Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 30: Vụ án thứ ba: Tin tức tử vong



Nghiêm Vân Khải lập tức hỏi, “Hôm nay Liễu Chiêu nghi rốt cuộc ăn cái gì?”

Hai cũng nữ hầu thị vội vàng quỳ xuống, “Hôm nay Liễu Chiêu nghi buổi sáng không ăn gì, nhưng mà…”

Nói tới chỗ này, các nàng không dám nói nữa, không ngừng dập đầu.

Nghiêm Vân Trạch giận dữ nói, “Sợ cái gì?! Nói!!!”

Cung nữ vội vàng nói, “Hôm qua Chiêu nghi ăn thang dược mà Hoàng hậu nương nương mệnh cho Ngực thiện phòng nấu để chống lạnh.”

Sắc mặt hoàng hậu tái nhợt, lập tức tiến lên quỳ xuống, “Thần thiếp ra mệnh cho Ngự thiện phòng nấu thang dược, chính là do thấy trời lạnh, bảo bọn chúng đưa cho phi tần mỗi cung một bát chống lạnh, chứ không hề qua tay thiếp!”

Nghiêm Vân Trạch giận dữ, “Để ngươi trông coi hậu cung, ngươi trông nom thành bộ dáng này. Mẫu nghi thiên hạ ở đâu!”

Thân thể hoàng hậu nương nương không ngừng run rẩy, trong mắt đã tụ nước mắt, quỳ trên đất không dám đứng dậy.

Mọi người vội vàng quỳ xuống nói, “Hoàng thượng bớt giận!”

Ninh Vô Tâm gọi người chuẩn bị nước sach, muốn rửa sạch độc dược trong dạ dày của Liễu chiêu nghi.

Có điều, bây giờ Liễu Chiêu nghi chỉ sợ đã trúng độc rất nặng, y chỉ có thể làm hết sức mình, còn lại là do ý trời.

Nghiêm Vân Khải cũng quỳ xuống, “Hoàng thượng bớt giận. Hiên nay những chuyện khẩn cấp, một là cứu Chiêu nghi, hai là điều tra án này, mong rằng Hoàng thượng để thần đệ tiệp tục hỏi.”

Nghiêm Vân Trạch vung tay áo, tức giận nói, “Người hỏi! Tìm ra người hạ độc là ai!”

Nói xong, y ngồi trên ghế, vẫn tức giận.

Những người khác vẫn còn quỳ dưới đất, không dám đứng dậy.

Nghiêm Vân Khải nói, “Thang dược là ai đưa tới Nam Hoa viện?”

Một tiểu thái giám vội vàng đi ra, quỳ xuống, run rẩy nói, “Tiểu nhân là Chu Lan, là người đưa thang dược đến.”

“Ngươi là người của Nam Hoa viện?”

Chu Lan vội nói, “Tiểu nhân là người của Ngự thiện phòng, sáng sớm Ngự thiện phòng nấu thang dược xong, công công chủ quản bả chúng tiểu nhân bưng thang dược đến các cung viện cho các chủ tử. Hoàng hậu nương nương nói, các vị chủ tử đều phải uống, tiểu nhân nhìn Liễu Chiêu Nghi uống xong mới trở về. Sau đó, tiểu nhân vừa nghe nói Liễu Chiêu nghi trúng độc, liền chạy sang đây.”

Nói tới đây. nước mắt nước mũi của hắn đua nhau chảy xuống.

Nghiêm Vân Khải nói, “Thang dược của Liễu Chiêu nghi đã qua tay những người nào?”

Chu Lan thút thít, dập đầu trên đất, “Hồi bẩm vương gia, chỉ… chỉ qua tay mình tiểu nhân.”

Nghiêm Vân Khải cau mày, “Ngươi nói rõ ràng.”

Chu Lan khóc thút thít, “Ngự thiện phòng nấu thang dược, đều là nấu chung trong một nồi lớn. Nấu xong, ngự trù thử qua mùi vị, chúng tiểu nhân liền múc thang dược từ nồi lớn ra bát. Liễu Chiêu nghi thích ăn ngọt, tiểu nhân liền căn cứ sở thích của nương nương nên cho thêm đường, sau đó bưng tới Nam Hoa viện.”

Nghiêm Vân Khải cau mày nói, “Những tần phi nương nương khác đã ăn chưa?”

Mấy cung nữ lập tức đáp, “Dạ, vương gia, nương nương nhà chúng nô tỳ đã ăn.”

Nghiêm Vân Khải suy nghĩ, chẳng lẽ là hạ độc trong đường?

Hắn lại hỏi, “Những nương nương khác cũng ăn đường sao?”

Các cung nữ đáp lại, “Nương nương của chúng nô tì cũng ăn, đều không sao.”

Nghiêm Vân Khải nói với Chu Lan, “Đường, đều lấy cùng một chỗ phải không?”

Chu Lan nói, “Đúng vậy. Tất cả thang dược qua các công công, bình thường đều lấy trong cùng một cái bình.

Nói như vậy, chẳng lẽ là ở dụng cụ?

Nghiêm Vân Khải nói, “Bát đựng thang dược và muỗng đâu? Có khác thường nào hay không?”

Chu Lam nói, “Bát và đũa, tất cả đều là tự chúng ta lấy. Không có quy luật nào. Nếu hạ độc trên chén, vậy căn bản không thể chắc chắn cái bát đó nhất định được đưa tới nơi của Liễu Chiêu nghi.”

Nghiêm Vân Khải rơi vào trầm tư, một lát sau hỏi, “Trên đường ngươi tới Nam hoa viện, có gặp phải tình huống gì đặc biệt hay không?”

Chu Lan cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, lại bắt đầu dập đầu, “Hoàn toàn không gặp phải tình huống đặc biệt nao, ngay cả dừng lại nói chuyện với người khác cũng không có.”

Nghiêm Vân Khải nói, “Ngươi nghi rõ ràng! Chuyện nhỏ nào cũng được!”

Chu Lan lại suy nghĩ hồi lâu, “Thật sự… Thang dược luôn luôn trên tay ta, ta ngay cả dừng lại cũng không có, đi thẳng đến Nam Hoa viện. Vừa tới nơi này, liền trình cho Liễu Chiêu nghi, Chiêu nghi lập tức uống.”

Nghiêm Vân Trạch nghe, đã sớm không nhịn được, lúc này sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, “Nói như vậy, thực sự chỉ qua tay một mình người. Không phải ngươi hạ độc, căn bản không còn ai có thể làm thế!”

Nói xong, y cao giọng nói, “Người đâu! Đem hắn mang xuống đánh gậy chết cho ta!”

Chu Lan ngẩn ngơi, lập tức không ngừng dập đầu, trán cũng dập đến máu đỏ chảy ra, thanh âm vô cùng kinh hoàng, “Hoàng thượng minh giám! Tiểu nhân oan uổng!”

Hắn không ngừng khóc lóc xin tha.

Nghiêm Vân Khải cau mày.

Bằng nhiều năm kinh nghiệm phá án của hắn, người tên Chu Lan này không giống đang nói dối, cũng không giống như là hung thut.

Hắn lập tức nói, “Hoàng thượng bớt giận! Giời phút này vụ án vẫn mờ mịt không rõ, giết hắn chỉ khiến cho tình huống càng thêm phức tập. Mong rằng hoàng thượng tạm thời tha cho hắn một mạng chó, nhốt lại một hai ngày, chờ thần đệ tra rõ vụ án, lại giết không muộn!”

Nói xong, hắn cũng quỳ xuống, không ngừng dập đầu.

Mọi người nhìn một cái, cũng dồn dập quỳ xuống hô, “Hoàng thượng bớt giận!”

Nghiêm Vân Trạch cắn chặt răng, qua nửa ngày, vẻ mặt chán chường đứng lên, “Các ngươi… Tất cả đứng lên đi. Trước nhốt tên nô tài này lại, chờ vụ án kết thúc thì định đoạt sau.”

Nói xong, y ngồi trên ghế, mắt nhìn Liễu Chiêu nghi đang thống khổ giãy dụa, không nói thêm lời nào.

Chu Lan lập tức bị dẫn đi.

Lúc hắn bị dẫn đi, vẫn luôn khóc lóc không ngừng.

Nghiêm Vân Khải đứng lên.

Hiện tại vụ án này… ngày càng trở nên phức tạp.

Tình huống bây giờ, ngoại trừ Chu Lan, hình như căn bản không có người nào có khả năng hạ độc.

Lúc thang dược vừa mới nấu xong, hẳn là không có độc, bởi vì cho mọi người cùng uống, chỉ có Liễu Chiêu nghi có chuyện.

Đường, cũng không có chuyện, không ít người cũng lấy thêm đường, mà cũng chỉ có Liễu chiêu nghi có chuyện.

Bát và muỗng, là mọi người tùy tiện cầm, coi như hạ độc trên bát, cũng không thể chắc chắn nhất định là Liễu Chiêu nghi sẽ trúng độc.

Hung thủ rốt cuộc là dùng cách gì, khiến cho Liễu Chiêu nghi trúng độc chứ?

Lúc hắn đang suy tư, giọng nữ đang rên rỉ trên giường dần dần yếu hơn, sau đó liền ngừng hẳn.

Mọi người hoàn toàn yên tĩnh.

Ninh Vô Tâm đứng lên, xoa xoa mồ hôi trên đầu, bình tĩnh nói, “Thảo dân đã cố gắng hết sức. Liễu Chiêu nghi… đã đi rồi.”

Bốn phía lập tức truyền đến tiếng khóc của nữ nhân.

Nghiêm Vân Trạch cúi đầu, giống như không còn sức lực.

Lại một đứa trẻ nữa, không còn.

=========

Chu Lan bị giam trong một gian phòng, đang suy tư.

Hắn vừa mới dùng xong cơm.

Tuy rằng những món đó là những món hắn thích nhất, nhưng vị khi nhai cũng chẳng khác gì nhai sáp nến.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?

Độc dược đó, rốt cuộc là làm thế nào mà thêm vào được?

Chu Lan xoa đầu, nhớ lại chuyện từ lúc múc thang dược đến thời điểm xảy ra chuyện một lần lại một lần.

Hoàn toàn đều là mình tự làm a.

Căn bản không có người nào có cơ hội hạ độc trong thuốc a.

Chu Lan xoa xoa bụng, bụng hình như có chút đau…

Hắn tiếp tục suy nghĩ.

Cũng chỉ có một chút, chính là khi mình nói với người kia mấy câu…

Chu Lan chợt cả kinh.

Chẳng lẽ chính là khi đó?!

Hắn đứng lên, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.

Hóa ra… Chuyện là như vậy sao?!

Độc dược chính là đã dùng cách đó đi vào?!

Tim Chu Lan đập thình thịch.

Nói như vậy, hung thủ giết Liễu Chiêu nghi chính là….

Chính là người kia!

Không hề sai!

Chu Lan đứng dậy, hắn nhất định phải nói cho Vương gia chuyện này.

VỪa mới đi mấy bước, hắn chợt ôm bụng mình, rất đau…

Đau muốn chết…

Trong lòng Chu Lan sinh ra sợ hãi và tuyệt vọng khôn cùng.

Hắn nhìn về phía thức ăn thừa mình ăn còn dư lại.

Khốn kiếp…

Lại hạ độc ta…

Chu Lan ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, yếu ớt kêu, “Người đâu… Mau cứu ta… Ta biết hung thủ giết người…”

Chu Lan thống khổ lăn lộn trên đát.

Tiếng của hắn quá nhỏ, chỉ sợ không có người nào nghe được.

Làm thế nào…

Làm thế nào…

Dù có chết cũng không thể để cho hắn tiêu dao ngoài vòng pháp luật được…

Chu Lan dùng hết khí lực cuối cùng của mình, lột áo ngoài của mình ra, trong tay siết chặt một góc quần áo.

Vương gia… Đây là thông tin ta để lại cho người…

Ngươi biết hung thủ là ai chưa…

=====

Trong thư phòng Ti Hoa cung, chạng vạng tối.

Nghiêm Vân Khải cau mày, chậm rãi uống trà.

Ninh Vô Tâm ngồi bên cạnh với hắn, không nói chuyện.

Nghiêm Vân Khải nghĩ, mình bây giờ đã đâm đầu vào ngõ cụt không còn đường đi.

Án của Minh phi, hắn không có chút manh mối nào.

Minh phi làm thế nào biến mất trong phòng, hắn không nghĩ ra.

Án của Cầm phi, hắn cũng không có chút đầu mối nào.

Cháo thịt trần bì làm sao mà bị hạ độc, hắn không nghĩ ra.

Án của Liễu Chiêu nghi, hiện tại hắn cũng không có đầu mối nào.

Thạch tín làm thế nào đi vào trong thang dược, hắn vẫn không nghĩ ra được.

Bọn họ vừa rồi đã đi ngự thiện phòng, lấy thêm lời khai một lần, hoàn toàn giống nhau.

Tiếp tục như vậy, vụ án chỉ sợ sẽ không phá ddwwojc.

Quan hệ của mình cùng Niệm Chi, nên làm thế nào cho phải?

Trong lúc đang suy tư, liền nghe thấy tiếng của Liên công công truyền đến, “Hoàng thượng giá lâm!”

Nghiêm Vân Khải ngẩn ngơ, lập tức kéo Ninh Vô Tâm quỳ lạy nghênh tiếp.

Không lâu lắm, đã nghe thấy tiếng mấy người bước vào phòng.

Nghiêm Vân Trạch ngồi xuống, yên lặng hồi lâu, khoát tay một cái, “Trừ Vân Khải, tất cả các ngươi ra ngoài đi.”

Nghiêm Vân Khải vẫn quỳ dưới đất, cảm giác người bên người nắm tay mình một cái, sau đó là tiếng bước chân xa dần, cửa cũng đóng lại.

Nghiêm Vân Trạch nói, “Bình thân. ta có chuyện thương nghị với ngươi.”

Nghiêm Vân Khải liền vội vàng đứng lên, “Mời hoàng thượng nói.”

Nghiêm Vân Trạch yên tĩnh hồi lâu, thanh âm vô cùng chán chường, “Xế chiều hôm nay, Thái hậu gọi ta tới cung của nàng.”

Nghiêm Vân Khải cau mày.

Thái hậu làm sao cũng lẫn lộn vào đây?

Nghiêm Vân Trạch cười nói, “Ngươi không phải Vân Khải, không có trí nhớ của hắn. Thái hậu này, thật ra là bảo hai người chúng ta phân ra…”

Nói đến một nữa, y đột nhiên dừng lại, khoát tay một cái, “Những điều này nói với ngươi cũng vô nghĩa.”

Y rót một ly trà, tự nhấp mấy hớp, “Thái hậu nói, nàng đã sơm nghe nói trong cung gần đây rất loạn. Chính nàng cũng tiến hành điều tra, thật sự lại để cho nàng điều tra được chút chuyện.”

Nghiêm Vân Khải cau mày, “Thanh âm của hoàng thượng không chút vui mừng. Không biết thái hậu tra xét được điều gì?”

Nghiem Vân Trạch cười nói, “Có thể nói sao. Thái hậu tra xét được thứ gì? Thứ nàng tra ra, vốn một trong hai cùng nữ đêm đó trông nom trước cửa phòng ngủ Minh phi là một cung nữ từng ở trong cung Cầm phi. Ngươi nói có trùng hợp hay không?”

“Thanh Yến avf Hồng Ngọc?”

“Đúng đúng đúng… chính là cung nữ gọi Hòng Ngọc. Thái hậu nói, nói không chừng là Cầm phi mua chuộc Hồng Ngọc, kêu nàng rời khỏi một lúc, thừa dịp thời gian đó kéo Minh phi đi.”

Nghiêm Vân Khải vội vàng kêu lên, “Không đúng a. Thanh yến và Hồng Ngọc ngay cả nhà vệ sinh cũng không có đi, không thể nào là nàng.”

