Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 18: Án kiện thứ hai: Nữ thi báo thù



Đêm đen như mực, trong một tiểu viện yên lặng, một căn phòng nhỏ kín đáo truyền ra tiếng kêu thảm thiết không kìm được của nữ nhân và tiếng thở gấp của nam nhân.

Căn phòng nhỏ này vô cùng kiên cố, chỉ có một cửa sổ, còn được ngăn cách bằng sắt, cực kỳ giống nhà tù trong phủ nha.

“Ta dù có bị ngươi dằn vặt đến chết… Cũng nhất định sẽ lấy được mạng ngươi…”

Giọng nữ vừa oán độc lại thê lương vang lên trong đêm khiến người kinh sợ.

Nam nhân thở gấp dần dần ngừng lại, cười nhẹ một tiếng, kéo đầu nữ nhân hung hăng đập về phía tường.

Theo tiếng đánh, nữ nhân nọ hét thảm một tiếng, sau đó liền không còn thanh âm gì nữa.

Không bao lâu sau, nam nhân mũ áo chỉnh tề từ trong phòng nhỏ đi ra, “Đoan Chính, đem nàng đi xử lý đi.”

Mặt Đoan Chính không chút biểu tình, lập tức đi vào trong phòng thanh lý, một lúc sau liền đem một bao tải khiêng ra ngoài, đưa ra xe ngựa, đi hướng rừng rậm ngoài thành.

Gã đi thật lâu, cuối cùng chọn một mảnh đất, khiêng bao tải xuống dưới, mở nó ra.

Sắc mặt nữ nhân trắng như tuyết, trên người không hề có bất cứ cái gì, trên đầu đầy máu, còn mang theo rất nhiều vết bỏng.

Hai mắt của nàng mở to, khiến Đoan Chính cảm thấy trong người một trận rợn cả tóc gáy.

Gã vội vã đem nữ thi để sang một bên, bản thân bắt đầu đào đất.

Qua một lúc lâu, một cái lỗ lớn rốt cuộc được đào xong.

Đoan Chính vội vàng đẩy thi thể của nữ nhân xuống, chỉ thấy đôi mắt của nữ thi vẫn còn mở to, khiến Đoan Chính sợ hãi vô cùng.

Cặp mắt kia, là đang oán độc nhìn ta sao?

==========================================================================

Xe ngựa lắc lư đi tới, bên ngoài tuyết bay đã mấy ngày liền, bầu trời một mảnh mênh mông.

Vừa mở ra cửa sổ, thò đầu ra, Ninh Vô Tâm liền có thể cảm giác được bản thân gần như có thể biến mất giữa lòng trời đất bao la rộng lớn.

Y đóng kỹ cửa sổ, trong tay cầm chiếc lò nhỏ, dựa người thật gần vào thân người bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần.

Thân thể y tương đối lạnh, vừa đến mùa đông liền có chút không chịu được, không giống người bên cạnh này, thân thể vô cùng ấm áp.

Ninh Vô Tâm ai oán nghĩ, từ cái ngày uống say đó, đã một tháng tới nay, Vương gia không muốn ngủ một chỗ cùng y nữa.

Ngày đó… Nhất định là đã xảy ra chuyện gì.

Rốt cuộc mình đã làm cái gì?!!!

Nghĩ tới chuyện ngày đó, y cảm thấy đặc biệt bứt rứt.

Người nên say lại không hề say, y lại tự mình rót say.

Tỉnh dậy, y thấy mình nằm trên giường Vương gia, Vương gia lại ngủ trên ghế nằm.

Hơn nữa, sáng sớm cùng ngày, Vương gia lại nói cho y biết, hai người ngủ cùng một chỗ có nhiều bất tiện, sau này không thể như vậy nữa.

Y vô luận nổi giận, dụ dỗ thế nào, người kia cũng không chịu nói nhiều thêm một câu.

Ăn trộm gà không được còn mất cả nắm gạo, chẳng những không câu dẫn thành công, ngay cả phúc lợi trước đây cũng bị hủy bỏ.

Còn có chuyện gì bi thảm hơn so với chuyện này sao?

Chuyện đêm hôm đó… Chắc chắn có điều gì bí ẩn.

Thật là khiến cho y ngứa tim ngứa phổi thịnh nộ không thôi a.

Ninh Vô Tâm lần thứ hai hướng sang người Nghiêm Vân Khải cọ một chút, sờ sờ lên tay hắn.

Không có dùng lò sưởi tay ấm áp hô hô, thật không công bằng!

Nghiêm Vân Khải vẫn đang nhắm mắt, đem tay Ninh Vô Tâm nắm trong tay mình, nhẹ nhàng xoa nắn.

Loại đụng chạm như thế này, thuộc về phạm vi an toàn.

Hơn nữa, hắn sớm đã phát hiện Ninh Vô Tâm vô cùng sợ lạnh, cả hai tay đều lạnh lẽo.

“Vương gia, ta lạnh…” Ninh Vô Tâm lúc này đối với thói quen của Nghiêm Vân Khải, ngay cả làm nũng cũng rất gượng gạo, “Ngươi không sợ lạnh, ôm ta được không?”

Quả thực cứ như là đang mệnh lệnh.

Nghiêm Vân Khải đối với chuyện lần này cũng đã tập mãi thành thói quen.

Hắn nửa nằm dựa vào xe ngựa, để Ninh Vô Tâm tựa trên người mình, dùng áo choàng bao quanh giúp y sưởi ấm.

Ninh Vô Tâm áp mặt trên cổ hắn, ôm eo hắn, trong lòng có chút muốn khóc mà không được.

Đều đã ôm thành bộ dáng này, vì sao lại không thể đột phá lên bước tiếp theo?

Người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì a?!!

Nghiêm Vân Khải thở dài trong lòng một hơi, hai người… vẫn thực sự không thể cùng một chỗ a…

Hắn không dấu vết mà hôn hôn tóc của y.

Ta biết rõ không thể cùng ngươi tiếp tục như vậy được nữa, nhưng rồi lại luyến tiếc buông ra, loại tâm tình này không biết ngươi có lý giải được hay không?

Ninh Vô Tâm hỏi, “Vương gia, lá thư của Lý Thiếu Ngôn, ngươi cảm thấy như thế nào?”

Sắc mặt Nghiêm Vân Khải dần nghiêm túc hẳn lên.

Ba ngày trước, Nghiêm Vân Khải đột nhiên nhận được một phong thư.

Phong thư này thì ra là bồi đọc (*) của hắn lúc còn nhỏ, Lý Thiếu Ngôn viết.

sau này Nghiêm Vân Khải đến đất phong, Lý Thiếu Ngôn tiếp tục làm quan, hai người thật lâu rồi chưa từng liên hệ.

Thư của Lý Thiếu Ngôn vô cùng lải nhải, đầu tiên là mấy tờ tự thuật nỗi tưởng niệm bao nhiêu năm chưa được gặp nhau, lại nhắc đến tình huống mấy năm gần đây, nói tiếp mấy tháng này Nghiêm Vân Khải ở kinh thành rất nổi, Hoàng thượng nhiều lần nhắc tới hắn, nói hắn xử án như thần.

Cuối cùng, Lý Thiếu Ngôn mới vào việc chính, nói trong nhà gần đây xảy ra một vài việc lạ.

Cha Lý Thiếu Ngôn gọi là Lý Phụng Thiên, là đương triều nhất phẩm uy vũ tướng quân. Thiếu Ngôn chính là con trưởng.

Gần đây, một thân tín bên người phụ thân hắn, tên gọi Đoan Chính, mười mấy ngày trước bắt đầu điên điên khùng khùng, nói trong nhà có quyrm thường xuyên ôm đầu khóc, có khi lại không ngừng la hét.

Có vài phó dịch cũng vô cùng kinh hãi nói, có vài buổi tối thấy một nữ quỷ áo trắng bay qua bay lại trong sân.

Việc quỷ hồn, Thiếu Ngôn từ trước đến nay cung kính nhưng không gần gũi, không nói tin, cũng không nói không tin.

Chỉ là,đại thọ năm mươi của phụ thân sắp tới, một sáng sớm sau khi tỉnh lại, trong phòng của ông lại treo một đoạn bạch lăng, trên đó viết tám chữ, “Mối hận tàn bạo, nợ máu trả bằng máu.”

Dưới cuối đoạn bạch lăng thêu một đóa hoa mai, chính là môt nha hoàn đã chết, tên gọi Ngân Sương Sở Tú.

Trong phủ nhất thời lan truyền như gió, Ngân Sương mất tích đã lâu, lẽ nào đã chết, còn trả thù?

Vì sao lại đến trả thù Lý tướng quân a?

Lý Phụng Tiên đã tập võ nhiều năm, hiện tại lại là ngày đông giá rét, buổi tối lúc ngủ lại càng đóng lỹ cửa sổ, nếu có người đi vào phòng ông, nhất định ông sẽ phát hiện. Phiến bạch lăng này, thực sự là vô cùng quỷ dị.

Lý Phụng Tiên tuy rằng coi thường, nhưng Thiếu Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, sinh nhật phụ thân hắn sắp tới, chỉ sợ sẽ thật sự xảy ra chuyện gì, liền gạt người nhà tìm Nghiêm Vân Khải, muốn mời hắn tới nghĩ kế hộ mình.

Thư của Lý Thiếu Ngôn, đích xác khiến hắn nổi lên hứng thú.

hắn chưa bào giờ tin quỷ thần, có người ở trong nhà giả thần giả quỷ, chuyện như vậy, chỉ sợ không hề dơn giẩn.

Cho nên, hắn quyết định đến nhà Lý Thiếu Ngôn xem xét.

Phiên vương ở đất phong, vốn không có chiếu thư của Hoàng đế thì không được vào kinh.

Thế nhưng Hoàng đế lại vô cùng yêu thượng đệ đệ mù mắt này, đặc biệt ân chuẩn cho hắn tùy thời vào kinh đều được, không cần chiếu thư.

Như thế cũng thuận tiện cho hắn.

Nghiêm Vân khải cau mày, không nói lời nào, rũ mắt tự hỏi.

Ninh Vô Tâm bĩu môi, chôn đầu trước ngực Nghiêm Vân Khải, chậm rãi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện