Thần Y Hoàng Hậu

Chương 52: Giơ cao



Phượng Vũ vừa quay đầu lại nhìn--

Liền phát hiện Ngự Minh Dạ đang tức giận đùng đùng đuổi theo nàng, tốc độ nhanh như chớp!

Đôi mắt to đẹp long lanh của Phượng Vũ bỗng chốc co lại!

“Phong Tiểu Ngũ! Ngươi đứng lại cho ta! Ngươi dám chạy nữa xem! “ sự tức giận của Ngự Minh Dạ, cho dù đứng cách xa một đoạn, Phượng Vũ vẫn có thể cảm nhận được rất mạnh mẽ rồi!

Chẳng phải nàng đã dùng keo vô địch mạnh mẽ dính chặt chân hắn rồi sao!” Phượng Vũ đưa ánh mắt nhìn xuống, nhìn thấy đôi chân trần của Ngự Minh Dạ, máu me tung tóe, trong lòng Phượng Vũ lập tức khẽ giật mình!

Ta đi! Ngư Minh Dạ rốt cuộc hận nàng đến nhường nào? Vì có thể đuổi kịp nàng mà hắn, mà hắn mặc kệ nội thương không thèm khôi phục như vậy chứ!

Đứng lại ư? Thế chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao?

Phượng Vũ gào lên một tiếng, gang bàn chân chạy như gió, trong lòng hết sức lo lắng!

“ Ngươi đứng lại cho ta! Đứng lại mau! “ Ngự Minh Dạ mặc dù bên trong bị nội thương nhưng võ công vẫn còn đây, dạng linh khí cặn bã của Phượng Vũ sao có thể so bì được”

Phượng Vũ sớm nghe thấy tiếng chảy của một dòng sông lớn cách đây không xa rồi!

Nàng cố gắng chạy hết sức!

Nghiền răng nghiền lợi chạy thật nhanh!

Nhanh nhanh nhanh!

Bị bắt là chết chắc!

Một nghìn mét, năm trăm mét, một trăm mét, năm mươi mét,…..mười mét!

Phía trước càng lúc càng gần dòng chảy thoát thân, phía sau là tiếng bước chân cùng tiếng gào thét đầy phẫn nộ của Ngự Minh Dạ!

Trong lòng Phượng Vũ hiện rõ niềm vui khôn xiết!

Chỉ cần nàng nhảy xuống dòng sông rộng lớn kia, nàng sẽ được cứu rồi!

Thế nhưng, chính thời điểm nàng chỉ còn cách con sông mênh mông kia khoảng ba mét, chính lúc nàng vươn mình nhảy vọt lên, chuẩn bị lặn xuống sông thì---

Xoạt Xoạt!

Ngự Minh Dạ liền túm được đôi trên đang bay lên của Phượng Vũ!

Phượng Vụ giữa khoảng không, cả người như chết lặng!

Chỉ cần thêm nửa giây, à không, chỉ cần cho nàng thêm một phần mười giây nữa thôi, là nàng có thể nhảy tót xuống sông rồi, với kĩ thuật bơi dải trắng của nàng, Ngự Minh Dạ không thể bắt được nàng đâu!

Vậy mà__

Chỉ kém một phần mười giây thôi, Ngự Minh Dạ đã tóm gọn cô trên nửa khoảng trời.

Cô vẫy vùng, loạn đánh…

Ngự Minh Dạ nhìn thấy cánh tay Phượng Vũ không ngừng vùng vẫy về phía trước giống như đang bơi vậy, lập tức trợn mắt lên!

Cô ta nghĩ rằng đang ở dưới nước sao? Còn móng tay thì giống như đang cào xé vậy!

Ngự Minh Dạ nhìn thấy Phượng Vũ không ngừng vẫy vùng, trong lòng cực kỳ đắc ý, hắn giơ cao Phương Vũ trong tay lên, cười lạnh một cái: “Ngươi chạy à, ngươi chạy cho ta xem thử nào, ngươi thử chạy lần nữa cho ta xem! “

Trong lòng Phượng Vũ dường như đang thổ huyết!

Nhưng tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn cảm thấy có chút may mắn, vì bắt được nàng là Ngự Minh Dạ, chứ không phải là Quân Lâm Uyên.

Nghĩ tới Quân Lâm Uyên* * *khuôn mặt lạnh lùng như núi băng, trong lòng Phượng Vũ lại run lên,

Lại nghĩ tới cảnh điên dại của Phong Tầm khi phát hiện ra chân tướng…….Phượng Vũ quả thực không dám đối mặt.

Vì vậy, chỉ là Ngự Minh Dạ, da mặt Phượng Vũ còn có thể dầy được.

“ Ngự Minh Dạ, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống, có gì từ từ nói! ”

Phượng Vũ lúc trước bị bắt chân trái, nhưng mà Ngư Minh Dạ con người này hắn thật xấu xa, hắn ném Phương Vũ lên giữa không trung, đợi đến khi Phượng Vũ rơi xuống, hắn dùng tay phải đỡ phần bụng của Phượng Vũ.

Nghe thấy Phượng Vũ kêu lên một tiếng, Ngự Minh Dạ cười lạnh!

Nha đầu thối này! Chơi hắn một cú xong, mà vẫn còn khí chất thẳng thắn này! Sức mạnh này là từ đâu mà có a?

“Ta muốn làm gì ư? Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng bổn thiếu chủ dễ dàng bỏ qua cho ngươi vậy sao? Ngươi chính là đồ chơi của bổn thiếu chủ? Bổn thiếu chủ muốn chơi thế nào thì chơi! “ Ngự Minh Dạ vừa nói, vừa giơ cao Phượng Vũ ở bên tay phải lên, sau đó, hắn đã __

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện