Chương 71: Đại thiếu gia thân thể vàng ngọc
Lão thái thái không cam lòng: “Tử Hạo là hậu thế duy nhất của Phượng gia!”
Phượng Vũ Hành cười lạnh: “Nha đầu của ta còn không quản số mạng của hẳn mà tiếp đón! Hậu thế duy nhất? Nếu ta nhớ không lầm, sáu năm trước lúc Tử Duệ sinh các ngươi cũng nói như thế này. Cái gọi là duy nhất, bất quá chỉ là một chữ “chính”, chúng ta cũng từng là con trưởng chính nữ, nay nghĩ đến, đúng là làm lòng người lạnh ngắt. Ban ngày Tử Duệ bị mẫu thân hại, ban đêm ta bị huynh trưởng hại, rốt cuộc hai mâu tử bọn hắn có muốn đem chúng ta thật sự sát tuyệt, hay là Phượng phủ muốn đuổi cùng giết tuyệt chúng ta?”
“Làm càn!” Phượng Cẩn Nguyên nghe không nổi nữa, “Ngươi tuổi còn nhỏ không nên có nhiều tâm tư như thế này?”
Nàng nhíu mi: “Phụ thân ngươi còn chỉ trách ta?”
Phượng Cẩn Nguyên cũng hiểu chuyện này đối với Phượng Vũ Hành đúng là có chút quá mức phân biệt, nhưng hắn không quen nhìn thái độ này của Phượng Vũ Hành. Hắn không rõ, rõ ràng trước đây là một nữ nhi ôn nhu nhu thuận, sao hiện tại đã biến thành bộ dạng sắc nhọn như vậy?
“Chuyện này ta sẽ cho ngươi một lời giải thích, vi phụ chỉ nhắc nhở ngươi chú ý ngôn hành” Thanh âm hắn hòa hoãn, thư thái cũng hạ xuống.
Phượng Vũ Hành cười khổ, “Nếu ta không làm càn, chính là chỉ còn con đường chết; nếu ta không có túi mật lớn, đã sớm chết trong tay xa phu các ngươi phái đi tây bắc đón chúng ta rồi. Ai không nghĩ đến phụ từ tử hiếu? Đây đều là các ngước bức ta.”
Nghe nàng nhắc tới xa phu, Phượng Cẩn Nguyên lại đuối lý lần nữ.
Lão thái thái ngồi xuống đến, càng không ngừng kêu “Hạo nhi, Hạo nhỉ”, Trầm Ngư hướng Phượng Vũ Hành quỳ xuống, “Nhị muội muội, ngàn vạn cái sai đều là lỗi sai của ta, ta đem vị trí chính nữ trả lại cho ngươi, van cầu ngươi buông tha mẫu thân và ca ca đi!”
Phượng Vũ Hành lắc đầu, “Chính nữ ta không hiếm, ta cũng không có dã tâm làm Hoàng hậu. Phu quân của ta là Cửu hoàng tử ở trên chiến trường bị thương, hẳn nhất định không đảm đương nổi vị trí Hoàng thượng, cho nên các người muốn khó xử ta, đúng là hành vi ngu xuẩn cực điểm. Có cái tâm tư này, không băng đi đối phó với cô nương nhất định trở thành địch nhân của ngươi, mà không phải là ta muội muội hiện tại, đệ muội tương lai.”
Phượng Trầm Ngư ngẩn người, cảm thấy. Phượng Vũ Hành nói cực kỳ có lý. Nàng cũng không muốn mình khó xử muội muội hoàn toàn không có uy hiếp này, nhưng từ nhỏ đến lớn đã tích lũy ân ân oán oan bên trong, nàng vừa thấy Phượng Vũ Hành, sẽ cảm thấy mình căn bản không phải là chính nữ Phượng phủ.
Tóm lại, Phượng Vũ Hành chính là chướng ngại trong mắt nàng.
