Thần Y Lâm Cứu Em Đi
Chương 15
"Ha ha… Không dám, không dám! Tôi đây chỉ là cậu chủ của công ty Thụy Phúc mà thôi.
”
Trương Dương như sợ người đời không biết, anh ta ưỡn ngực, vênh váo đắc ý nói một câu.
Đám người già xung quanh ngây ngẩn, lập tức bắt đầu xì xào thảo luận.
"Công ty Thụy Phúc? Công ty kinh doanh chuỗi siêu thị à?" "Ây da, đúng là cậu chủ lắm tiền, có tố chất thật!" "Đúng vậy, đúng vậy! So với tên này y…Chậc, đúng là sau này báo đời mà, không có tình người chút nào!!”
Một bà già đầu bạc phất bên cạnh Lâm Trác Úy liếc nhìn anh, sau đó chẹp miệng coi thường, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu.
Đến mức như vậy sao? Một liều thuốc bán cho người ta với giá hơn một trăm đồng, cứ như mình giết con nhà bọn họ không bằng.
Lý Hữu Phú giơ tay lên vỗ vai Trương Dương, ông ta cười lạnh lùng và nói một câu:
"Thanh niên trẻ, khiêm tốn một chút! Bộ bố anh chưa nói với anh rằng chuỗi siêu thị của các anh đều là thuê mặt tiền cửa hàng của người khác sao?" "Ây da, chuyện này liên quan gì đến ông già chết tiệt như ông?” Vẻ mặt Trương Dương khó chịu.
Lý Hữu Phú đến gần lạnh lùng nói nhỏ vào tai anh ta:
"Tôi là Lý Hữu Phú của tập đoàn bất động sản Thịnh Thế.
Về nhà hỏi bố anh thử xem.
”
Trương Dương hơi kinh ngạc, định chửi ông ta một câu.
Nhưng ngay sau đó! Nghe đến tập đoàn bất động sản Thịnh Thế, mặt anh ta lập tức trắng bệch, sợ đến mức đôi chân nhanh chóng mềm nhũn.
"Ông… Ông… Ông là tổng giám đốc Lý sao?" Không có lý do gì mà anh ta không sợ điều này! Tập đoàn bất động sản Thịnh Thế và siêu thị Thụy Phúc của họ có thể coi là mối quan hệ giữa chủ nhà và người thuê.
Nếu Lý Hữu Phú không cho thuê mặt bằng thì bây giờ nhà anh ta mở được siêu thị cái rắm!
Nghĩ đến đây, Trương Dương sợ đến muốn tiểu ra quần, anh ta cúi đầu khom lưng như con chó Nhật:
"Tổng giám đốc Lý! Tổng giám đốc Lý! Xin lỗi, xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn mới đi gây sự với ngài!" Tròng mắt anh ta di chuyển, rất nhanh anh ta chỉ vào Lâm Trác Úy và chửi ầm ĩ:
"Tất cả là do anh ta! Tổng giám đốc Lý, tên nhóc này là đồ lừa đảo.
Anh ta đang lừa ngài đó, ngàn vạn lần đừng có tin anh ta!" Lý Hữu Phú nghe vậy thì liếc Lâm Trác Úy một cái, sau đó lạnh lùng nói:
"Chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm! Đi mà lo cho bản thân mình đi.
”
Nói xong Lý Hữu Phú nhìn về phái Lâm Trác Úy, ông ta lập tức tươi cười nịnh nọt:
"Thần y Lâm, chúng ta đi được chưa?" Lâm Trác Úy gật đầu.
Anh bước về phía chiếc Maybach.
Lúc đi ngang qua Trương Dương, anh đưa tay ra vỗ vai Trương Dương:
"Thanh niên trẻ! Làm người phải biết khiêm tốn một chút! Ha ha ha… Coi chừng bị đánh đấy!" "Anh… Con mẹ anh… " Trương Dương nhìn Lâm Trác Úy cười vui vẻ, cảm thấy tên này đúng là thèm đòn! Anh ta siết tay đấm muốn ra tay nhưng bị Lý Hữu Phú bắt gặp nên chỉ có thể chột dạ cười nịnh nọt.
Lý Hữu Phú hừ lạnh một tiếng rồi đi theo Lâm Trác Úy lên xe Maybach, sau đó kéo cửa kính xe xuống nói một câu:
"Về nói với bố anh! Tháng sau giá thuê của tất cả các siêu thị sẽ tăng lên, nếu không muốn thì để rút cửa hàng khỏi mặt bằng tôi đi.
”
Nghe xong những lời này, suýt nữa là mông Trương Dương không cố định được nữa.
Khổ quá! Tại sao Lâm Trác Úy được đồng ý lên con xe tốc hành của Lý Hữu Phú chứ? Lý Tình nhìn Lâm Trác Úy đang ngồi trên chiếc Maybach, cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Nhưng mà lúc đó, cô ta chỉ biết gia đình anh làm Trung y, nhưng cũng chỉ là một phòng khám nhỏ thôi mà? Sau khi ra tù, sao đột nhiên đích thân Tổng giám đốc tập đoàn bất động sản lại tới cầu xin anh ấy như vậy? Không thể tưởng tượng được! Hết sức không thể tưởng tượng được! "Mẹ kiếp Lâm Trác Úy! Tốt nhất là anh trị hết bệnh cho cô chủ cả sắp chết của nhà họ Lý đi.
Hừ hừ! Đến lúc đó tôi chờ xem kết cục của anh như nào!" Trương Dương nhìn chiếc Maybach đã đi xa, anh ta vẫn căm hận chửi bới.
”
Trương Dương như sợ người đời không biết, anh ta ưỡn ngực, vênh váo đắc ý nói một câu.
Đám người già xung quanh ngây ngẩn, lập tức bắt đầu xì xào thảo luận.
"Công ty Thụy Phúc? Công ty kinh doanh chuỗi siêu thị à?" "Ây da, đúng là cậu chủ lắm tiền, có tố chất thật!" "Đúng vậy, đúng vậy! So với tên này y…Chậc, đúng là sau này báo đời mà, không có tình người chút nào!!”
Một bà già đầu bạc phất bên cạnh Lâm Trác Úy liếc nhìn anh, sau đó chẹp miệng coi thường, dáng vẻ kia muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu.
Đến mức như vậy sao? Một liều thuốc bán cho người ta với giá hơn một trăm đồng, cứ như mình giết con nhà bọn họ không bằng.
Lý Hữu Phú giơ tay lên vỗ vai Trương Dương, ông ta cười lạnh lùng và nói một câu:
"Thanh niên trẻ, khiêm tốn một chút! Bộ bố anh chưa nói với anh rằng chuỗi siêu thị của các anh đều là thuê mặt tiền cửa hàng của người khác sao?" "Ây da, chuyện này liên quan gì đến ông già chết tiệt như ông?” Vẻ mặt Trương Dương khó chịu.
Lý Hữu Phú đến gần lạnh lùng nói nhỏ vào tai anh ta:
"Tôi là Lý Hữu Phú của tập đoàn bất động sản Thịnh Thế.
Về nhà hỏi bố anh thử xem.
”
Trương Dương hơi kinh ngạc, định chửi ông ta một câu.
Nhưng ngay sau đó! Nghe đến tập đoàn bất động sản Thịnh Thế, mặt anh ta lập tức trắng bệch, sợ đến mức đôi chân nhanh chóng mềm nhũn.
"Ông… Ông… Ông là tổng giám đốc Lý sao?" Không có lý do gì mà anh ta không sợ điều này! Tập đoàn bất động sản Thịnh Thế và siêu thị Thụy Phúc của họ có thể coi là mối quan hệ giữa chủ nhà và người thuê.
Nếu Lý Hữu Phú không cho thuê mặt bằng thì bây giờ nhà anh ta mở được siêu thị cái rắm!
Nghĩ đến đây, Trương Dương sợ đến muốn tiểu ra quần, anh ta cúi đầu khom lưng như con chó Nhật:
"Tổng giám đốc Lý! Tổng giám đốc Lý! Xin lỗi, xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn mới đi gây sự với ngài!" Tròng mắt anh ta di chuyển, rất nhanh anh ta chỉ vào Lâm Trác Úy và chửi ầm ĩ:
"Tất cả là do anh ta! Tổng giám đốc Lý, tên nhóc này là đồ lừa đảo.
Anh ta đang lừa ngài đó, ngàn vạn lần đừng có tin anh ta!" Lý Hữu Phú nghe vậy thì liếc Lâm Trác Úy một cái, sau đó lạnh lùng nói:
"Chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm! Đi mà lo cho bản thân mình đi.
”
Nói xong Lý Hữu Phú nhìn về phái Lâm Trác Úy, ông ta lập tức tươi cười nịnh nọt:
"Thần y Lâm, chúng ta đi được chưa?" Lâm Trác Úy gật đầu.
Anh bước về phía chiếc Maybach.
Lúc đi ngang qua Trương Dương, anh đưa tay ra vỗ vai Trương Dương:
"Thanh niên trẻ! Làm người phải biết khiêm tốn một chút! Ha ha ha… Coi chừng bị đánh đấy!" "Anh… Con mẹ anh… " Trương Dương nhìn Lâm Trác Úy cười vui vẻ, cảm thấy tên này đúng là thèm đòn! Anh ta siết tay đấm muốn ra tay nhưng bị Lý Hữu Phú bắt gặp nên chỉ có thể chột dạ cười nịnh nọt.
Lý Hữu Phú hừ lạnh một tiếng rồi đi theo Lâm Trác Úy lên xe Maybach, sau đó kéo cửa kính xe xuống nói một câu:
"Về nói với bố anh! Tháng sau giá thuê của tất cả các siêu thị sẽ tăng lên, nếu không muốn thì để rút cửa hàng khỏi mặt bằng tôi đi.
”
Nghe xong những lời này, suýt nữa là mông Trương Dương không cố định được nữa.
Khổ quá! Tại sao Lâm Trác Úy được đồng ý lên con xe tốc hành của Lý Hữu Phú chứ? Lý Tình nhìn Lâm Trác Úy đang ngồi trên chiếc Maybach, cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Nhưng mà lúc đó, cô ta chỉ biết gia đình anh làm Trung y, nhưng cũng chỉ là một phòng khám nhỏ thôi mà? Sau khi ra tù, sao đột nhiên đích thân Tổng giám đốc tập đoàn bất động sản lại tới cầu xin anh ấy như vậy? Không thể tưởng tượng được! Hết sức không thể tưởng tượng được! "Mẹ kiếp Lâm Trác Úy! Tốt nhất là anh trị hết bệnh cho cô chủ cả sắp chết của nhà họ Lý đi.
Hừ hừ! Đến lúc đó tôi chờ xem kết cục của anh như nào!" Trương Dương nhìn chiếc Maybach đã đi xa, anh ta vẫn căm hận chửi bới.
Bình luận truyện