Nghiêm Vân Trạch cười lên, “Có thể nói sao nhỉ. Nô tài tên Thanh Yến đó xế chiều hôm nay sửa lại lời giải thích, nói mình đi nhà vệ sinh một lần.”

Ngực Nghiêm Vân Khải phập phồng, “Đơn giản là hoang đường!”

Nghiêm Vân Trạch sờ ly trà, “Thái hậu còn điều tra được, Cầm phi bình thường rất chú ý dò hỏi tin tức ở Ngự thư phòng, đặc biejt là tin tức cung nhân nào mang thai. Theo nàng điều tra, Chu Lan đó đã từng được Cầm phi ban thưởng qua.”

Sắc mặt của Nghiêm Vân Khải đã rất khó nhìn, “Ý của Thái hậu là, Cầm phi mới là người xúi giục sau màn. Nàng mua chuộc Hồng Ngọc, kéo Minh phi đi, tự mình hạ độc mình, độc chết Thường Phong tùy thị mình, che giấu tai mắt người khác, mua chuộc Chu Lan, hạ độc Liễu Chiêu nghi, là như vậy sao?”

Nghiêm Vân Trạch cười lên, thanh âm lại hết sức bi thương, “Đúng là như vậy. Thái hậu, quả nhiên vẫn sống chết muốn nắm giữ ta. Ngươi có biết, trong cung nhiều người như vậy, nhưng trừ Liễu chiêu nghi không tính, tại sao chỉ có mình Minh phi cùng Cầm phi là mang thai không?”

“Xin Hoàng thượng làm rõ.”

Nghiêm Vân Trạch chậm rãi nói, “Ta lên ngôi sáu năm, phương diện thực lực vẫn kém xa so với thái hậu, thủ hạ chỉ có hai thế lực coi như có thể công khai. Một cái, chính là sinh phụ của Minh phi, Bắc Uyên hầy. Ngoài ra một cái khác, chính là sinh phụ của Cầm phi, Nam Lỗ tướng quân. Hai người này đều có binh quyền trong tay. Mấy năm nay ta cẩn thận bồi dưỡng con cháu bọn họ, đem nữ nhi của bọn họ vào cung làm phi, nhiều lần cưng chiều, để cho các nàng hoài long chủng, chính là vì để cho bọn họ an tâm dốc sức cho ta. Liễu Chiêu nghi, ta chỉ sủng hạnh nàng một lần, không nghĩ tới cũng đã mang thai, đây coi như là bất hạnh của nàng.”

Nghiêm Vân Khải thở dài một cái, “Như tình huống bây giờ, nếu là Cầm phi bị tố cáo thành hung thủ, chỉ sợ Bắc Uyên hầu cùng Nam Lỗ tướng quân muốn đoạn tuyệt. Hoàng thượng thật sự đang… khó khăn.”

Thanh âm Nghiêm Vân Trạch bi thương, “Cốt nhục của chính ta, ta có lý nào lại không khó chịu. Nhưng mà nếu Cầm phi biến thành hung thủ, nhiều năm chịu đựng của ta sẽ biến thành nước chảy. Ngươi… Có biện pháp gì hay không?”

Nghiêm Vân Khải cúi đầu xuống, cũng hết sức khổ sở, “Thần… Tạm thời vẫn chưa có tiến triển nào. Nhưng mà thần cảm thấy Cầm phi không phải là hung thủ.”

Người nữ nhân như Cầm phi đúng là có chút làm bộ, nhưng mà quả thực không hề giống một người lòng dạ thâm trầm.

Nghiêm Vân Trạch yên lặng hồi lâu, “Ngươi làm hết sức đi. Ta bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi. Thái hậu cho ta ba ngày, nếu như không tìm ra hugn thủ, nàng sẽ nhốt Cầm phi lại tra hỏi.”

Nói xong y thở dài nói, “Một người phụ nữ đang mang thai, sao có thể trải qua được tra hỏi chứ? Thái hậu muốn đuổi tận giết tuyệt mấy đứa trẻ này, nhất định muốn ta cùng hoàng hậu sinh.”

Nghiêm Vân Khải vội vàng quỳ xuống, “Thần nhất định tận lực, không phụ tín nhiệm của hoàng thượng.”

Vừa nói, trong mắt hắn cũng có nước mắt.

Nghiêm Vân Trạch đỡ hắn dậy, “Ta và ngươi tuy rằng hiểu nhau rất ít, nhưng nếu ông trời đã sắp đặt làm vua tôi, đó cũng là duyên phận của chúng ta. Nếu như ngươi giúp ta lần này, tương lai ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm.”

Nói xong, y nói, “Ngươi cố gắng tra án đi. Ta đi trước.”

Nghiêm Vân Khải vội vàng tiễn y ra ngoài, trong lòng không ngừng than thở.

Ninh Vô Tâm nhìn hoàng đế đi, vội vàng đi vào, thấy trên mặt Nghiêm Vân Khải nó nước mắt, hỏi, “Thế nào? Hắn lại bắt nạt ngươi?”

Nghiêm Vân Khải bị y hỏi khiến cho có chút dở khóc dở cười, vừa muốn giải thích, đã nghe thấy xa xa truyền tới thanh âm hấp tấp của Lưu Nghị Chiêu, “vương gia! Chu Lan đó đã chết! Ta để cho người đi bảo vệ hiện trường, không để cho người khác đi vào!”

Nghiêm Vân Khải ngẩn ngơi, lập tức giận dữ, “Đi! Mau đến xem một chút!”

Một người quan trọng nữa lại bị giết chết!

Chẳng lẽ Chu Lan đó thật sự biết điều gì đó mà không nói?!

=======

Trên đất, có mâm bát đổ lung tung, cơm thừa bên trong rơi xuống đầy đất.

Chu Lan ngã xuống, miệng sùi bọt mép.

Thân thể của hắn co ro, biểu tình trên mặt hết sức thống khố.

Quái dị là, áo ngoài của mình lại bị cởi ra, được ôm thật chặt vào trong ngực, tay phải hình như còn siết chặt thứ gì đó.

Ninh Vô Tâm nói tình cảnh trước mắt cho Nghiêm Vân Khải.

Trên mặt Nghiêm Vân Khải lập tức lộ ra thần sắc hoài nghi.

Ninh Vô Tâm dùng ngân châm cắm vào trong cơm thừa thử một chút, ngân châm quả nhiên biến thành màu đen.

Y nói, “Thức ăn bị hạ thạch tín vào. Là ai đưa cơm?”

Thị vệ giữ cửa nói, “Dạ… Một tiểu thái giám, nói là phụng mệnh đến đưa cơm trưa cho phạm nhân. Hắn vẫn luôn cúi đầu…. thuộc hạ… Thuộc hạ cũng không thấy rõ.”

Ninh Vô Tâm nhíu mày, “Vương gia, làm sao bây giờ?”

Nghiêm Vân Khải nói, “Niệm Chi, ngươi đi xem một chút xem trong tay Chu Lan có cái gì?”

Ninh Vô Tâm vội vàng ngồi xuống, “Chu Lan nắm một góc áo ngoài của mình, phía trên may một miếng vải nhỏ, cắt một nét ngang.”

Y quay đầu nói, “Đây là ý gì?”

Nghiêm Vân Khải trầm ngâm, chậm rãi nói, “Niệm Chi, ngươi có biết, có vài người trước khi chết, sẽ nghĩ đến một ít chuyện liên quan đến hung thủ là ai. Nhưng mà, bọn họ không kịp nói ra, không thể làm gì khác hơn là lưu lại một ít chữ, vẽ một ít đồ, hoặc là làm một vài chuyện cố gắng ám chỉ hoặc công khai nói cho người khác.”

“Ý Vương gia là?”

“Lúc chết, tại sao phải tốn chút sức lực cuối cùng để cởi áo ngoài ra? Ta đang suy nghĩ, Chu Lan này chỉ sợ là trước khi chết đã nghĩ được chuyện gì đó muốn nói cho chúng ta.”

“Như vậy nói cách khác…”

“Bộ quần áo cùng vết may ngang này, chỉ sợ chính là thông tin mà Chu Lan lưu lại cho chúng ta trước khi chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện