Thần Y Hoàng Hậu

Chương 50: Dám gọi ta ngự công tử



Hiện tại, chất lỏng của Tiên Linh Quả đang nằm trong tay nàng, Phượng Vũ chỉ cần chạy trốn là được rồi!

Nhưng Phong Tầm lại vì bảo vệ nàng, mà dùng hết sức lực nắm chặt tay nàng.

Phượng Vũ trong thời khắc này, dùng đôi mắt đen láy trong xanh như ngọc bích ấy, phức tạp nhìn Phong Tầm.

Chuyện đã đến nước này, nhưng Phong Tầm vẫn không hề hay biết, chất lỏng trong tiên linh quả đã bị nàng hút sạch hoàn toàn rồi.

Ngự Minh Dạ liên tiếp bị Quân Lâm Uyên đánh bại, ánh mắt hắn không ngừng liếc về phía Phượng Vũ đang bị Phong Tầm nắm chặt tay kia, ngay lập tức, sắc mặt hắn trở lên khó coi lạ thường.

Nha đầu thối này là người của hắn!

Phong Tầm lại dám kéo tay nàng!

Phản rồi!

Ngữ Minh Dạ ngay lập tức ra lệnh đại trưởng lão tới cứu hắn: “Mau tới đó!”

Đại trưởng lão nhìn thấy thiếu chủ bị Quân Lâm Uyên đánh, lắc đầu một cách bất lực, nhưng vẫn lao về phía Phong Tầm mà đánh!

Phong Tầm bị trưởng lão để ý khó bề bảo vệ Phượng Vũ được nữa!

“Chạy đi” Phong Tầm hướng về phía Phượng Vũ hét lớn!

Phượng Vũ dùng đôi mắt đầy mâu thuẫn nhìn Phong Tầm …..trong toàn bộ phái đoàn này, người mà nàng cảm thấy có lỗi nhất chính là Phong Tầm.

Đợi ta hồi phục công lực xong, ta nhất định sẽ đến đền đáp huynh, Phượng Tầm ca ca. Phượng Vũ nắm chặt tay, ngay giây sau, thân hình nàng lao đi nhanh như chớp.

Không ai bận tâm đến sự biến mất của Phượng Vũ, cho dù có chú ý, thì cũng không bận tâm đến nàng.

Phượng Vũ chạy hết đường này đến đường kia.

Mục đích của nàng là xuống núi, phải ngay lập tức xuống núi.

Chất lỏng trong Tiên Linh Quả, hiện tại đã không thể rút ra được rồi, tốc độ tiêu tán linh khí cực nhanh, sợ là không đợi được đến lúc xuống núi, linh khí liền đã tiêu tán hết.

Nghĩ đến đây, Phượng Vũ chợt nảy ra một ý nghĩ, ngay lập tức phải bỏ túi chất lỏng của tiên linh quả vào bình, đồng thời, khi dốc ngược trong túi tiếp nhận một chất nhầy như dầu của bát giác lô hội vậy.

Nhìn bề ngoài, chất lỏng trong bát giác lô hội cũng giống như chất lỏng của tiên linh quả vậy, chất keo giống như canh, trong suốt rõ ràng.

Làm xong việc này, Phượng Vũ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vào chiếc bình sứ bạch ngọc chỉ bằng ngón tay cái trong tay, lần đầu tiên Phượng Vũ lộ ra điệu cười đầy bí ẩn,giữa lông mày tỏa ra một tia ánh sáng lung linh, vẻ mặt phấn khởi.

Tiên Linh quả à Tiên Linh quả, mang được ngươi xuống núi, sau khi luyện ngươi thành Cửu Chuyển Hoàn Linh Đan, ta lại có thể khôi phục tu luyện lại một lần nữa, thế giới tàn thôn nghịch tập của Ngũ tiểu thư Phượng Gia lại bắt đầu rồi!

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh lãnh đạm truyền đến.

“ Nha đầu thối, ngươi chạy cũng nhanh đấy nhỉ.” Cùng với giọng nói đầy xúc cảm phát ra từ phía sau Phượng Vũ.

Tim của Phương Vũ đột ngột đập mạnh.

Ngự Minh Dạ?!

Tốc độ của nàng tuyệt đối không thể nhanh hơn tốc độ của Ngự Minh Dạ được? Vì biết được điều này, nên Phượng Vũ nào dám chạy? Nàng chầm chậm quay người lại, nở nụ cười đầy mê hoặc nhìn về phía Ngự Minh Dạ: “ Ngự công tử…..”

“Ngự công tử? “ Đôi mắt hào hoa tà mị của Ngự Minh Dạ hiện lên nét cười, hắn xách cổ áo Phượng Vũ lên: “ Ngươi dám gọi ta là Ngự công tử?! “

“Thiếu, thiếu chủ…..” Đôi chân Phượng Vũ bị xách lên cách mặt đất, hết sức vẫy vùng.

“ Hừ!” Đôi mắt hung tợn của Ngự Minh Dạ trừng lên nhìn Phượng Vũ, đôi mắt đẹp long lanh nhìn Phượng Vũ chằm chằm, hai đốm lửa trong mắt, đang hừng hực cháy!

Chăm chú vào đôi môi hồng nhạt xinh đẹp đầy quyến rũ của Phượng Vũ, Ngự Minh Dạ càng nhìn càng kích động!

Đột nhiên, hắn vung tay về phía Phượng Vũ ----

Sắp bị đánh rồi sao?!” Phượng Vũ trong lòng bất an!

Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, vạt tay áo hồng quyến rũ của Ngự Minh Dạ đã trực tiếp xát mạnh vào đôi môi của Phượng Vũ mà lau đi, mạnh mẽ đến mức kinh ngạc, mang theo chút cảm xúc của bản thân.

Phượng Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi, ngươi đang làm gì vậy! ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện