Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 10: Án kiện thứ nhất: Phủ nha khám nghiệm tử thi



Một đội nhân mã đi tới trước phủ nha, Thiêm Tuế cho người vào thông báo.

Không bao lâu sau, tri phủ Lam Thượng Quân liền dẫn một đám người ra nghênh tiếp, mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Trong ngực mọi người ở đây đều nói thầm, tuy nói Hòa châu phủ là đất phong của Hòa vương, thế nhưng Hoàng thượng bận tâm Hòa vương mắt mù, chính sự đều lệ thuộc hết vào trung ương, chỉ đem một phần tư thu nhập từ thuế hàng năm giao cho Hòa vương. Hơn nữa, vị Vương gia mù mắt này cho tới bây giờ cũng không trông nom gì chính sự ở địa phương, thế nào hôm nay lại xuất hiện?

Nghiêm Vân Khải khiến mọi người miễn lễ, chậm rãi nói, “Tiểu Hạnh là nha hoàn của bổn phủ, chết quá thảm thương. Bản vương đặc biệt đến xem án tử tra ra làm sao.”

Mọi người vừa mới đứng dậy, nghe xong lời này, trong lòng mỗi người đều sinh khả nghi, nhễ nhại mồ hôi lạnh.

Một nha hoàn, cũng đáng giá để bày trận lớn như thế, cần Vương gia tự mình đến hỏi?

Rốt cuộc nha hoàn như thế nào, quan trọng như vậy?

Ánh mắt nhìn về phía Hòa vương không khỏi có một chút mờ ám.

Lam Thượng Quân giống như không phát hiện chuyện này, toát mồ hôi lạnh, nghe xong một quan viên thuộc hạ bẩm báo liền tiến lên phía trước nói, “Khởi bẩm Vương gia, án của tiểu Hạnh, hạ quan không dám chậm trễ. Hôm qua hung thủ Vạn bà tử vừa đến, ti ngục Vạn Niệm Xa tức khắc thẩm vấn, phụ nhân ấy đã cung khai, hiện đang bắt giữ. Mấy ngày nữa qua đại đường là sẽ kết án.”

Nghiêm Vân Khải cau mày, chuẩn bị nổi giận.

Ninh Vô Tâm liền vội vàng đem ống tay áo che đi cánh tay hai người đang nắm với nhau, nhẹ nhàng vuốt khuỷu tay hắn, cực lực trấn an.

Sắc mặt Nghiêm Vân Khải chậm rãi bình tĩnh trở lại, “Ti ngục đại nhân thật là lợi hại, một đêm đã có thể khiến cho phụ nhân đó cung khái, công lao không ít. Không biết là làm sao khiến người cung khai?”

Vạn bà tử đã thụ hình, tra một cái liền biết, Vạn Niệm Xa vội vàng tiến lên, không dám dấu diếm, “Độc phụ có ác thế nào đi nữa cũng không địch nổi đại hình.”

Hòa châu phủ nha vẫn luôn thẩm án như thế, phạm nhân tới, đầu tiên sẽ được đại hình hầu hạ một trận, sau đó lại mở công đường thẩm tra xử lí, dần dần, tỷ số phá án rất cao.

Thanh âm Nghiêm Vân Khải không chút cảm xúc, “Dưới công đường dùng hình phạt riêng, khác với luật lệ của bổn quốc. Lam tri phủ có biết rõ hay không, đối với chuyện lần này cho phép?”

Lam Thượng Quân cả kinh, vội vàng quỳ xuống nói, “Hạ quan hôm qua bận chuyện, tuyệt không biết chuyện, vừa rồi cũng vừa mới biết.”

Lúc này Vạn Niệm Xa đã quỳ trên mắt đất, không ngừng dập đầu.

Nghiêm Vân Khải nói, “Tội cố tình phạm pháp, chẳng biết Lam tri phủ nghĩ nên xử trí như thế nào?”

Lam Thượng Quân cắn răng một cái, bảo vệ tên ngu ngốc này sẽ không bảo vệ được bản thân mình, lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, “Ti ngục cố ý phạm pháp, ứng với luật lập tức tạm thời cách chức điều tra.” Nói xong hướng sang bên cạnh la lớn, “Người đâu! Đem ti ngục dẫn đi chờ thẩm vấn!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều toát mồ hôi lạnh, Hòa vương này và Hòa vương nghe đồn được thực sự là khác biệt quá xa.

Mấy sai dịch đi đến, đem Vạn niệm Xa mang đi.

Mặt Nghiêm Vân Khải hòa hoãn, ôn hòa nói, “Chuyện tình của phủ nha, bản vương vốn không tiện hỏi. Chỉ là ti ngục vừa rồi không có ở đấy, chẳng hay người nào đến xử lý án mạng của tiểu Hạnh?”

Lam Thượng Quân trong lòng mắng to, còn không biết xấu hổ nói không tiện để hỏi.

Câu nói đầu tiên đã ép thủ hạ ta tạm thời cách chức.

Đúng là con mẹ nó!

Hòa vương muốn xen vào chính sự ở địa phương, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Ngày trước nhìn tên này mù mắt tưởng không đạt được gì, không có hảo hảo nịnh bợ, thật sự là sai lầm.

Về sau, nhất định phải chú ý nhiều hơn chuyện Hòa vương phủ.

Chúng chủ quản cúi thấp đầu, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ bị Lam thượng quân chọn trúng chức đại lý ti ngục.

Mọi người đang im lặng, Nghiêm Vân Khải chỉ vào Ninh Vô Tâm đang đỡ mình nói, “Còn đây là Ninh Vô Tâm Ninh thần y, nổi danh là giỏi xử án, án của tiểu Hạnh này, bản vương đã đem Ninh thần y cho tri phủ mượn vài ngày, như vậy không sao chứ?”

Ninh Vô Tâm nhướn mày, y là người xử án rất giỏi?

Tại sao y lại không biết?

Lam Thượng Quân trong lòng mắng to, trên mặt lại hiện ra biểu tình vô cùng cảm kích, “Đa tạ Vương gia!”

“Mong rằng tri phủ mau chóng chọn được đại lý ti ngục, bằng không tất cả án kiện của Hòa châu phủ không biết phải xử trí thế nào.”

“Vương gia nói phải. Hạ quan khẩn tuân giáo huấn.”

Gã vội vã kêu thủ hạ của Vạn Niệm Xa là công văn Thạch Thanh Việt, “Mang Ninh thần y đi xem, tất cả nghe Ninh thần y phân phó.”

Nói xong rồi hướng Nghiêm Vân Khải nói, “Vương gia thỉnh qua phòng khách uống trà nghỉ tạm.”

Nghiêm Vân Khải khoát tay chặn lại, “Không cần. Ta cùng Ninh thần y đi xem.”

Lam Thượng Quân cười nói, “Nhà tù và phòng thi hình ô uế, chỉ sợ bẩn… mũi Vương gia.”

Gã vốn định nói “Ô uế ánh mắt Vương gia”, chợt nhớ đến hắn là một người mù liền vội vã sửa miệng.

Mặt Nghiêm Vân Khải lộ biểu tình bí hiểm, chậm rãi nói, “Nhà tù và phòng thi hình cho dù có ô uế cũng là trọng địa của phủ nha. tri phủ đại nhân kiêng kị chỗ này như vậy, phải chăng có điều gì không muốn để người khác biết?”

Trên mặt Lam Thượng Quân hiện lên một tia oán độc, vội vàng cúi đầu, “Vương gia dạy phải. Hạ quan thụ giáo.”

Giọng nói kính cẩn, trên mặt lại lộ ra âm ngoan và phẫn nộ.

Hòa vương này, thực sự khinh người quá đáng!

Con đường bất đồng, không cùng mưu mô.

Sau này ta ngươi nước sông không phạm nước giếng liền thôi, nếu như chiếm sông của nhau, vậy cứ chờ xem!

Ninh Vô Tâm nhìn Nghiêm Vân Khải bên người, trong lòng nhộn nhạo như sóng cuộn mãnh liệt.

Thực sự… thực sự rất có khí khái nam tử…

Ngón tay không nhịn được đánh vòng tròn ở khuỷu tay Nghiêm Vân Khải, thân thể cũng không nhịn được mà tới gần.

Đêm nay… Đêm nay nhất định phải đẩy ngã hắn!

Căn bản căn bản không thể chịu nổi aaaaa!
Mọi người nhắm mắt theo đuôi, trùng trùng điệp điệp, tất cả đều đi đến phòng thi hình.

Vương gia muốn tói, Lam Thương Quân không dám không theo bồi, Lam Thượng Quân phải bồi, mọi người tự nhiên cũng muốn tới theo.

Lúc này là tháng chín, mọi người tới trước cửa, nhất thời ngửi được một cỗ hương vị tanh tưởi.

Hướng bên trong nhìn, chỉ thấy hơn mười cỗ thi thể đặt ở trong phòng, đã có chút hư thối, còn có ruồi bọ bay tới bay lui xung quanh.

Ngoại trừ Nghiêm Vân Khải, Ninh Vô Tâm, ngỗ tác và mấy tiểu lại bình thường hay ra vào phòng thi hình, những người khác toàn bộ bịt mũi, phát ra âm thanh buồn nôn. Còn có mấy người thực sự nôn ra ngoài.

Nghiêm Vân Khải nhíu mày, quay sang Lam Thượng Quân bên cạnh đang không ngừng nôn mửa ghét bỏ nói, “Tri phủ vẫn là mau mau về nghỉ ngơi đi. Ở đây không cần bọn ngươi hầu hạ.”

Lam Thượng Quân lúc này đã chịu không nổi, vội vàng nói, “Hạ quan sáng sớm chắc là ăn phải thứ gì không thích hợp, dạ dày không được tốt, tạ Vương gia thông cảm. Chờ Vương gia tra xong, xin hãy đến đại sảnh nghỉ ngơi.”

Nghiêm Vân Khải gật đầu, Lam Thượng Quân và chúng chủ quản khác vội vã rời đi.

Trước phòng thi hình giờ chỉ còn lại bốn người Nghiêm Vân Khải, Ninh Vô Tâm, Thạch Thanh Việt và ngỗ tác.

Ngỗ tác vội vàng lấy ra gừng tỏi để ba người ngậm trong miệng, lại dâng lên hương liệu để bọn họ bôi dưới mũi, lúc này mới mang ba người đi vào.

Nghiêm Vân Khải nhẹ giọng nói với Ninh Vô Tâm, “Thi thể bên trong có hơi hư thối, Niệm Chi chớ sợ.”

Hắn nghĩ thần y cũng sẽ không sợ, nhưng chuẩn bị tâm lý trước vẫn tốt hơn.

Trong lòng Ninh Vô Tâm khẽ động, vui sướng lan ra, lại bắt đầu động dục.

Y vốn theo sư phụ xem bệnh từ nhỏ, toàn thân lở loét, bị dã thú cắn đứt tay chân, vết thương hư thối có giòi bị, thi thể kinh khủng thế nào cũng đã từng gặp qua, làm sao lại sợ những lương dân thành thật nằm trong này?

Bất quá… Vương gia quan tâm y như vậy, không chiếm một chút tiện nghi thì hơi bị có lỗi với bản thân.

Y khẽ dựa người vào thân thể Nghiêm Vân Khải, run nhè nhẹ, “Vâng… Niệm Chi không sợ.” Hơi thở như lan.

Nghiêm Vân Khải khụ khụ vài tiếng, nhẹ nhàng cầm tay y.

Ninh Vô Tâm kích động, sờ nơi Nghiêm Vân Khải đã chạm qua, mặt đỏ tim đập, quả thực có cảm giác muốn rơi lệ.

Rốt cục… Cách đêm đầu tiên của y… đã tiến thêm một bước sao?

Ngỗ tác đưa ba người tới trước một nữ thi.

Ninh Vô Tâm nhíu mày, “Ngay cả khám nghiệm tử thi vẫn chưa làm?”

Lão ngỗ tác cúi đầu nói, “Ti ngục đại nhân hôm qua thẩm vấn Vạn bà tử, vẫn chưa bảo khai nghiệm.”

Mấy người im lặng không nói gì, Thạch Thanh Việt cảm giác mặt mình bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.

Khám nghiệm tử thi cũng không khám đã đem Vạn bà tử giá họa, đích xác tội không thể tha.

Ninh Vô Tâm nói, “Khai nghiệm đi.”

Nói, y tiến về phía trước, bắt đầu từ đầu tiểu Hạnh, tỉ mỉ kiểm tra.

“Đầu không có vết thương. Gương mặt đỏ sậm, miệng mũi có chỗ ứ thương, dường như là bị người dùng lực mạnh bịt mũi mà thành. Trên mặt có nhiều vết thương nhỏ, có vài chỗ là vết tích bị móng tay bấm.”

Thạch Thanh Việt đứng một bên vội vã ghi lại.

“Cổ có vết thắt, từ phía trước đến phía sau tạo thành một nửa vòng tròn, gáy không có vết tích. Cổ cũng có nhiều vết tích hư hư thực thực bị móng tay bấm.”

Nghiêm Vân Khải thở dài, “Nhìn móng tay của nàng.”

Ninh Vô Tâm giơ móng tay tiểu Hạnh lên, kiểm tra kỹ càng từng ngón một, “Trong móng tay có ứ máu và da người, giống như là giãy dụa người khác mà có.” Nói xong dừng lại, sắc mặt trầm xuống.

Thạch Thanh Việt khó hiểu, “Thần y có chuyện gì?”

Nghiêm Vân Khải nói, “Trong móng tay tiểu Hạnh có da, chỉ sợ chính là da của nàng. Nàng trước tiên bị người bịt miệng mũi, sau bị người thắt cổ, dưới hoảng loạn mới muốn dùng hai tay đẩy ra, cào loạn trên mặt và cổ mình mới tạo ra vết thương này.”

Trong đầu Thạch Thanh Việt hiện lên cảnh tượng tiểu Hạnh giãy dụa trong tuyệt vọng, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Nghiêm Vân Khải nói, “Chỉ điều thứ nhất thôi, cũng nói lên hung thủ không phải nữ nhân.”

Thạch Thanh Việt liên tục gật đầu không ngừng.

Ninh Vô Tâm mở khoang miệng tiểu Hạnh, “Xương lưỡi bể nát nghiêm trọng, đầu lưỡi cắn bị thương. Trên ngực có vết máu, chỉ sợ là máu từ vết thương ở đầu lưỡi chảy xuống.”

Y đem y phục cởi ra, bắt đầu kiểm tra từ đầu vai, “Nửa người trên rõ ràng không có vết thương. Khuỷu tay trái lại có chỗ hơi ứ thương, chắc là khi dãy dụa va phải thứ gì đó.”

Y lại đem váy và quần trong cởi ra, chau mày.

Ninh Vô Tâm mở hai chân thi thể, thoáng gần xem xét, “Trong hai chân có vết máu, bên trong chắc chắn có vị đạo tinh dịch.”

Sắc mặt của mọi người đều không tốt.

Hung phạm chắc chắn là nam nhân, không thể nghi ngờ.

Nghiêm Vân Khải nói, “Nhìn hai chân xem có vết thương nào rõ ràng không.”

Ninh Vô Tâm tỉ mỉ kiểm tra một phen, “Không có vết thương quá lớn.” Trong lòng lạnh cả người.

Nếu là tiền gian hậu sát, tất nhiên tiểu Hạnh sẽ giãy dụa lợi hai, chân rất có khả năng có ứ thương.

Hiện tại chân lại không có vết thương nào, điều này nói rõ hung thủ là tiền sát hậu gian, sau đó giúp tiểu Hạnh mặc lại quần áo tử tế, khiêng nàng vào sài phòng, tạo thành hiện trường tự sát giả.

Người này lãnh tĩnh hung tàn, thực sự khiến người khác nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, nghĩ đến thảm trạng xảy ra sau khi tiểu Hạnh chết, trong ngực có loại tư vị khó chịu không thể nói nên lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện