Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 21: Án kiện thứ hai: Yết kiến hoàng đế



Nghiêm Vân Khải yên lặng nằm trên giường, vuốt tóc Ninh Vô Tâm, cau mày.

Vừa rồi phát hiện đây là mật thất, mấy hạ nhân liền thất kinh hét to.

Quỷ giết người! Quỷ giết người!

Ngân Sương tới báo thù!

Thiếu Ngôn, Mặc Ngôn và Thận Ngôn lúc đó dù đã nghiêm khắc ngăn lại, thế nhưng ý nghĩ này chỉ sợ đã in sâu vào trong ý nghĩ mọi người.

Nếu không phải quỷ, thì có biện pháp gì đem chiếc chìa khóa duy nhất kia đặt trong miệng thi thể, lại có thể đóng cửa được đây?

Hắn suy nghĩ thật lâu, cái cửa kia nếu không có chìa khóa, thì căn bản chính là không hề khóa.

Lúc đó, ánh lửa chập chờn chiếu khắp phòng đầy hình cụ. máu thi thể chảy xuôi, tám chữ trên bạch lăng khiến người nhìn thấy mà kinh hoảng được để trong ngực, tất cả giống như đều đang gào thét lên hận ý.

Đây rốt cuộc là có người thay Ngân Sương báo thù, hay là mượn chuyện của Ngân Sương để ngụy trang, tới giết Lý Phụng Tiên?

Nếu là vì Ngân Sương báo thù, ai có động cơ?

Nếu như là để giết Lý Phụng Tiên, ai có thể thu hoạch được lợi ích?

Nhiều chuyện phải suy tính như vậy, thế nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là mật thất kia.

Không phá được mật thất kia, cho dù có xác định được hung thủ, cũng không có cách nào khiến người kia nhận tội.

Ninh Vô Tâm dựa sát vào người hắn, từ từ vuốt hai hàng lông mày nhíu chặt, “Ngươi nói tên Lý Phụng Tiên đó, thế nào lại có ham mê như vậy. Ngân Sương có phải do hắn tàn ngược mà chết hay không?”

Nghiêm Vân Khải chậm rãi nói, “Rất có thể, nhưng vẫn không thể xác nhận.” Hắn ngừng một chút, “Ngày mai phải đi hỏi tên Đoan Chính kia một chút.”

Ninh Vô Tâm gật đầu, “Khuya lắm rồi, ngủ đi. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm.”

Nghiêm Vân Khải điều chỉnh một chút tư thế, đem y ôm vào trong ngực.

Lý phủ này, qua thực sâu không lường được.

Hắn có dự cảm, chuyện này vẫn chưa chấm dứt, chỉ sợ còn có chuyện muốn phát sinh.

=======================================

Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Vân Khải vừa dùng xong điểm tâm liền tới tìm Thiếu Ngôn.

Hôm nay hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Thứ nhất, là khám nghiệm tử thi lại một lần nữa.

Thứ hai, đến thăm Đoan Chính.

Thứ ba, điều tra những người có thời gian gây án, xác định những người đáng nghi.

Thứ tư, gặp hoàng thượng.

Vừa nghĩ đến phải gặp hoàng thượng, Nghiêm Vân Khải đã cảm thấy đau đầu.

Chuyện Lý phủ hiện tại đã khiến hắn nghĩ đến sứt đầu mẻ trán, thời gian còn không đủ dùng, giờ còn phải đi đối phó với cái tên hoàng đế có thái độ kì quái đối với chính đệ đệ của mình.

Chỉ tiếc, quân mệnh khó cãi lại.

Nếu hắn không đi, chỉ sợ ngay ngày thứ hai ngay cả ánh mặt trời cũng chẳng thấy được, càng đừng nói đến chuyện phá án.

Ba huynh đệ Lý gia hiện giờ cũng là nghìn việc đổ vào đầu, chuyện phải làm đếm không hết.

Phải chuẩn bị tang sự, trấn an người nhà, còn phải ngăn lại những lời đồn đãi truyền ra ngoài.

Chuyện này thực sự quá khó coi.

Trong nhà nhất phẩm Uy vũ tướng quân có một căn phòng dùng để tra tấn người, lại bị một nữ quỷ giết chết.

Bảo bọn họ sau này làm sao ra ngoài đường gặp người khác?!

Bất quá, lời đồn đại cũng đã không ngăn được truyền ra ngoài.

Chuyện này quá kinh người, sáng sớm nay chỉ sợ cũng đã truyền khắp kinh thành.

Sắc mặt Thiếu Ngôn tiều tụy, “Không biết hôm nay Vương gia có tính toán gì không?”

Nghiêm Vân Khải đem chuyện mình cần làm nhất nhất liệt kê một lần.

Thiếu Ngôn lập tức nói, “Những chuyện khác đều lo liệu tốt.”

Án mạng vừa phát sinh đêm qua, Nghiêm Vân Khải liền sai toàn bộ hạ nhân về phòng nghỉ ngơi, chỉ để lại mấy người thu thập tất cả.

Thi thể được lập tức chuyển qua một phòng trống, do thị vệ của mình suốt đêm trông coi.

Chuyện Thiếu Ngôn cần phải an bài, chỉ là thăm hỏi Đoan Chính, còn có để Nghiêm Vân Khải tự do hỏi chuyện tối qua trong phủ, xác định người đáng nghi.

Hắn vội vã gọi tùy tùng của mình lên phân phó mọi sự tình.

Thiếu Ngôn nói, “hiện tại trong phủ mọi người đều bàng hoàng, nói oán khí của nữ quỷ quá nặng, chỉ sợ còn muốn giết thêm người khác. Có mấy người nói trong nhà có việc gấp, muốn xin nghỉ về quê. Chúng ta cùng mẫu thân thương nghị một chút, nghĩ cứ như vậy cũng không phải biện pháp.”

Nghiêm Vân Khải gật đầu.

Thiếu Ngôn tiếp tục nói, “Mấy người chúng ta sau khi thương nghị, quyết định phân phó, canh hai ai cũng không được chạy ra bên ngoài phòng, đều ở trong phòng ngủ. Thích phu nhân còn đề nghị gọi một đạo sĩ tới đuổi quỷ, cho dù không làm được gì, ít nhất, cũng trấn an được lòng người.

Nghiêm Vân Khải gật đầu nói, “Những thứ này đều là biện pháp tốt. Canh hai chúng ta cũng sẽ không đi khắp nơi.”

Mặt hắn nhăn lại, trong ngực mơ hồ có cảm giác bất an.

Hắn đè lại ý nghĩ này xuống, “Như vậy, ngươi cứ làm chuyện của mình đi.”

Nói xong, hắn do Ninh Vô Tâm dẫn đường, một lần nữa tới căn phòng nhỏ hẻo lánh, tỉ mỉ điều tra nơi phát hiện án mạng.

===============================

Ninh Vô Tâm điều tra tỉ mỉ từng tấc một phòng này, càng xem càng buồn nôn, càng xem càng kinh hãi.

Nghiêm Vân Khải nói, “Sao vậy?”

“Trong gian phòng có nhiều vết máu lớn kéo dài, tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ có người đã chảy rất nhiều máu ở nơi này. Có vài hình cụ, ở trên mặt có lưu lại da thịt, thậm chí là nội tạng, vô cùng thê thảm.”

Nghiêm Vân Khải nhíu mày, “Nhìn có cái gì… chú ý xem có ô vuông nào xem có địa đạo nào hay không.”

Chính hắn cũng thấy loại khả năng này quá nhỏ.

Vì muốn ngược người khác mà làm một căn nhà, làm sao có thể làm một địa đạo để chạy trốn?

Ninh Vô Tâm vỗ vỗ tất cả tường và sàn nhà một lần, “Không có.”

“Ống khói trong lò sưởi ở tường, người có thể đi qua không?”

Ninh Vô Tâm tỉ mỉ kiểm tra lò sưởi trong tường, “Ống khói quá nhỏ, người căn bản không đi qua được. Hơn nữa tối qua lò sưởi trong tường đốt lửa to như vậy, người làm sao có thể bò qua được?”

Nghiêm Vân Khải gật đầu.

Chuyện lò sưởi cháy mạnh này, có điểm quái dị.

Nói như vậy, hung thủ không hy vọng thi thể nhanh chóng được tìm ra.

Thi thể bị phát hiên càng nhanh, càng dễ xác nhận thời gian gây án, cũng càng dễ tìm được hung thủ.

