Thần Y Hoàng Hậu

Chương 55: Có thể nói sự thật không?



Vốn dĩ, Ngự Minh Dạ nhìn thấy Phượng Vũ trầm mình xuống đáy sông, hắn liền muốn ra tay vớt lên!

Nhưng Phong Tầm hung dữ quá!

Hắn trực tiếp xông xuống lòng sông, pằng pằng pằng liền trực tiếp lao xuống, nước bắn tung tóe, bắn hết cả lên người Ngự Minh Dạ!

Mắt Ngự Minh Dạ vốn đã bị trúng độc đỏ ngàu tầm nhìn mơ hồ, còn bị nước bắn tung tóe hết lên mặt, khiến mắt càng không thể mở ra được.

Đáng lẽ ra hắn còn có cơ hội bắt được Phượng Vũ, nhưng bị Phong Tầm chen vào như vậy, cơ hội rồi cũng bị tuột mất.

Trong lòng Ngự Minh Dạ tức phát điên!

Nhưng điều làm hắn tức hơn đó là!

Phong Tầm không một chút khách khí giơ tay xách cổ áo của Ngự Minh Dạ lên, trong miệng nghiến răng nghiến lợi: “Tên khốn nạn Ngự Minh Dạ nhà ngươi, Tiểu Ngũ nhà bọn ta có thù oán gì với nhà ngươi? Mà ngươi lại hại chết nàng ấy? Ta giết chết ngươi!”

Lời chưa nói hết, Phong Tầm giơ tay lên trực tiếp đấm một phát, đấm một quả trời giáng vào mũi của Ngự Minh Dạ!

Bịch!

Ngự Minh Dạ đáng thương, hắn bị Phượng Vũ hại thảm quá rồi, hai chân bị thương, hai mắt cũng bị thương, nội thương còn rất nghiêm trọng.....Cứ thế, hắn không trốn kịp, sống mũi cao và thẳng ấy cũng bị trúng một đấm.

Không phải đại trưởng lão không đi cứu hắn, đại trưởng lão bị Quân Lâm Uyên cản lại rồi!

Lòng Ngự Minh Dạ nổi điên lên mà!

Nha đầu thối đó hại hắn khổ như vậy, hắn đều không còn cái gì, bây giờ tên khốn Phong Tầm này lại nói hắn hại chết nha đầu thối kia? Nha đầu kia rõ ràng là chạy thoát rồi được không?

Nhưng, Ngự Minh Dạ có thể nói ra được chân tướng sự việc không?

Không thể!

Bởi vì hắn thà chết, cũng không chịu để bị ba người biết chuyện hắn bị hại xấu hổ như thế, bởi vì chuyện có liên quan đến sự tôn nghiêm của người đàn ông như hắn!

Thế là, Ngự Minh Dạ không nói lời nào liền ra tay với Phong Tầm.

“ Ngươi dám đánh ta? Gan cũng to quá nhỉ?”

“ Ngươi dám giết Tiểu Ngũ nhà ta, ngươi đi chết đi cho ta!”

Bịch bịch bịch!

Phong Tầm vốn không phải là đối thủ của Ngự Minh Dạ, nhưng sức lực của Ngự Minh Dạ bị Phượng Vũ hại đến nỗi giảm đi nhiều rồi, cứ thế hai bên lại trở thành ngang sức không phân thắng bại.

Sau đó vẫn là Quân Lâm Uyên tức giận quát lên một tiếng: “Dừng tay!”

Thế là, tất cả mọi người đều dừng tay trong vòng một giây, đồng thời nhanh chóng lùi lại phía sau, hình thành hai phe lớn.

Phe của Quân Lâm Uyên và phe của Ngự Minh Dạ.

Sau khi Phong Tầm tách khỏi Ngự Minh Dạ, việc đầu tiên chính là xuống sông tìm người, nhưng....... ở đâu còn có bóng dáng của Phượng Vũ? Ngay cả một miếng vải cũng không tìm thấy, hốc mắt của Phong Tầm liền đỏ lên!

Mắt của Ngự Minh Dạ lúc này đỡ hơn nhiều rồi, hắn thấy thần sắc của Phong Tầm, cười khẩy hừm một tiếng!

Lúc này, đôi lông mày lưỡi mác đẹp đẽ của Quân Lâm Uyên lại hơi hơi chau lại, hắn nhìn vào trái tiên linh quả trong tay, con ngươi sâu hoắm, bí hiểm khó hiểu.....

Ngự Minh Dạ cười mà như không cười: “Quân thái tử, bây giờ mới nhìn thấy tiên linh quả có vấn đề à? Chậc chậc chậc, khả năng quan sát của ngươi thật không được!

Nửa con mắt đen của Quân Lâm Uyên bắt đầu trở nên nguy hiểm.

Tiên linh quả đang ở trong hộp ngọc trắng, Quân Lâm Uyên thật sự không nhận ra được nó có vấn đề, mãi cho đến khi nãy, nhìn thấy bóng dáng của Phượng Vũ mất tích..... hắn mới cảm thấy kì lạ, tìm lại tiên linh quả, lúc đó mới phát hiện vấn đề ở chỗ đó.

Phong Tầm thấy sắc mặt của Quân Lâm Uyên thay đổi khó coi, hắn lập tức hỏi: “Quân lão đại, sao thế? Tiên linh quả không phải trong tay người sao? Còn có thể xảy ra vấn đề gì được?”

“ Câu hỏi hỏi hay đấy, hahahaha---

” Cơn tức mà Ngự Minh Dạ phải chịu ở chỗ của Phượng Vũ, sau khi nghe câu nói này của Phong Tầm, lập tức cảm thấy hả giận vô cùng, hắn hai tay chống nạnh, đắc ý lườm Quân Lâm Uyên một cái: “ Ngươi không phải là Quân thái tử có quyền vô hạn hay sao? Tiên linh quả trong tay ngươi còn có thể xảy ra vấn đề sao? Hahahaha----”

Sắc mặt của Quân Tử Lâm, càng ngày càng trông khó coi.

“Quân lão đại!” thần sắc Phong Tầm ngơ ngẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện