Thần Y Hoàng Hậu
Chương 34: Ngự minh dạ
Bầy Hắc Diệu Lang phát ra tiếng kêu thảm thiết cả bầy hỗn loạn, sau vài giây, cả đàn đã quay lưng bỏ chạy tán loạn!
Đúng lúc Phong Tầm đã chuẩn bị quyết chiến một trận: "..."
Cùng lúc đó, Ngự Minh Dạ ở Huyền Băng Hạp Cốc chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, máu tươi tràn ra từ khoé miệng.
"Ha ha, Quân Lâm Uyên ơi Quân Lâm Uyên, thật không ngờ ngươi lại phá giải được ngự thú chi pháp của ta nhanh như vậy, còn khiến nó phản kích lại ta, không hổ là Quân thái tử lừng lẫy thiên hạ!" Ngự Minh Dạ nhai cọng cỏ, tà mị nhếch miệng cười lạnh, nhìn sang ngọn núi đối diện, trong mắt đắc ý: "Nhưng lần này, ngươi lại đến muộn rồi, Tiên Linh Quả là của ta!"
Dứt lời, Ngự Minh Dạ bám vào vách núi bay lên, nhanh chóng biến mất trong bầu trời đêm mênh mông.
Mà giờ khắc này, đội ngũ của Quân Lâm Uyên vẫn đang vội vã đi trong bóng đêm.
Phong Tầm càng nghĩ càng lo lắng, hắn chạy đến hỏi Quân Lâm Uyên: "Quân lão đại, tình huống hiện giờ thế nào? Đừng nói với đệ, Ngự Minh Dạ đã đến Huyền Băng Sơn Cốc."
Quân Lâm Uyên tĩnh mịch: "Ừm."
"Không phải chứ?!" Phong Tầm lo đến độ kém chút nhảy dựng lên: "Ngự Minh Dạ đã đến Huyền Băng Cốc rồi? Tiên Linh Quả ở Huyền Băng Cốc, lão đại của ta! Huynh không lo hắn lấy mất Tiên Linh Quả sao? Sao huynh có thể bình tĩnh như vậy?"
"Sẽ không đâu." Quân Lâm Uyên ít khi lên tiếng, nhưng lời nói của hắn luôn chứa đựng sức mạnh khiến người ta tin tưởng.
"Sao huynh lại khẳng định như thế?" Phong Tầm có chút nóng nảy: "Đó là Ngự Minh Dạ, là người ngang tài ngang sức với huynh, cũng là kẻ luôn đối địch với huynh, Thánh tử Hắc Ám, hắn không đơn giản đâu!"
Quân Lâm Uyên nhíu mày, đôi mắt sắc nhọn lườm Phong Tầm một cái.
Phong Tầm im lặng vỗ trán: "Được được được, Ngự Minh Dạ hắn không xứng ngang hàng với huynh, thực lực của Ngự Minh Dạ hắn cũng kém huynh một cấp, nhưng tên Ngự Minh Dạ này, cũng thật khó đối phó nha...”
Phượng Vũ hiếu kỳ: "Ngự Minh Dạ rất đáng sợ sao?"
Phượng Vũ vừa dứt lời, cái loa Phong Tầm liền khai máy, hắn tức giận nói: "Ngự Minh Dạ sở hữu một nhóm trưởng lão luôn trung thành nguyện sống chết theo hắn, bản thân hắn lại có được sức mạnh thiên phú, sánh ngang với Quân lão đại. Người này làm việc khi thì tà mị, khi thì phách lối bá đạo, hắn không tuân theo bất kể nguyên tắc nào. Nhưng điểm đáng ghét nhất của hắn là luôn tìm cách cản trở, xen vào bất cứ những gì Quân lão đại quan tâm. Tiên Linh Quả lần này chính là một ví dụ điển hinhg, Tiên Linh Quả chỉ là đồ vô dụng đối với hắn, nhưng vì là thứ Quân lão đại cần, hắn liền tìm cách phá hoại, thật đáng ghét."
Phượng Vũ sờ cằm:" Sao ta lại thấy rằng,... Quân thái tử của các ngươi bị hắn đeo bám rồi?"
"Không phải sao?" Phong Tầm tức giận nói, " Bám như đỉa thì đúng hơn, cảm giác như hắn có mặt khắp nơi vậy, có phiền không chứ?"
Phượng Vũ vuốt cằm: "Sao ta lại cảm thấy hắn... có chút đáng yêu nhỉ?"
"Đáng yêu cái đầu ngươi!" Phong Tầm tàn bạo gõ vào chán Phượng Vũ: "Đúng rồi, nếu như có đánh nhau với Ngự Minh Dạ, ngươi chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy."
"Vì sao?" Phượng Vũ hiếu kì.
"Hắn có tiếng đào hoa, lại có vẻ đẹp tà mị đầy mê hoặc, cô nương nào nếu gặp một lần nhất định sẽ hồn siêu phách lạc, không phải khoa trương đâu, nếu không ngươi cho rằng hắn dựa vào đâu có thể cùng Quân lão đại nổi danh? Còn không phải nương dựa vào bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Thế nên vì lý do an toàn, ngươi thấy hắn phải lập tức chạy? Hiểu chưa?" Phong Tầm ân cần dạy bảo.
"Uhm." Phượng Vũ căn bản không nghe gì.
Không biết từ lúc nào mọi người đã đi đến trước Huyền Băng Hạp Cốc, nhưng giờ phút này ——
Đúng lúc Phong Tầm đã chuẩn bị quyết chiến một trận: "..."
Cùng lúc đó, Ngự Minh Dạ ở Huyền Băng Hạp Cốc chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, máu tươi tràn ra từ khoé miệng.
"Ha ha, Quân Lâm Uyên ơi Quân Lâm Uyên, thật không ngờ ngươi lại phá giải được ngự thú chi pháp của ta nhanh như vậy, còn khiến nó phản kích lại ta, không hổ là Quân thái tử lừng lẫy thiên hạ!" Ngự Minh Dạ nhai cọng cỏ, tà mị nhếch miệng cười lạnh, nhìn sang ngọn núi đối diện, trong mắt đắc ý: "Nhưng lần này, ngươi lại đến muộn rồi, Tiên Linh Quả là của ta!"
Dứt lời, Ngự Minh Dạ bám vào vách núi bay lên, nhanh chóng biến mất trong bầu trời đêm mênh mông.
Mà giờ khắc này, đội ngũ của Quân Lâm Uyên vẫn đang vội vã đi trong bóng đêm.
Phong Tầm càng nghĩ càng lo lắng, hắn chạy đến hỏi Quân Lâm Uyên: "Quân lão đại, tình huống hiện giờ thế nào? Đừng nói với đệ, Ngự Minh Dạ đã đến Huyền Băng Sơn Cốc."
Quân Lâm Uyên tĩnh mịch: "Ừm."
"Không phải chứ?!" Phong Tầm lo đến độ kém chút nhảy dựng lên: "Ngự Minh Dạ đã đến Huyền Băng Cốc rồi? Tiên Linh Quả ở Huyền Băng Cốc, lão đại của ta! Huynh không lo hắn lấy mất Tiên Linh Quả sao? Sao huynh có thể bình tĩnh như vậy?"
"Sẽ không đâu." Quân Lâm Uyên ít khi lên tiếng, nhưng lời nói của hắn luôn chứa đựng sức mạnh khiến người ta tin tưởng.
"Sao huynh lại khẳng định như thế?" Phong Tầm có chút nóng nảy: "Đó là Ngự Minh Dạ, là người ngang tài ngang sức với huynh, cũng là kẻ luôn đối địch với huynh, Thánh tử Hắc Ám, hắn không đơn giản đâu!"
Quân Lâm Uyên nhíu mày, đôi mắt sắc nhọn lườm Phong Tầm một cái.
Phong Tầm im lặng vỗ trán: "Được được được, Ngự Minh Dạ hắn không xứng ngang hàng với huynh, thực lực của Ngự Minh Dạ hắn cũng kém huynh một cấp, nhưng tên Ngự Minh Dạ này, cũng thật khó đối phó nha...”
Phượng Vũ hiếu kỳ: "Ngự Minh Dạ rất đáng sợ sao?"
Phượng Vũ vừa dứt lời, cái loa Phong Tầm liền khai máy, hắn tức giận nói: "Ngự Minh Dạ sở hữu một nhóm trưởng lão luôn trung thành nguyện sống chết theo hắn, bản thân hắn lại có được sức mạnh thiên phú, sánh ngang với Quân lão đại. Người này làm việc khi thì tà mị, khi thì phách lối bá đạo, hắn không tuân theo bất kể nguyên tắc nào. Nhưng điểm đáng ghét nhất của hắn là luôn tìm cách cản trở, xen vào bất cứ những gì Quân lão đại quan tâm. Tiên Linh Quả lần này chính là một ví dụ điển hinhg, Tiên Linh Quả chỉ là đồ vô dụng đối với hắn, nhưng vì là thứ Quân lão đại cần, hắn liền tìm cách phá hoại, thật đáng ghét."
Phượng Vũ sờ cằm:" Sao ta lại thấy rằng,... Quân thái tử của các ngươi bị hắn đeo bám rồi?"
"Không phải sao?" Phong Tầm tức giận nói, " Bám như đỉa thì đúng hơn, cảm giác như hắn có mặt khắp nơi vậy, có phiền không chứ?"
Phượng Vũ vuốt cằm: "Sao ta lại cảm thấy hắn... có chút đáng yêu nhỉ?"
"Đáng yêu cái đầu ngươi!" Phong Tầm tàn bạo gõ vào chán Phượng Vũ: "Đúng rồi, nếu như có đánh nhau với Ngự Minh Dạ, ngươi chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy."
"Vì sao?" Phượng Vũ hiếu kì.
"Hắn có tiếng đào hoa, lại có vẻ đẹp tà mị đầy mê hoặc, cô nương nào nếu gặp một lần nhất định sẽ hồn siêu phách lạc, không phải khoa trương đâu, nếu không ngươi cho rằng hắn dựa vào đâu có thể cùng Quân lão đại nổi danh? Còn không phải nương dựa vào bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Thế nên vì lý do an toàn, ngươi thấy hắn phải lập tức chạy? Hiểu chưa?" Phong Tầm ân cần dạy bảo.
"Uhm." Phượng Vũ căn bản không nghe gì.
Không biết từ lúc nào mọi người đã đi đến trước Huyền Băng Hạp Cốc, nhưng giờ phút này ——
Bình luận truyện