Thần Y Độc Phi

Chương 80: Nhị tiểu thư Phượng gia



Nàng tỏ vẻ tự hỏi: “Vị lão bá kia mua nhân sâm năm †răm năm là hai mươi hai lượng, cỏ linh chỉ một ngàn năm... bốn mươi hai lượng?”

Chưởng quầy liên tục lắc đầu, “Tiểu thư, không phải tính như vậy. Năm trăm năm và một ngàn năm, đây không phải là chuyện gấp đôi giá tiền.” Buồn cười, vị tiểu thư này vừa thấy đã biết không phải là người thường, hắn nhất định phải lửa thêm một chút.

“Vậy chưởng quầy liền nói một cái giá đi.”

Chưởng quầy ngẫm lại, vươn ra năm ngón tay: “Là thế này.”

“Năm mươi hai? À, hiểu rồi." “Năm trăm lương.”

“Năm trăm lượng...” Nàng lộ ra sắc mặt khó xử, nhìn cỏ linh chỉ kia, “Một khối vỏ cây mà bán năm trăm lượng, chưởng quầy, có phải giá quá đắt rồi hay không?” Khi nàng ngẩng đầu, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lộ ra tia sắc bén, trừng mắt vào chưởng quầy.

“Ngươi nói gì?” Trong lòng chưởng quầy thầm nghĩ không tốt, hôm nay đã động phải người hiểu biết. Đang chuẩn bị thu hồi cỏ linh chỉ giả kia, tiếc rằng tay mắt Phượng Vũ Hành lanh lẹ, chế trụ cổ tay hán, giống như một cái kìm sắt làm chưởng quầy kia đổ mồ hôi lanh. “Nguwoi muốn làm gì?”

Lúc này, Hoàng Tuyền đã đưa lão đầu trước đó mua nhân sâm giả về tới Bách Thảo đường, trong lúc nhất thời, các khách nhân ở Bách Thảo đường đang bốc thuốc xem bệnh đều xông tới, ngay cả người trên phố cũng thấy bên này có chuyện, vây quanh xem náo nhiệt.

Hoàng Tuyền nhỏ giọng hỏi nàng: “Tiểu thư, có muốn giải tán người hay không?” Dù sao về sau còn phải làm ăn, nếu mỗi người đều biết Bách Thảo đường bán dược giả, chỉ sợ sau này sẽ có ảnh hưởng.

Phượng Vũ Hành lắc đầu: “Không cần! Bách Thảo đường đã làm ăn như vậy, cũng không cần phải tiếp tục, không bằng đổi chưởng quầy đi.”

Chưởng quầy kia vui vẻ: “Tiểu cô nương, đừng nói quá lớn! Ngươi có biết Bách Thảo đường do ai buôn bán không? Người sau lưng là ai không?”

Một tay Phượng Vũ Hành đẩy hắn về phía trước, chưởng quầy đứng không vững, ngã “bùm” một cái ngồi xuống đất.

“Ngươi nói xem, vị đại nhân vật sau lưng như thế nào mà để cho ngươi đem rễ cây làm thành nhân sâm đem bán, lại lấy vỏ cây giả thành cỏ linh chỉ!”

Nàng vừa nói xong, vị lão đầu được dẫn về không khỏi nhìn lại nhân sâm trong tay mình, “Đây... đây là giả?”

Hoàng Tuyền lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Lão bá, mở dược đường là vì kiếm tiền, nếu quả thật là nhân sâm trăm năm, hắn sao có thể bán cho ngươi hai mươi hai lượng? Vậy ngươi đã thiếu đến hai trăm lượng. Trong tay ngươi cầm chỉ là một cái rễ cây, một văn tiền cũng không đáng giá.”

“Cái gì?” Lão đầu tức giận hung hăng ném nhân sâm nọ vào mặt chưởng quầy, chỉ tay vào hắn mắng to: “Tiểu thương hắc tâm! Ngươi lừa tiền ta, mang cho ta một cây nhân sâm giả! Đây chính là muốn bắt quay về cứu mạng! Sao ngươi lại có thể làm sao loại chuyện này!“Trong lúc nhất thời, quần chúng cũng bắt đầu chỉ trỏ.

Chưởng quầy kia không có nửa điểm khách khí với lão nhân này, giơ tay lên định tát, đáng tiếc vừa giơ lên một nửa đã bị Hoàng Tuyền chặt chẽ bắt lấy.

Người này liền khó chịu, sao hôm nay đến tay của tiểu cô nương cũng khỏe như vậy?

“Làm chuyện đuối lý còn muốn đánh người? Ai cho ngươi năng lực đó?” Hoàng Tuyền xô đẩy, chưởng quầy lại ngồi trên đất.

Hắn chưa từng chịu nhục nhã này? Chợt nghe chưởng quầy chỉ vào Phượng Vũ Hành lớn tiếng rống lên: “Ta nói cho các ngươi biết! Bách Thảo đường này là do Tả tướng đương triều Phượng Cẩn Nguyên, Phượng đại nhân mởi Ta là biểu huynh của Đại phu nhân Phượng phủ, ta xem các ngươi ai dám động đến ta!”

Biểu huynh của Đại phu nhân Phượng phủ?

Hắn không nói thì hoàn hảo, nhắc đến Trầm thị, Phượng Vũ Hành càng tức giận: “Đường đường là Đại phu nhân Tả tướng đương triêu của Phượng phủ sao lại có loại bà con như vậy? Tự nhận thức quan thân là phạm pháp! Hoàng Tuyền! Đi cáo quan! Nói nơi này có người giả mạo thân thích của Tả tướng đương triều để làm chuyện lừa bịp, mời bị chưởng quầy này đến Kinh Triệu Doãn giải thích rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!”

Vừa nghe phải đi gặp quan, chưởng quây nóng nảy, oa oa giơ chân: “Làm sao đến lượt nữ tử điêu ngoai? Sao ta có thể giả mạo quan thân, rõ ràng ta chính là biểu ca của Đại phu nhân Tả tướng phủ!”

Hoàng Tuyền mặc kệ hắn chỉ oa kêu cái quỷ gì, xoay người xuất môn, trực tiếp ngăn cản một đội quan sai đang tuần tra ngang qua cửa Bách Thảo đường.

Trên đường, dân chúng tự động lui ra tạo thành một con đường, quan sai kia trực tiếp đi đến trước mặt Phượng Vũ Hành, nhìn nàng, lại nhìn chưởng quầy đang giơ chân chửi bậy, nhướn mày: “Yên lặng!”

Chưởng quầy làm sao chịu, hai tay chống thắt lưng tức giận đến nỗi mặt đều đỏ bừng: “Các ngươi tính là cái gì? Chỉ là lính tuần tra, cũng dám quản chuyện Phượng gia?”

Quan sai cầm đầu sửng sốt: "Phượng gia? Là người nào Phượng gia?”

Không đợi chưởng quầy đáp lời, Phượng Vũ Hành vừa khoát tay đem một khối lệnh bài ở thắt lưng đến: “Dĩ nhiên là Đại phu nhân trong phủ của Tả tướng đương triều Phượng Cẩn Nguyên.” 

Quan sai vừa thấy lệnh bài ở thắt lưng này, nhanh chóng hành lễ với Phượng Vũ Hành: “Không biết vị tiểu thư này là người nào trong Phượng phủ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện