Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 2: Án kiện thứ nhất: Sách của thần y



Trong đại sảnh được trang trí xa hoa lại không mất trang nhã, một nam tử mặc trường sam xanh nhạt đang ngồi chậm rãi uống trà.

Trà lạnh, một tiểu nha đầu vội vã đổi trà mới cho người ngồi đấy.

Nam tử mỉm cười một cái với tiểu nha đầu, tiểu nha đầu lập tức đỏ mặt, cúi đầu đứng ở một bên.

Ninh Vô Tâm cúi đầu uống trà, uống thật lâu, dần dần chán muốn chết, bắt đầu cảm thấy phiền chán.

Vương gia chó má gì đó, đưa y từ nơi xa xôi ngàn dặm, mất một món tiền lớn tới để chữa mắt, giờ lại ném y ra một bên không để ý.

Trong lòng y giật giật, cảm thấy ngứa tay, làm như lơ đãng liếc qua tiểu nha đầu đứng bên cạnh.

Tiểu nha đầu quy củ cúi đầu, thân thể không chút nhúc nhích.

Ninh Vô Tâm lấy từ hòm thuốc ra một quyển sách, lật tới trang mà mình đã đánh dấu, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, động tác cực kỳ cao nhã.

Trong đại sảnh càng an tĩnh.

Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn Ninh Vô Tâm đang chuyên tâm đọc sách, trong ngực tràn đầy ao ước.

Nam tử trước mắt chẳng những là thần y trẻ tuổi vang danh khắp thiên hạ, hơn nữa lại có dung mạo tuyệt đại tao nhã.

Nàng nhìn một chút quyển sách trên tay Ninh Vô Tâm.

Quả nhiên là thần y a, chăm chỉ khắc khổ như vậy, ngay cả ngồi ở đây cũng có thể học tập.

Ngươi xem y, tập trung tinh thần, nói vậy đối với y học tập chính là chuyện vui vẻ nhất trong đời mình.

Ngươi xem y, sắc mặt ửng đỏ, chẳng lẽ vì học được thứ gì mới mà hưng phấn?

Ngươi xem y, chân mày khẽ nhăn, không biết là không đồng ý với lời sách nói, hay là đang có nghi hoặc gì?

Nàng không biết chữ, không thể có lạc thú cao nhã được như vậy.

Nói cách khác, nàng chỉ có thể nói được vài câu với vị thần y này.

Y cùng với nàng, giống như lời mẫu thân nói, khác nhau một trời một vực a….

Ninh Vô Tâm đắm chìm trong thế giới của mình, tập trung tinh thần, có chút không thể tự kiềm chế.

Y quả thực rất thích tác giả này, vô cùng tán thưởng.

Để sau khi xem bệnh xong cho Vương gia, y nhất định phải đến đó ngao du, mua thử toàn bộ tác phẩm của tác giả này.

Hành văn tươi mát ngắn gọn, khúc dạo đầu chỉ có ba nghìn chữ đã đi thẳng vào nội dung chính.

Cả quyển sách, tất cả đều là “thịt” a…..

Còn có thêm cả minh họa….

Nam tử cùng nam tử, nguyên lai cũng có thể dùng tư thế như vậy….

Ninh Vô Tâm thầm ca ngợi, sắc mặt ửng đỏ.

Uổng cho y học y vài chục năm, ở phương diện này, y đúng là không bằng được tác giả.

Ninh Vô Tâm than thở, không biết lúc nào mình mới có thể thử một chút….

Y học y vài chục năm, vẫn có một bí mật.

Y, thích nam nhân, nhưng phải là nam nhân kích thước to lớn anh tuấn tiêu sái khí chất vô song có thể đặt y dưới thân.

Dân phong ở Tường quốc không buông thả, nam nam mặc dù có nhưng đều che dấu, không lộ ra ngoài.

Ở đây không giống Thiên quốc phía Bắc, có rất nhiều người thú nam thê.

Ngay cả tác giả quyển sách này cũng là người Thiên quốc, tác phẩm của hắn, ở Tường quốc cũng rất khó mua a…

Ninh Vô Tâm năm nay hai mươi bốn tuổi, kiến thức về phương diện đó đã có mười năm, từ lâu đã xuất sư nhưng ở kinh nghiệm thực tế lại là con số không.

Nguyên nhân không phải ở vấn đề dân phong, chủ yếu vẫn là do tính cách ác liệt của y, tự cho là mình giỏi, thích bề ngoài, yêu hư vinh, cực kỳ nông cạn.

Thiếu dung mạo tư sắc, biến!

Thiếu khí chất phong độ, biến!

Kích thước không đủ dài đủ to, biến!

Tính cách lỗ mãng, biến!

Hay nói xằng nói bậy, biến nốt!

….

Ninh Vô Tâm không khỏi bi thương, mày khẽ nhíu, đêm đầu tiên của y a… Còn bao lâu nữa đây….

“Ninh thần y?” Bao Từ nhẹ nhàng kêu nam tử đang chuyên tâm đọc sách một tiếng.

Ninh Vô Tâm sợ hãi, y dĩ nhiên không cẩn thận như thế, ngay cả có người đến cũng không phát giác.

Nếu như có người nhìn thấy mình xem loại sách này, thật đúng là tổn hại hình tượng cao nhã vô trần của mình.

Y từ từ khép sách, lơ đãng che lại tên sách, để vào trong hòm thuốc.

Sau đó, y quay đầu lại, hai mắt hẹp dài mang ý cười, “Chuyện gi?”

Tim Bao Từ hơi run một chút, hóa ra nam nhân cũng có thể cười đẹp đến như vậy…

Cậu vội vã cúi đầu. “Vương gia cho mời.”

Ninh Vô Tâm đứng dậy, chỉnh lại y phục, đeo hòm thuốc lên, “Đi thôi.”

Bao Từ vội vã ở phía trước dẫn đường.

Bao Từ năm nay hơn mười tuổi, trôi qua có chút kinh hồn bạt vía.

Vương gia mười mấy ngày trước ở bên cửa sổ phòng ngủ bị sét đánh. Trước không nói sét đánh tại sao lại quỷ dị như vậy, Vương gia sau khi bị đánh lại hoàn hảo không tổn hao gì, có điều tính tình Vương gia lại biến hóa cực kỳ to lớn.

Vương gia vừa tỉnh lại, tự mình lẩm bẩm, “Nhìn không thấy….”

Bao Từ buồn bực, Vương gia có tật ở mắt từ trong bụng mẹ, mười mấy năm qua chưa từng nhìn thấy. Sau đó, Vương gia vài lần hỏi mình là ai, thân ở nơi nào.

Mọi người ngầm đoán, Vương gia không phải là bị sét đánh đến choáng váng hay mất đi ký ức đi.

Mấy ngày kế tiếp ai cũng có thể cảm giác được tính tình Vương gia có chút nóng nảy.

Tuy rằng hắn không có quẳng đồ đạc, cũng không có đánh người, thế nhưng rất rõ ràng, hắn vẫn luôn luôn tức giận.

Bây giờ và Vương gia tính cách trước kia khác nhau rất lớn.

Mấy ngày sau đó, Vương gia đổi hết thị nữ bên người, để cậu và mấy tên sai vặt chiếu cố cuộc sống hàng ngày.

Dựa theo lời Vương gia nói, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn thực sự không quen.

Đều bị hầu hạ hai mươi mấy năm rồi, hiện tại mới không quen?

Bao Từ xoa trán, điều khiến cậu cảm thấy không thích ứng nhất chính là khả năng phân tích siêu mạnh và trình độ chú ý chi tiết của Vương gia.

Sáng sớm ngày đó, Vương gia nói với cậu, “Ngươi hôm nay không cần hầu hạ, trở về dưỡng thương trước đi.”

Bao Từ ngẩn ngơ, mắt Vương gia bị mù, làm sao biết chân cậu bị sái?

Cậu thực sự hiếu kỳ, liền cả gan hỏi lên.

Vương gia nói, “Tiếng bước chân của ngươi một sâu một nông, lại có mùi rượu thuốc thoang thoảng, đương nhiên là chân bị thương. Mới vừa rồi ngươi chải đầu cho ta, trọng tâm thân thể nghiêng về bên trái, ta xem chắc là bị thương chân phải.”

Bao Từ cực kỳ kinh dị, cậu vội vã dặn bọn người hầu hạ, vô luận đêm hôm trước uống rượu, bài bạc hay ngoạn cô nương đều phải vô cùng cẩn thận, ngày thứ hai phải xoá sạch dấu vết trên người đi, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.

Khiến cậu bất đắc dĩ là, sáng sớm hôm nay, Vương gia sửa lại tên của cậu.

Bao Từ vốn gọi là Bao Vượng Phúc, là một cái tệ cực kỳ hoan hỷ, Vương gia lại nghĩ tục, sửa lại tên cho cậu, nói là tên này bên trong là tên hai người hắn kính ngưỡng, bảo cậu cẩn trọng, không được làm bẩn tên này.

Bao Từ trong lòng nghĩ, đại nhân vật gì a…

Nếu còn bị hành hạ như vậy nữa, có thể còn sống cũng không tồi rồi….

Đang lúc miên man suy nghĩ, hai người đã đi tới trước cửa phòng Nghiêm Vân Khải.

Bao Từ đứng ngoài cửa, “Thần y, mời vào.”

Ninh Vô Tâm mỉm cười, nâng bước vào trong phòng ngủ.

Phòng ngủ rất lớn, trang trí cũng không xa hoa, màu sắc vô cùng trang nhã, màu chính là màu trắng và xanh. Trong phòng bên cạnh bày một thanh cổ cầm và vài loại nhạc khí Ninh Vô Tâm cũng không nhận ra.

Một nam tử ngồi trên giường, lưng thẳng tắp, bộ dáng cực kỳ trang trọng.

Ninh Vô Tâm ngẩn ra.

Nam tử này, lớn lên thật đúng là không tệ.

Tuy rằng cũng không phải loại hình mạnh mẽ có võ, nhưng lại có vóc người cao gầy, khung xương cân xứng, gương mặt ôn hòa nho nhã, trong anh tuấn lộ ra hương vị của sách vở, thật đúng là rất có hương vị.

Chỉ có điều, trên khuôn mặt nghiêm túc của nam nhân hơi lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cùng vẻ tuấn dật bên ngoài có chút tương phản, thậm chí tương phản cả với trang trí trong phòng.

Người nam nhân này, không giống như là người lớn lên trong nhạc khí.

Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hưởng thụ thị giác của Ninh Vô Tâm.

Đến xem bệnh, còn là một mỹ nam tử…..

Dù chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể thưởng ngoạn, chuyến đi này cũng không tệ….

Ninh Vô Tâm nhìn không chớp mắt khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Vân Khải, ôn thanh nói, “Thảo dân Ninh Vô Tâm, đến để xem mắt của Vương gia.”

Mắt nhìn không thấy cũng tốt a, y nhìn hắn thế nào cũng được.

Chỉ nghe thanh âm trầm ổn của Nghiêm Vân Khải truyền đến, “Ninh thần y, mời ngồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện