Chương 69: Có chuyện như vậy?
Phượng Vũ Hành lại nói với Vong Xuyên: “Cũng nói như thế, đi nói với phụ thân ta còn nghĩ, “À, trước mắt chắc là ở Như Ý viện với Kim Trân."
'Vong Xuyên cười lạnh, cũng nhanh chóng rời đi.
Lúc này Phượng Vũ Hành mới trả lời Diêu thị: “Mẫu thân đều nghe thấy rồi, nguyên nhân hậu quả là như thế này”Diêu thị sợ hãi không nhẹ, Phượng Vũ Hành chỉ là đại cô nương, nửa đêm bị người vào phòng, sao lại thế được. Không khỏi oán thầm câu: “Xem ngươi về sau có lưu lại người phòng không." Lại nhìn người bịt mặt kia, đã bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất.
Không bao lâu, mọi người Phượng phủ đã vội vàng chạy tới Liễu viên, Lão thái thái vừa tiến vào viện đã hô: “Tôn nhi của ta, ngươi không sao. chứ?”
Phượng Vũ Hành cao giognj nói: “Tổ mẫu yên tâm, tôn nhi không sao. May mắn có Vong Xuyên và Hoàng Tuyền được Ngự vương điện hạ đưa tới, tên trộm kia đã bị chúng ta chế phục!”
Bên kia, Phượng Cẩn Nguyên đi vào đã tự. mình tiến lên tháo mặt nạ phế vật kia, xem xét một chút thật sự quá sợ hãi, lỡ lời kêu lên: “Sao. lại là ngươi?”
Nói tới Phượng Cẩn Nguyên, hẳn nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng, thậm chí còn nghĩ có phải Trầm thị vung tiền tìm người ám sát Phượng Vũ Hành hay không.
Nhưng vạn nhất không ngờ, khi vạch trần mặt nạ, nhìn đến cư nhiên là mặt trưởng tử của hắn, Phượng Tử Hạo.
Ha, hoặc phải nói là đầu heo Phượng Tử Hạo.
Người đã sớm bị ba vị nữ hiệp ở Liễu viên đánh cho đến không nhận ra, cũng may Phượng Cẩn Nguyên này làm cha có đủ quen thuộc với con nhà mình.
Phượng Trầm Ngư hỏi han rồi mới tiến lên xem, sau khi Phượng Cẩn Nguyên nói một tiếng “Sao lại là ngươi?”, nàng vẫn không nhận ra người trước. đến khi Phượng Cẩn Nguyên nói hai câu: “Tử Hạo, ngươi có thể nói hay không? Có thể nghe được nữa hay không?”
Trầm Ngư lúc này mới kinh hô: “Ca?” Lập tức. nói tiếp. “Ca, ca ngươi làm sao vậy? Sao lại bị đánh đến nỗi này?”
Nàng bổ nhào về phía trước, vết thương trên người Phượng Tự Hạo nhát mắt lại đau, người bị đau liền tỉnh.
Vừa mở mắt, trước nhìn đến Trầm Ngự, lại ngẩng đầu, nhìn thấy Phượng Cẩn Nguyên.
“Phụ thân!” Hắn khóc lóc ủy khuất, “Phụ thân, Phượng Vũ Hành đánh ta, còn để nha đầu của nàng cùng đánh ta, phụ thân ngươi nhất định phải làm chủ cho tai... Ô, ta có phải đã bị đánh chết hay không? Phụ thân, phụ thân cứu mạng!”
Hăn vừa khóc vừa nháo, tâm lão thái thái bắt đầu đau xót. Tuy nàng không thích Trầm thị, nhưng Trầm Ngư và Tử Hạo là sinh mạng của nàng!
Lập tức cũng bất chấp thắt lưng đau đớn, hai, ba bước tiến lên: “Hạo nhỉ! Hạo nhỉ của ta!” Hô hai tiếng lần khóc.
Trầm Ngư quay đầu nhìn về phía Phượng Vũ Hành, trên mặt lộ vẻ ủy khuất: “Ca ca bất quá chỉ đến thăm ngươi, sao ngươi có thể hạ ngoan thủ như thế? Nhị muội muội nếu ngươi oán giận mẫu thân, vậy ngươi có thể tức giận với ta thì được, ca ca là trưởng tử Phượng gia, hy vọng cả nhà chúng ta đều ở trên người hắn!”
Phượng Vũ Hành nháy mắt mấy cái. Gì? Hy vọng Phượng gia ở trên người Phượng Tử Hạo?
Ha ha, nàng thật muốn cười to. Một tên không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, còn nói là hy vọng Phượng gia?
Nếu đúng theo trí nhớ nguyên chủ, nàng còn có thể nhớ rõ chuyện năm Phượng Tử Hạo mười tuổi đem tiên sinh dạy học đánh ra khỏi Phượng phủ, hồi đầu Phượng Cẩn Nguyên hỏi hẳn việc học, hắn ngay cả ba chữ, hai câu đều không thuộc. Mọi người nói ba tuổi còn thấy tương lai, nàng thật không tin Phượng Tử Hạo như vậy có thể trở thành hy vọng của Phượng gia.
“Đại tỷ tỷ sao nói như vậy, ta thật không rõ là ý tứ gì. Phượng Vũ Hành nghiêm mặt lạnh lùng. nhìn về phía Trầm Ngư: “Vừa rồi phụ thân mới lột mặt nạ ra, ngươi đều nhìn nửa ngày mới nhận ra đại ca, như vậy xin hỏi, người làm thế nào để ta có thể nhận ra một người đang bịt mặt hắn là ai? Huống chi...” Nàng ngẩng đầu nhìn trời, “Bây giờ là giờ nào rồi?”
Phượng Trầm Ngư bị nàng nói không nói được, ú ớ nửa ngày mới nói một câu: “Ca ca chỉ muốn đùa với ngươi thôi.”
“Đùa giỡn?” Phượng Vũ Hành lại cười lạnh một tiếng, chỉ Diêu thị và Tử Duệ bên người: “Tử Duệ năm nay sáu tuổi, đã phải phân viện tử rồi. Một đứa nhỏ sáu tuổi còn biết tránh để tỷ tỷ ruột ngại, huống nhỉ là Đại ca đã mười tám tuổi?”
“Nhưng...” Phượng Trâm Ngư không cam lòng, ban ngày mẫu thân vì Phượng Vũ Hành mà bị phạt, buổi tối ca ca lại bị đánh trúng, phong thủy ở Phượng phủ bị ba người Diêu thị vừa trở về xoay chuyển rồi sao?
“Đại tỷ tỷ” Phượng Vũ Hành đi về phía trước hai bước, tới gần Trầm Ngư: “Nhà mẹ đẻ mẫu thân bên kia còn có mấy vị biểu ca, không biết khi bọn họ đến thăm tỷ tỷ, có phải cũng nửa đêm che mặt vào khuê phòng của ngươi hay không, nhưng lại đem móng vuốt vào trong chăn của ngươi?”
“Câm miệng!" Phượng Cẩn Nguyên gầm một tiếng, “Ngươi nói cái gì? Giống một đại cô nương chưa lấy chồng sao?”
Con trai bị đánh, hắn cũng sinh một bụng tức giận
“Ta chỉ nói thôi, phụ thân đều cảm thấy. không thể làm, Đại ca đã làm rồi, vì sao phụ thân còn dung túng Đại tỷ tỷ bao che như thế?”
Lão thái thái cũng tức giận, tay chỉ vào. Phượng Vũ Hành: “Hản là ca ca ngươi! Ngươi sao có thể xuống tay?”
Phượng Vũ Hành khó hiểu: “Mắt tổ mẫu ngài là không tốt, ngày mai A Hành cho ngươi đi khám mắt. Nhưng trước mắt phải nhắc tỉnh tổ mâu một lần, vừa nấy Đại ca che mặt, ngài thật sự không thấy sao? Người bịt mặt nửa đêm trộm nhập vào khuê phòng nữ nhi Phượng gia, không nên đánh sao? Tổ mẫu, A Hành hôm nay muốn nói cho rõ ràng, đêm nay A Hành đánh là một tên trộm, hơn nữa là vì danh dự Phượng gia mà đánh. Lần sau nếu có loại sự tình này, ta vẫn đánh như cũ!”
Phượng Tử Hạo oa oa kêu to: “Ngươi còn muốn đánh ta? Tổ mẫu ngươi nghe thấy không, nàng còn muốn đánh ta!”
Lúc An thị tới đã nổi lên nước mắt, như tự nhủ nói: “Nhị tiểu thư thật sự đáng thương.”
Bình luận truyện