Thế nhưng trong lò sưởi cháy lửa lớn như vậy, khiến cho từ đằng xa đã phát hiện gian phòng có ánh lửa, đơn giản là cố ý muốn cho người phát hiện ra địa điểm thi thể.

Là đang thị uy, hay là có nguyên nhân gì?

Hung thủ rốt cuộc có tâm tư như thế nào?

Ninh Vô Tâm nói, “Ở đây không còn cái gì để xem nữa rồi.”

Trong lòng y đang ước gì mau chóng một đuốc đốt sạch chỗ này.

Nghiêm Vân Khải gật đầu, “Đi xem thi thể thôi.”

Ninh Vô Tâm đỡ hắn đi tới phòng trống đặt thi thể, chào một tiếng với thị vệ canh giữ cửa Tề Trọng, “Vất vả rồi.”

Tề Trọng vội nói, “Không dám.”

Ninh Vô Tâm lột y phục Lý Phụng Tiên xuống, tỉ mỉ kiểm tra người khiến cho mình không ngừng cảm thấy khó chịu.

Chỉ một lát sau, y đã kiểm tra xong, “Ngoại trừ vết thương trí mệnh chỗ trái tim và mấy chỗ có vết ma sát nhẹ ra, toàn thân không có vết thương khác.”

Nghiêm Vân Khải nhíu mày, cái này rất quan trọng.

Điều này nói rõ, thời điểm bị giết, Lý Phụng Tiên không giãy dụa.

Thời điểm gã chết, chắc chắn đang ở trạng thái hôn mê.

Từ hiện trường vết máu tối qua mà nói, Niệm Chi đã có thể xác định phòng nhỏ nhất định là nơi phát hiện án mạng.

Cho nên, Lý Phụng Tiên nhất định là bị hung thủ đưa đến phòng nhỏ sau đó bị giết.

Lý Phụng Tiên hôm qua mặc dù rất say, thế nhưng tuyệt đối không đến mức bị người khác đưa đến phòng nhỏ này mà hoàn toàn không có cảm giác gì.

Như vậy, chỉ sợ gã đã bị hạ thuốc mê.

Nghiêm Vân Khải nói, “Niệm Chi, xem lại y phục của Lý Phụng Tiên một chút, chú ý xem có bột phấn các loại hay không.”

Ninh Vô Tâm đáp lời, cẩn thận kiểm tra y phục, còn không quên ngửi tới ngửi lui.

Một lát sau, y nói, “Trên y phục có một ít bột màu trắng, chắc là vôi.”

Nghiêm Vân Khải gọi người gác cửa là Tề Trọng vào, “Đi tìm Lý thiếu phó, nói thi thể của Lý tướng quân đã có thể hạ táng. Mặt khác, đi tìm hạ nhân phủ chuyên chở đấy xe vôi hôm qua.”

Tề Trọng vội vàng đáp vâng rồi lui ra.

Ninh Vô Tâm nói, “Chứa một người lớn như vậy, từ phòng ngủ của Lý Phụng Tiên đưa tới căn phòng nhỏ này, gan đúng là lớn thật.”

Nghiêm Vân Khải nói, “Hung thủ cố ý chọn ngày như hôm qua, nhất định là nhìn trúng tối hôm qua không bình thường, ai cũng sẽ không chú ý hắn.”

Ninh Vô Tâm gật đầu, “Đi xem Đoan Chính thôi.”

====================================

Đoan Chính cuộn mình trong chăn, run lấy bẩy.

Hạ nhân dẫn bọn hắn tới nói, “Đã nhiều ngày như vậy, hắn vẫn là cái dạng này. Động một chút là kêu có quỷ có quỷ, thân thể chợt nóng chợt lạnh, vẫn luôn đổ mồ hôi.”

Ninh Vô Tâm nhướng mày, giật chăn Đoan Chính ra.

Chỉ thấy một người gầy níu chặt chăn nằm trên giường, quơ cánh tay, lớn tiếng kêu lên, “Cút đi! Cút đi! Có quỷ!”

Ninh Vô Tâm ra hiệu cho hạ nhân đến chế trụ gã, vạch mắt và đầu lưỡi nhìn một phen, lại xem mạch tượng, chắc chắn nói, “Đoan Chính là bị người hạ độc mạn tính. Loại độc này có thể khiến người sinh ảo giác, thần chí không rõ.”

Nghiêm Vân Khải nhướng mày, “Có thể trị hết hay không?”

“Khó nói, để ta thử xem.”

Trong lòng Nghiêm Vân Khải kỳ thực hơi kinh ngạc.

Người nãy dĩ nhiên lại trúng độc.

Nói như vậy, hung thủ này chỉ sợ đã bày mưu từ lâu, tâm tư cực kỳ kín đáo.

Đoan Chính chính là tùy tùng bên cạnh Lý Phụng Tiên.

Nếu gã sinh bệnh, Lý Phụng Tiên tạm thời không có người nào dùng bên cạnh, bởi muốn bồi dưỡng một người mới như vậy đương nhiên cần có thời gian.

Như vậy, Lý Phụng Tiên chắc chắn sẽ có nhiều thời gian ở một mình, khiến hung thủ có thời gian gây án.

Đồng thời, hung thủ có thể là đã tiến hành ám chỉ với Đoan Chính, có thể là nửa đêm giả quỷ dọa gã, gã lại đang lúc thần chí không rõ, tự nhiên cho là có quỷ.

Như vậy lại càng khiến bầu không khí thêm khủng bố, khiến mọi người trong phủ có cảm giác nữ quỷ muốn tới báo thù.

Căn bản là ném một hòn đá trúng hai con chim.

Lý phủ này, sâu không lường được.

Mà đối thủ lần này, chắc chắn không hề đơn giản a.

Ninh Vô Tâm nhìn thời gian, “Vương gia, ngươi hẳn là nên đi gặp hoàng thượng. Ta sẽ điều tra một chút, tối qua rốt cuộc có người nào vào nội viện hay không, người nào từng vào phòng của Lý tướng quân.”

Nghiêm Vân Khải nói, “Như vậy, làm phiền ngươi.” Thanh âm khàn khàn, hàm chứa nhu tình.

Có người ở đây, hắn không dám làm gì.

Nếu như không có ai…

Ninh Vô Tâm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, “Nên làm.”

Ưm—— chúng ta còn phân biệt mấy cái này sao——

Nhưng thật ra người chừng nào thì mới cùng ta làm việc ấy ấy đó——-

==================================

Nghiêm Vân Khải quỳ gối bên ngòai cửa cung rất lâu, chỉ thấy Liên công công tự mình chạy đến, “Ý chỉ của hoàng thượng, tuyên Hòa vương yết kiến.”

Nghiêm Vân Khải đứng lên, xoa xoa đôi chân mỏi nhừ.

Liên công công vội vàng đỡ hắn, “Hoàng thượng ở Ngự thư phòng, thỉnh vương gia để lão nô dẫn người đi.”

Lão đỡ Nghiêm Vân Khải, đi không nhanh không chậm, xuyên qua một cung, rốt cuộc đi tới Ngự thư phòng.

Liên công công nói, “Khời bẩm hoàng thượng, Hòa vương đang đợi bên ngoài Ngự thư phòng.”

Sau đó nghe thấy một thanh âm trầm ổn nói, “Tuyên!”

Nghiêm Vân Khải vội vã đi tới, tam bái cửu khấu.

Thanh âm kia trầm ổn lại nói, “Bình thân.”

Sau đó, một người liền đi tới cạnh hắn, cầm tay hắn.

Nghiêm Vân Khải có chút xấu hổ, hoàng thượng chỉ sợ là ở chung với đệ đệ của mình như thế trước kia.

Hắn không thể rút tay mình ra được.

Nghiêm Vân Khải nói, “Nhiều ngày không gặp hoàng huynh, đệ vô cùng tưởng niệm. Không biết gần đây hoàng huynh thế nào?”

Ánh mắt Nghiêm Vân Trạch như chim ưng chăm chú theo dõi hắn, “Trẫm mạnh khỏe.”

Không đúng!

Người này không đúng!

Tứ đệ tuyệt đối sẽ không nói chuyện với ta như vậy!

Bảy năm trước trước khi chuyện kia phát sinh, tứ đệ cả ngày kề cận ta nói liên miên cằn nhằn.

Sau khi chuyện kia phát sinh, tứ đệ đối với ta tuy có chút khoảng cách, nhưng cũng tuyệt đối đa lễ như vậy!

Nghiêm Vân Trạch bất động thanh sắc, cười nói, “Gần đây tứ đệ thành thần thủ xử án, thực sự là khiến hoàng gia tăng thêm mặt mũi a!”

Liên công công vội vã gọi người mang lên hai cái ghế.

Nghiêm Vân Trạch cầm lấy tay Nghiêm Vân Khải, dẫn hắn ngồi xuống.

Nghiêm Vân Khải cười theo nói, “Đâu được gọi là xử án, bất quá chỉ là vận khí mà thôi.”

Nghiêm Vân Trạch nheo mắt lại.

Ba tháng trước, y vừa nghe Vân Khải xử án thì, trong ngực tức thì nổi lên cảm giác hoài nghi.

Cái loại tính cách của Vân Khải, không khiến mình bị liên lụy vào cũng rất tốt rồi, vậy mà có thể xử án?

Ý nghĩ đầu tiên của y ngay lúc đó là, chính là hỏng rồi.

Vân Khải có khả năng bị đánh tráo.

Cái tên ở Duệ quốc kia vẫn luôn tìm cách để Vân Khải ra khỏi Tường quốc.

Lẽ nào gã đã đem Vân Khải thu vào tay?

Thế nhưng mật thám y sắp xếp vào phủ cư nhiên hồi báo nói, hình dạng Hòa vương một chút cũng không phát sinh biến hóa.

Điều này làm cho y không thể tưởng tượng nổi.

Y vốn định gọi Vân Khải vào kinh yết kiến, nhưng gần đây lại bị một ít quái sự trong kinh làm cho phiền não không ngớt.

Hiện tại xem ra, tướng mạo Vân Khải không phát sinh chút biến hóa nào.

Cho dù có thể đánh tráo, cũng không thể tìm ra được người nào giống nhau như đúc.

Nghiêm Vân Trạch hơi định thần một chút.

Người như nhau là tốt rồi.

Nói không chừng là được tiên nhân làm phép, biến thành thông minh cũng không chừng.

Lông mày y giãn ra, “Tứ đệ đêm nay ngủ lại trong cung, vẫn giống như trước đây, cùng trẫm đồng tháp, đầu gối tâm sự đi.”

Một năm mới gặp được một lần, quả nhiên chưa đủ.

Chờ y xử lý tốt chuyện thái hậu, nhất định sẽ đem ngươi đến bên người.

Khi đó ta và ngươi sớm chiều ở chung, còn sợ cái tên ở Duệ quốc kia?

Nghiêm Vân Khải cảm thấy da đầu mình tê dại.

Vị hoàng đế này và đệ đệ của hắn, quả thực vô cùng mập mờ.

Nếu Niệm Chi biết, không biết có thể đánh chết mình hay không?

Hắn nhíu mày, trán toát mồ hôi lạnh.

Nếu như cự tuyệt, chỉ sợ sẽ mạo phạm thánh uy, cái mạng nhỏ của mình cũng khó bảo toàn.

Còn nếu không cự tuyệt, người kia sẽ giận dữ, cái mạng mình cũng khó bảo toàn.

Thực sự là… so với án kiện mật thất còn khó hơn…

Hắn cắn răng, mạo hiểm phạm thượng nói, “Thần đệ thực sự cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là thần đệ vừa rồi mới tiếp xúc với tử thi, nếu cùng hoàng huynh đồng tháp, chỉ sợ bất kính đối với người, vẫn là không ngủ trong cung thì tốt hơn.”

Nếu như người kia tức giận, hắn chết tương đối oan uổng, cũng tương đối thảm.

Thôi chết ở đây tốt hơn.

Sắc mặt Nghiêm Vân Trạch phát lạnh.

Không muốn cùng y đồng tháp?

Lý do còn tìm được rất tốt.

Ngươi rốt cuộc có phải tứ đệ của ta hay không?

Lẽ nào trên thế giới thật sự có người lớn lên giống nhau như đúc?

Nghiêm Vân Trạch nói, “Tứ đệ không cần giữ lễ tiết. Ngươi tận trung giúp Đại Tường ta phá án, nào có gì để kiêng kỵ?”

Sau đó, y nói với Liên công công, “Phân phó, Hòa vương đêm nay ngủ lại trong cung. Chuẩn bị tắm rửa cho vương gia.”

Đầu Nghiêm Vân Khải nổ tung.

Tắm rửa?!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện