Thần Y Hoàng Hậu

Chương 17: Ngươi không chết?



Phong Tầm xem Phượng Vũ như người một nhà, nhưng Huyền Dịch thì không như vậy, ngược lại, hắn đối Phượng Vũ bài xích ra mặt.

Phượng Vũ không để tâm tới sự thù ghét của Huyền Dịch, hiện tại trong đầu nàng đều là, Tiên Linh Quả! Luyện dược xong có thể làm cho nàng lại bắt đầu tu luyện lại từ đầu trở lại đỉnh núi Tiên Linh Quả!

Lúc đầu Phượng Vũ còn cười nhạt trong lòng, các ngươi không cho ta đi cùng, ta không cam tâm tình nguyện! Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý.

Dựa vào Quân Lâm Uyên thông minh cơ trí, đã từng tu luyện, lại thêm người hỗ trợ, cơ hội lấy được Tiên Linh Quả coi như không có mười cũng được chín.

Nếu như nàng lúc này rời khỏi như thế, nói không chừng nàng đời này sẽ chẳng bao giờ có duyên với Tiên Linh Quả, như vậy, nàng cả một đời cũng chỉ có thể làm một Phượng Vũ bình thường, bị người ta miệt thị.

Cam tâm sao? Tuyệt đối không!

Cho nên, nàng nhất định phải ở bên cạnh họ hành sự tùy theo hoàn cảnh! Thừa cơ cướp đoạt Tiên Linh Quả! Bất kể như thế nào, lần này nàng cũng đã quyết tâm rồi!

“Lại ầm ĩ rồi?”

Ngay tại cái bầu không khí gượng gạo này, một thanh âm lạnh lùng vang lên.

“Quân lão đại!” Phong Tầm nhìn thấy kia giữa không trung một thiếu niên hạ xuống, trong mắt sáng lên! Vội vàng lao tới.

Phượng Vũ cũng vô thức nhìn qua.

Thiếu niên với dung nhan xuất chúng, có một khí chất tuyệt thế phong thần.

Khí của hắn cực mạnh, vừa xuất hiện liền là khống chế tuyệt đối nhân vật chính, hết thảy chung quanh đều bởi vì phụ trợ hắn mà ảm đạm phai mờ.

Đi theo phía sau hắn là một vị dáng người thẳng, hình dáng như đao gọt thâm thúy – một quản gia trung niên, nhưng bởi vì Quân Lâm Uyên khí chất phi thường, hắn cơ hồ cũng bị coi nhẹ.

Không biết Quân Lâm Uyên tới lâu chưa, cũng không biết hắn nghe được bao nhiêu.

Ánh mắt Phong Tầm gắn chặt nhìn vào Quân Lâm Uyên: “Quân lão đại, Phong Tiểu Ngũ bị huynh chôn sống trong Băng Phong Sâm Lâm, lại bị đệ mang vào trong Băng Phong Sâm Lâm, hiện tại nàng ta một mình ở trong Băng Phong Sâm Lâm, căn bản không có cách nào sinh tồn, chạy không thoát, hay là chúng ta đưa nàng ta đi theo?!”

Huyền Dịch ôm kiếm cười lạnh, Phong Tiểu Tam chắc có lẽ phải thất vọng rồi, Quân lão đại là hạng người gì? Người khác chết ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhìn một cái lãnh khốc tuyệt tình, trông cậy vào hắn có thể đồng cảm? Quả thực buồn cười!

Quân Lâm Uyên cặp mắt lạnh thấu xương lườm Phượng Vũ một chút: “Ngươi không chết?”

Từ khi chim ưng Hỏa Vân Cự bay lên, đụng vào vách núi một mạch mà xông vào đầm sâu, liên tiếp những động tác như nước chảy mây trôi, Quân Lâm Uyên đối với nàng không thể không khắc sâu ấn tượng.

Phượng Vũ hít sâu một hơi!

Quả nhiên, Quân Lâm Uyên khi nhìn thấy được nàng, hắn vẫn là thờ ơ đối với tính mạng của nàng thôi.

Phượng Vũ biết, nếu như lúc này nàng cười lạnh một tiếng, ngươi tựa hồ rất hi vọng ta chết, Quân Lâm Uyên tuyệt đối sẽ không nể mặt mũi sẽ nói với nàng một câu, ngươi có chết hay không với ta có liên quan gì?

Cho nên, không thể hành động theo cảm tính! Nể mặt Tiên Linh Quả, thời điểm này, vẫn là nên kiềm chế!

Phượng Vũ hít sâu một hơi, trên mặt cố nặn ra một nụ cười: “Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ta tin rằng vận khí sau này của ta sẽ không hề tệ.”

Quân Lâm Uyên ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Phượng Vũ, từ đầu đến chân.

Ánh mắt của hắn tĩnh mịch, như ra khỏi vỏ lưỡi đao, để cho người ta phải run sợ.

Quân Lâm Uyên càng trầm mặc, không khí chung quanh càng cứng lại.

Huyền Dịch cười lạnh, hắn biết, Quân lão đại không thể để người ngoài đi cùng.

Ngay tại lúc Phong Tầm cho rằng đã vô vọng, Quân Lâm Uyên lại nhíu đôi lông mày phong trần mắt, nhìn Phong Tầm lạnh lùng nói: “Chuyện mang người đi, ngươi tự phụ trách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện