Thần Y Hoàng Hậu
Chương 12: Bản năng của đặc công
Edit & Dịch: Emily Ton.
Hỏa Vân Cự Ưng tức giận kêu oa oa: "Đó không phải do ta thấy đầu óc ngươi cũng không tệ lắm sao? Ta ăn ngươi không phải đầu óc cũng sẽ phát triển hơn sao? Bằng không, nếu ngươi vô dụng giống như lúc trước, ta sẽ nguyện ý ăn ngươi sao? Gầy như một đống xương cốt, ta còn sợ thương tổn tới răng của mình!"
Phượng Vũ hít sâu một hơi.
Nhưng vẫn rất tức giận, nàng hừ một tiếng: "Vậy ngươi hãy chờ bị Quân Lâm Uyên đánh chết đi! Ta không bồi ngươi chơi nữa!"
Phượng Vũ ngay từ đầu đã tính toán con đường chạy trốn, quyết định nơi mình sẽ đặt chân đến!
Vừa rồi nàng cố ý cãi nhau với Hỏa Vân Cự Ưng, vì muốn dẫn dắt rời đi lực chú ý của nó!
Đúng lúc này, Phượng Vũ quay đầu lại và nhìn xung quanh.
Nàng nhìn thấy vị thiếu niên mặc áo choàng đen, mắt đen nghiêm nghị lạnh băng, trên mặt tràn ngập sát khí!
Hắn điểm nhẹ mũi chân, thân hình mảnh mai nhanh nhẹn nhảy lên cao, đột nhiên lướt qua không trung!
Tru Thiên kiếm bay xuống!
Sát ý lạnh băng tràn ra sát bừa bãi, thổi quét tiếp cận, thẳng tắp bổ về phía đôi cánh khổng lồ có thể che lấp cả dãy núi của Hỏa Vân Cự Ưng!
Phượng Vũ biết, lúc này, con manh xuẩn Hỏa Vân Cự Ưng này sẽ xong đời.
Năm trăm mét......
Ba trăm mét......
Một trăm mét......
Tuy nhiên, giờ phút này khoảng cách giữa Phượng Vũ cao ngất trong mây đã không xa với thác nước nơi vách đá!
Sau khi nàng tính toán độ cao tới mặt đất lần nữa, tốc độ và hướng gió giữa không trung, tốc độ hạ xuống và các yếu tố liên quan khác. Cuối cùng Phượng Vũ phun ra khỏi lồng ngực một ngụm trọc khí, thân hình nhảy vọt lên, lật người một cái nhào lộn và phóng về phía thác nước nơi vách đá!
Trước khi lật người nhào lộn, lướt qua trước mắt Hỏa Vân Cự Ưng, Phượng Vũ còn có lòng nhàn nhã vẫy vẫy tay về phía nó.
Hỏa Vân Cự Ưng sửng sốt.
Ngay khi Phượng Vũ thả người hết sức nhảy xuống!
Tru Thiên kiếm của Quân Lâm Uyên đã chém xuống từ trên trời!
Thân hình khổng lồ như ngọn núi của Hỏa Vân Cự Ưng, cánh treo trên những đám mây trực tiếp bị chặt đứt!
"Ngao!!!"
Bộ mặt Hỏa Vân Cự Ưng thống khổ dữ tợn, ngửa mặt lên trời rít gào thê lương!
Huyết nhục của nó bay tứ tung, máu tươi vẩy ra! Thân thể cao lớn kịch liệt kích động ở giữa không trung, không ngừng run rẩy!
Quân Lâm Uyên nhìn thấy một bóng người nhảy lên và lăn ra từ lỗ tai bên phải của Hỏa Vân Cự Ưng, rơi thẳng xuống dưới.
Bất quá là kẻ râu ria, hắn không thèm quan tâm tới sống chết của người đó.
Ngay thời điểm hắn chuyển ánh mắt, nơi khoé mắt lại thoáng nhìn thân thể nhẹ nhàng nhanh nhẹn, hai tay ôm đầu ôm chân, cuộn tròn thân thể giống như một quả bóng ——
Sau đó, lấy tư thế nghiêng một góc để lăn vào thác nước trên vách đá, sự tiếp xúc này đã làm giảm đi một phần lực tác động.
Ngay sau đó, thân thể cuộn tròn như quả bóng hướng xuống dưới với sự trợ giúp của lực trút xuống từ thác nước!
Cuối cùng, nàng lăn thẳng tới những con sóng mãnh liệt ở nơi đáy hồ.
Trong mắt luôn thờ ơ lạnh lùng như băng của Quân Lâm Uyên hiện lên một chút thâm sâu, trên gương mặt tuấn mỹ, xẹt qua một tia kinh ngạc rất nhỏ.
Nhảy ra từ vành tai Hỏa Vân Cự Ưng, từ trên trời cao rơi xuống, vừa vặn hoàn toàn đi vào vách đá, theo dòng nước chảy xuống.
Tất cả những điều này liên quan đến quá nhiều yếu tố, độ cao, tốc độ gió, hướng gió, trọng lực, lực tác động, góc độ của vách đá. Hơn nữa, nếu không thể khống chế Hỏa Vân Cự Ưng...... thất bại sẽ gần trong gang tấc.
Không nghĩ tới một nha đầu bình thường không có linh khí cư nhiên dám làm như vậy, thật ra có chút thú vị.
Tuy nhiên, Quân Lâm Uyên chỉ cảm thấy Phượng Vũ có chút thú vị mà thôi, hắn cũng không dư thừa ý tưởng cứu nàng một mạng.
Nếu biết về sau sẽ yêu nàng như vậy, Quân Lâm Uyên điện hạ tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng hiện tại hắn đối Phượng Vũ...... Thật sự đúng là làm như không thấy.
Phượng Vũ bị dòng nước bạc đánh sâu xuống từ trên vách đá cao!
Cuối cùng rơi thẳng xuống trong hồ sâu nơi thâm cốc!
Bịch!
Phượng Vũ tính toán chính xác hết thảy, nhưng không tính đến dưới đáy hồ sâu có một khối nham thạch rất lớn.
Cho nên sau khi thân mình nàng rơi thẳng xuống đáy hồ, ót nàng trực tiếp va chạm trên tảng đá, phát ra một tiếng vang lớn.
Ngao!
Hỏa Vân Cự Ưng tức giận kêu oa oa: "Đó không phải do ta thấy đầu óc ngươi cũng không tệ lắm sao? Ta ăn ngươi không phải đầu óc cũng sẽ phát triển hơn sao? Bằng không, nếu ngươi vô dụng giống như lúc trước, ta sẽ nguyện ý ăn ngươi sao? Gầy như một đống xương cốt, ta còn sợ thương tổn tới răng của mình!"
Phượng Vũ hít sâu một hơi.
Nhưng vẫn rất tức giận, nàng hừ một tiếng: "Vậy ngươi hãy chờ bị Quân Lâm Uyên đánh chết đi! Ta không bồi ngươi chơi nữa!"
Phượng Vũ ngay từ đầu đã tính toán con đường chạy trốn, quyết định nơi mình sẽ đặt chân đến!
Vừa rồi nàng cố ý cãi nhau với Hỏa Vân Cự Ưng, vì muốn dẫn dắt rời đi lực chú ý của nó!
Đúng lúc này, Phượng Vũ quay đầu lại và nhìn xung quanh.
Nàng nhìn thấy vị thiếu niên mặc áo choàng đen, mắt đen nghiêm nghị lạnh băng, trên mặt tràn ngập sát khí!
Hắn điểm nhẹ mũi chân, thân hình mảnh mai nhanh nhẹn nhảy lên cao, đột nhiên lướt qua không trung!
Tru Thiên kiếm bay xuống!
Sát ý lạnh băng tràn ra sát bừa bãi, thổi quét tiếp cận, thẳng tắp bổ về phía đôi cánh khổng lồ có thể che lấp cả dãy núi của Hỏa Vân Cự Ưng!
Phượng Vũ biết, lúc này, con manh xuẩn Hỏa Vân Cự Ưng này sẽ xong đời.
Năm trăm mét......
Ba trăm mét......
Một trăm mét......
Tuy nhiên, giờ phút này khoảng cách giữa Phượng Vũ cao ngất trong mây đã không xa với thác nước nơi vách đá!
Sau khi nàng tính toán độ cao tới mặt đất lần nữa, tốc độ và hướng gió giữa không trung, tốc độ hạ xuống và các yếu tố liên quan khác. Cuối cùng Phượng Vũ phun ra khỏi lồng ngực một ngụm trọc khí, thân hình nhảy vọt lên, lật người một cái nhào lộn và phóng về phía thác nước nơi vách đá!
Trước khi lật người nhào lộn, lướt qua trước mắt Hỏa Vân Cự Ưng, Phượng Vũ còn có lòng nhàn nhã vẫy vẫy tay về phía nó.
Hỏa Vân Cự Ưng sửng sốt.
Ngay khi Phượng Vũ thả người hết sức nhảy xuống!
Tru Thiên kiếm của Quân Lâm Uyên đã chém xuống từ trên trời!
Thân hình khổng lồ như ngọn núi của Hỏa Vân Cự Ưng, cánh treo trên những đám mây trực tiếp bị chặt đứt!
"Ngao!!!"
Bộ mặt Hỏa Vân Cự Ưng thống khổ dữ tợn, ngửa mặt lên trời rít gào thê lương!
Huyết nhục của nó bay tứ tung, máu tươi vẩy ra! Thân thể cao lớn kịch liệt kích động ở giữa không trung, không ngừng run rẩy!
Quân Lâm Uyên nhìn thấy một bóng người nhảy lên và lăn ra từ lỗ tai bên phải của Hỏa Vân Cự Ưng, rơi thẳng xuống dưới.
Bất quá là kẻ râu ria, hắn không thèm quan tâm tới sống chết của người đó.
Ngay thời điểm hắn chuyển ánh mắt, nơi khoé mắt lại thoáng nhìn thân thể nhẹ nhàng nhanh nhẹn, hai tay ôm đầu ôm chân, cuộn tròn thân thể giống như một quả bóng ——
Sau đó, lấy tư thế nghiêng một góc để lăn vào thác nước trên vách đá, sự tiếp xúc này đã làm giảm đi một phần lực tác động.
Ngay sau đó, thân thể cuộn tròn như quả bóng hướng xuống dưới với sự trợ giúp của lực trút xuống từ thác nước!
Cuối cùng, nàng lăn thẳng tới những con sóng mãnh liệt ở nơi đáy hồ.
Trong mắt luôn thờ ơ lạnh lùng như băng của Quân Lâm Uyên hiện lên một chút thâm sâu, trên gương mặt tuấn mỹ, xẹt qua một tia kinh ngạc rất nhỏ.
Nhảy ra từ vành tai Hỏa Vân Cự Ưng, từ trên trời cao rơi xuống, vừa vặn hoàn toàn đi vào vách đá, theo dòng nước chảy xuống.
Tất cả những điều này liên quan đến quá nhiều yếu tố, độ cao, tốc độ gió, hướng gió, trọng lực, lực tác động, góc độ của vách đá. Hơn nữa, nếu không thể khống chế Hỏa Vân Cự Ưng...... thất bại sẽ gần trong gang tấc.
Không nghĩ tới một nha đầu bình thường không có linh khí cư nhiên dám làm như vậy, thật ra có chút thú vị.
Tuy nhiên, Quân Lâm Uyên chỉ cảm thấy Phượng Vũ có chút thú vị mà thôi, hắn cũng không dư thừa ý tưởng cứu nàng một mạng.
Nếu biết về sau sẽ yêu nàng như vậy, Quân Lâm Uyên điện hạ tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng hiện tại hắn đối Phượng Vũ...... Thật sự đúng là làm như không thấy.
Phượng Vũ bị dòng nước bạc đánh sâu xuống từ trên vách đá cao!
Cuối cùng rơi thẳng xuống trong hồ sâu nơi thâm cốc!
Bịch!
Phượng Vũ tính toán chính xác hết thảy, nhưng không tính đến dưới đáy hồ sâu có một khối nham thạch rất lớn.
Cho nên sau khi thân mình nàng rơi thẳng xuống đáy hồ, ót nàng trực tiếp va chạm trên tảng đá, phát ra một tiếng vang lớn.
Ngao!
Bình luận truyện