Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 34: Vụ án thứ ba: Khôi phục ánh sáng



Nghiêm Vân Khải lập tức ngồi dậy khỏi giường, “Niệm Chi, ngươi bảo người cầm tư liệu của tần phi sau cung từ năm Thiên Khải thứ nhất đến năm Thiên Khải thứ sáu đến đây. Ta phải tỉ mỉ nghiên cứu một chút.”

Ninh Vô Tâm nói, “Bây giờ đã muộn, sáng mai ta bảo người đi lấy.”

Nghiêm Vân Khải nằm xuống, “Được.” Suy nghĩ một chút lại ngồi dậy, “Nhất định phải tìm được chứng cớ…”

Ninh Vô Tâm nhìn bộ dáng này của hắn mà khó chịu, giúp hắn lau máu bên khóe mắt, “Vương gia, mắt ngươi còn đau. Nghỉ ngơi một đem, sáng mai lại tiếp tục nhé.”

Nghiêm Vân Khải nằm xuống, “Được.” Lại lập tức ngồi dậy, “Niệm Chi, ngươi ngủ cùng ta.”

Thật ra hắn đang đau đớn khó nhịn, căn bản không yên giấc được.

Ninh Vô Tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi, lấy lô hội nát thoa lên xung quanh mắt hắn, lại cho hắn ăn thuốc giúp giảm đau, sau đó cởi quần áo, nằm bên người hắn, “Ngủ đi, ta ở ngay bên cạnh ngươi.”

Nghiêm Vân Khải ôm y, “Niệm Chi, ngươi đối với ta thật tốt.”

Hắn sờ sờ mặt người bên cạnh, qua nửa ngày, dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy nói, “Đừng rời khỏi ta.”

Ninh Vô Tâm tựa vào người hắn, bàn tay hai người giao vào nhau, từ từ chìm vào giấc ngủ.

—————————

Bên người là hô hấp hết sức vững vàng của một người.

Hô hấp đang phun trên cổ mình, có chút nhột.

Nghiêm Vân Khải cảm thấy hôm nay hình như hơi khác.

Mặc dù nhắm mắt lại, dù cho vẫn hết sức tối tăm, hắn vẫn cảm giác được có chút không giống.

Nghiêm Vân Khải nhíu mày, từ từ mở mắt, chậm rãi chớp chớp mắt, lại nháy mắt nhiều lần.

Sau đó, hắn mở mắt ra lần nữa.

Cảnh tượng trước mắt hết sức mơ hồ, đang dần dần chuyển sang rõ ràng.

Trời còn chưa quá sáng, trong phòng vẫn tối om.

Nhưng mà, hắn có thể thấy được đường nét của các vật trong nhà.

Phòng ngủ rất lớn, so với nhà của hắn hồi trước lớn hơn nhiều.

Trang hoàng sang trọng, không phải kiểu dáng của Chiêu quốc.

Nghiêm Vân Khải có chút hoảng hốt.

Hắn nâng tay mình lên.

Một bàn tay, năm ngón tay, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn ngọc.

Nghiêm Vân Khải hít sâu một hơi, quả thực, mình thấy được.

Lại…. Thấy được…

Hắn kiềm chế tâm tình có chút kích động của mình, quay đầu chậm rãi nhìn về người đang dựa vào bên người mình.

Người trước mắt, sắc mặt trắng nõn, mi mục như họa, nói là sắc nước hương trời cũng không quá đáng.

Nghiêm Vân Khải có chút ngượng ngùng, nhưng không nhịn được nhích lại gần nhìn.

Mấy tháng qua người ngày ngày giúp đỡ mình, làm cơm cho mình, cùng mình nói chuyện phiếm, giúp mình khám nhiệm tử thi, chính là người này sao?

Người cùng mình ôm hôn triền miên, ban đêm ôm mình ngủ, lại dễ nhìn như vậy.

Nghiêm Vân Khải thấy trái tim mình đập mạnh.

Hắn vội vàng đứng dậy khỏi giường, bắt đầu mặc quần áp, nhưng ánh mắt vẫn hướng về người nằm trên giường.

—————————————

Lúc Ninh Vô Tâm tỉnh dậy, cảm thấy người đang ngồi trên ghế, đã mặc xong quần áo trước mắt này hết sức kỳ lạ.

Đầu tiên, là mặt hắn đỏ như trái cà chua.

Thứ hai, hắn hình như đang cố ý cúi đầu.

Thứ ba, quần áo hắn đang mặc hết sức chỉnh tề, ngay cả móc áo cũng có thể cài được.

Nhiều manh mối kỳ lạ như vậy, cuối cùng cho ra kết luận gì?

Ninh Vô Tâm ngồi dậy từ trên giường, đi tới trước người Nghiêm Vân Khải, nâng mặt hắn lên, cẩn thận kiểm tra mắt hắn, “Vương gia, mắt ngươi hình như không chảy máu nữa, hình như còn… rất có thần…”

Hô hấp của Nghiêm Vân Khải tăng nhanh.

Trong lòng Ninh Vô Tâm cảm thấy hết sức cổ quái, vội vàng ôm lấy người hắn, “Vương gia, ngươi thấy lạnh sao?”

Bình ngọc ngày hôm qua kia rốt cuộc là gì?

Làm sao lại có nhiều triệu chứng kỳ quái như vậy?

Hô hấp của Nghiêm Vân Khải dồn dập, “Ta… Rất tốt.”

Thật ra thì, là tốt đến không thể tốt hơn được nữa.

Ninh Vô Tâm cảm thấy rất quỷ dị, nhưng tạm thời không tra cứu thêm, quay người, bắt đầu thay quần áo.

Y cởi tiết y ra, sau đó là quần…

Người phía sau khụ khụ hai tiếng, có vẻ rất lúng túng.

Ninh Vô Tâm cảm thấy tình huống của Nghiêm Vân Khải không quá bình thường, thả xuống một chiếc áo, liền xoay người lại muốn giúp hắn kiểm tra thân thể, đối mắt lại với ánh mắt của Nghiêm Vân Khải, chợt kinh ngạc.

Đôi mắt tối tăm của Nghiêm Vân Khải không chớp nhìn chằm chằm vào thân thể y, cổ họng giật giật, thanh âm khô khốc, “Ngươi… Mặc quần áo xong đi. Ta nhìn thấy.”

——————————

Ninh Vô Tâm nhìn chằm chằm người đang cúi đầu xem tài liệu, trong lòng vẫn cí chút hoảng hốt.

Hắn lại thấy được, chẳng những thấy được, còn thấy được mình lõa thể.

Ninh Vô tâm bụm mặt.

Sáng sớm sau khi hai người tỉnh táo, bàn bạc rồi quyết định, trước mặt mọi người hắn vẫn giả bộ mù mắt, chỉ có lúc còn hai người họ mới tự nhiên chung sống.

Phải giải thích chất lỏng màu xanh biếc trong bình ngọc kia, quả thực khó bề tưởng tượng.

Nghiêm Vân Khải ngẩng đầu từ tài liệu lên, “Quả nhiên là như vậy!”

Cuối cùng cũng tìm được chứng cớ.

Điều này nói rõ ý nghĩ của hắn là đúng.

Nhưng mà, còn chưa đủ,

Ninh Vô Tâm nhìn hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác không quá quen thuộc.

Mắt hắn tốt rồi, mình sẽ không còn hữu dụng đi.

Người này thích trra án, bây giờ mắt hắn lại đã tốt, có thể không trở ngại chút nào cho việc tra án nữa.

Ừm, mình hình như không còn lý do gì để lưu lại.

Trong lòng lại rất khó chịu.

Y ổn định lại tâm thần, điều chỉnh lại trạng thái tình cảm của mình.

Không nên suy nghĩ quá nhiều, yên lặng theo dõi biến đổi.

Mắt hắn đã tốt rồi, vẫn chưa biết sẽ có thay đổi gì.

Nghiêm Vân Khải cau mày nói, “Chiều mai phải đi thẩm vấn Cầm phi, ta vẫn còn một việc chưa nghxi tới.

Hắn nhìn về phía Ninh Vô Tâm.

Ninh Vô Tâm đang đan tay, tựa người vào bàn.

Nghiêm Vân Khải nhớ tới thân thể lộ ra vừa rồi của y, ngơ ngẩn sững sờ, vội vàng dời ánh mắt đi.

Ninh Vô Tâm có chút kinh ngạc, thăm dì thử nghiêng người, liền thấy thân thể Nghiêm Vân Khải hơi run rẩy bởi vì mình đến gần.

Mặt Ninh Vô Tâm nóng lên, hô hấp cũng dồn dập.

Bộ dáng này của Vương gia, là đang muốn để mình quyến rũ hắn sao?

Đôi mắt vừa mới khôi phục ánh sáng, đã trở nên sắc (trong háo sắc) như vậy….

Y khụ khụ vài tiếng, “Vương gia, mấy ngày trước sau khi ta ăn hải sản, thân thể có chút ngứa ngáy. Ngươi…. nhìn giúp ta một chút.”

VỪa nói, y vừa kéo y phục của mình xuống, lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc.

Làm đến tận đây, ngươi đã hài lòng chưa?

Nghiêm Vân Khải nhìn chằm chằm thân thể Ninh Vô Tâm, cực kỳ chuyên chú, miệng hơi lẩm bẩm.

Mặt Ninh Vô Tâm ửng đỏ, “Vương gia, cũng không cần phải nhìn cẩn thận như vậy. Ngươi…. Có muốn lên trên giường hay không…”

Vừa nói, y vừa cúi đầu, trong đầu đã bắt đầu xuất hiện cảnh tượng tuyệt vời vô hạn kia.

Thế nhưng Nghiêm Vân Khải giống như hoàn toàn không nghe thấy, thanh âm trong miệng càng ngày càng lớn, còn mang theo hưng phấn, “Hải sản, hải sản, thù ra là như vậy… Hóa ra là hải sản!”

Hắn hô lên, “Niệm Chi, ngươi thật sự đã giúp ta rất lớn!”

Ninh Vô Tâm cứng đờ.

Tình… tình huống gì đây?

Nghiêm Vân Khải hình như lúc này mới chú ý tới thân thể của y, lúng túng dời mặt sang một bên, khụ khụ hai tiếng, “Niệm Chi, thời tiết lạnh. Ngươi mặc y phục vào đi.”

Vừa nói, hắn vừa thận trọng kéo y phục giúp Ninh Vô Tâm, giúp y mặc xong.

———————–

Ninh Vô Tâm thở dài một hơi.

Mình vô cùng vô tư hiến thân, lại đổi lấy một manh mối cho Vương gia.

Sớm biết như vậy, y đã hiến thân thêm mấy lần, vụ án không phải đã xong luôn rồi sao?

Giờ phút này, Nghiêm Vân Khải đang phân phó Lưu Nghị Chiêu ra ngoài cung điều tra một ít chuyện quan trọng, còn phân phó hắn nhất định phải tra rõ chuyện này đến chậm nhất là sáng mai.

Lưu Nghị Chiêu đáp lại, lĩnh mệnh ra ngoài.

Nghiêm Vân Khải trầm ngâm nói, “Niệm Chi, còn lại cuối cùng một chứng cớ. Chứng cớ này cực kỳ quan trọng.”

Ninh Vô Tâm gật đầu một cái.

Thật ra, điều mà hiện giờ y quan tâm, là quan hệ của hai người họ đang muốn phát triển đến dạng nào rồi.

Đôi mắt người này đã tốt lắm rồi, nhưng lại khiến cho y không thể nắm bắt.

“Trên tay ta không đủ nhân thủ. Chuyện này, tự chúng ta đi thăm dò.”

Ninh Vô Tâm lại gật đầu một cái.

Thái độ của người này đối với mình còn làm cho y lo lắng hơn cả lão bà của Hoàng đế chết hết.

Nghiêm Vân Khải suy nghĩ một chút, “Ngươi đỡ ta đi qua đi.”

Trên mặt lộ ra nụ cười.

Không khác gì ngày thường.

Trong lòng Ninh Vô Tâm ấm áp.

Cảm giác như vậy, làm cho y cảm thấy vô cùng an tâm.

Ý Vương gia, là quan hệ của hai người chúng ta đều không thay đổi sao?

Y đỡ Nghiêm vân Khải, hai người đi tới bên ngoài Uẩn Hoa cung.

Hai người đi dọc Uẩn Hoa cung một vòng, cuối cùng dừng lại ở một xó xỉnh đổ nát.

Chỗ xó này rải rác đầy đồ lạt vặt, hai người dời đồ lặt vặt ra, xuống cùng tìm thấy một lỗ thủng ti.

Cửa chỗ này không nhỏ, đủ một ngui thông qua.

Nghiêm Vân Khải nói, “Đây chính là nơi mà hung thủ lôi Minh phi ra khỏi Uẩn Hoa cung. Lỗ này cách phòng ngủ của Minh phi không xa, có thể nói là rất thuận lợi.

“Coi như như vậy, cũng không giải quyết được vấn đề Minh phi biến mất khỏi phòng ngủ.”

“Cái đó ngươi không cần lo lắng, ta đã giải quyết. Quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được chứng cớ quan trọng cuối cùng kia.”

Ninh Vô Tâm gật đầu, lại đỡ Nghiêm Vân Khải đi khắp cung, nhưng đến gần tối vẫn không có thu hoạch.

Ngày mai đã phải thẩm vấn Cầm phi, Nghiêm Vân Khải không khỏi bối rối.

Ninh Vô Tâm vội vàng khuyên hắn, “Bây giờ đã quá muộn, cái gì cũng không thấy rõ. Sáng mai còn một cuối sáng, kêu Hoàng thượng phái người tìm giúp, nhất định sẽ tìm được.”

=============

Buổi tối, hai người nằm trên giường, Ninh Vô Tâm sâu kín nói, “Vương gia, nếu như ngươi là hung thủ, ngươi sẽ chọn để ở đâu?”

Nghiêm Vân Khải trầm ngâm một chút, “Một nơi vừa thuận tiện, vừa lớn, lại không thể khiến người khác phát hiện.”

Đột nhiên, hắn nhạy bén nghĩ ra, “Có thể là ta đã biết chỗ nào.”

Nếu như tìm được chứng cớ đó, hung thủ tuyệt đối không thể ngụy biện được nữa.

Trận chiến ngày mau, vô cùng quan trọng, cho nên ngàn vạn lần không thể xảy ra vấn đề gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện