươi sao?”
Bình luận truyện