“Đại tỷ tỷ mau đứng lên đi” Phượng Vũ Hành làm thế tay, Hoàng Tuyền đi qua mạnh mẽ lôi Trầm Ngư đứng dậy. “Phụ thân vẫn là nên mời đại phu xem cho Đại ca quan trọng hơn, về việc hẳn đã qua giường của Đại tỷ tỷ rồi lại qua giường thứ muội, có thể để ngày mai lại thẩm tra”
Nàng nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên, đừng nghĩ lừa gạt chuyện này bỏ qua. Chết cũng muốn lôi một cái đệm lưng, ta sẽ không quên chính nữ nhà ngươi cũng bị người ngủ qua.
Phượng Cẩn Nguyên dĩ nhiên biết ý Phượng Vũ Hành, chỉ cảm thấy mưu kế mình đã tính toán, lại tính sai trong tay nhóm người nữ nhân này. Thật sự là không băng một cái đèn dầu.
“Đi gọi Khách Khanh đại phu (2) đến, xem thương thế cho Đại thiếu gia.” Hän mệt mỏi đến ghế đá dài trắng trong viện ngồi xuống, “Vậy tối nay, liền mượn viện này để đại phu xem thương thế rồi nói sau, thương thế không xác định như vậy lại nâng đến nơi khác, chỉ sợ không tốt.”
(2) Khách Khanh đại phu: Đây là một nhóm đại phu ở trong Khách viện, gọi chung là Khách Khanh đại phu.
Hăn vừa nói vừa nhìn về phía Phượng Vũ Hành, hy vọng ít nhất nàng có thể để người ta đem Phượng Tử Hạo nâng vào trong phòng.
Nhưng Phượng Vũ Hành cố tình không tiếp lời này, chỉ nói: “Cũng được, Liễu viên ta các các viện khác trong phủ thật sự quá xa, chỉ sợ Đại ca mà nâng qua, sẽ có nguy hiểm.”
Lão thái thái thật sự nghe không nổi nữa, trách cứ nàng: “Ngươi đừng nói để người ta nâng Đại ca ngươi vào?”
Phượng Vũ Hành hỏi lại: “Nên nâng vào phòng người nào? Nơi này tổng cộng là ba gian nhà giữa, tổ mẫu để hắn lại vào trong phòng ta, hay là ở phòng của Diêu di nương? Bệch Tử Duệ còn chưa hết, không sợ bị lây bệnh sao?”
Để nàng nói lời này, như là thực sự không. nơi cho Phượng Tử Hạo ở.
“Nếu Đại ca không chê, thì ở phòng của hạ nhân đi!”
Kim Trân theo một câu: “Đại thiếu gia thân thể vàng ngọc, sao có thể ở lại phòng hạ nhân.”
Phượng Vũ Hành kéo môi cười, nàng nghe được, đêm nay Kim Trân tỏ vẻ muốn kỳ vọng vào nàng. Vừa từ hạ nhân lên thiếp, Trầm thị bên kia nàng căn bản không thể trông cậy, An thị lại không để ý nhiều chuyện lắm, Hàn thị rõ ràng là tình địch với nàng. Nha đầu Kim Trân kia liền đem ánh mắt phóng đến người nàng, huống chỉ Kim Trân không ngốc, có nhược điểm năm trong tay nàng, không tốt với nàng thì có năng lực gì?
Phượng Cẩn Nguyên không muốn cùng các nữ nhân nói nhảm nhiều, chỉ nhìn gã sai vặt bên người hắn: “Không phải bảo ngươi đi gọi đại phu sao? Vì sao còn ở đây?”
Gã sai vặt khó xử nói: “Bẩm lão gia, ban ngày Hứa đại phu xảy ra chuyện, mặt khác hai vị Khách Khanh đại phu trong phủ sợ tới mức trước khi trời tối đã rời phủ rồi
“Cái gì? Đều đi ão thái thái kinh hô, “Vậy nên làm thế nào cho phải a!”
Phượng Vũ Hành cười, thanh âm hòa hoãn: “Nếu không thì để A Hành xem đi.”
“Ngươi?” Lão thái thái hiện ra vài phần hoài nghị, lại thấy Phượng Tử Hạo bị đánh như vậy, cự tuyệt nói: “Người là do ngươi đánh, ngươi xem dĩ nhiên sẽ nói hắn không sao”
Phượng Vũ Hành nhún nhún vai, không thèm nhắc lại.
Không cho xem thì thôi, nàng cũng đâu nhàn rỗi quản việc này?
Bình luận truyện