Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 42: Vụ án thứ tư: Bóng đen lúc nửa đêm



Sau khi đùn đẩy một lúc, Ninh Vô Tâm mới cùng ngồi xuống cùng phòng phía sau huyện nha với Ngụy đại nhân.

Triệu mẫu cũng được cho ngồi, còn Mộng Liên thì đứng ở sau lưng Triệu mẫu, hai người đều thấp thỏm không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ninh Vô Tâm nở nụ cười khách sáo, sau khi khiêm tốn một lúc mới nâng chung trà, vừa từ từ nhấm nháp vừa tính toán làm sao để tên Ngụy Như Chinh này nói ra lời thật.

Rốt cuộc là ai chống lưng phía sau cho y?

Người đầu tiên xuất hiện trong đầu y là người mà y muốn quên cũng không quên được.

Nếu như nói trong lòng y không mong chờ, chắc chắn là dối lòng.

Chẳng lẽ hắn thực sự đuổi theo?

Cho dù y cố gắng tránh né như vậy, hắn vẫn đuổi theo?

Biết rõ rằng hai người không thể nào ở cùng nhau, nhưng ý nghĩ muốn gặp hắn làm thế nào cũng không xóa đi được.

Ninh Vô Tâm thở dài trong lòng.

Gặp mặt thì có thể thế nào đây?

Chẳng lẽ lại lén lén lút lút rồi chạy trốn nữa?

Làm sao có thể chịu nổi được a…

Muốn cắt đứt thì phải cắt sạch sẽ, lúc này mới có thể lưu lại tiếc nuối trong lòng cả một đời.

Có tiếc nuối thì mới có nhớ mong.

Có nhớ mong, mới cảm thấy tình cảm thời đó thật đẹp.

Nếu cứ dây dưa không dứt, vương vấn không cắt, sớm muốn cũng đem đoạn cảm tình tốt đẹp thành rướm máu đầy mình.

Ngụy đại nhân cười nói, “Không biết Nghiêm thần y cảm thấy lúc nào mới có thể thẩm vấn phạm nhân?

Ninh Vô Tâm nói, “Thảo dân vốn bất tại kỳ vị, mưu bất kỳ chính (1), không biết vì sao đại nhân lại gọi thảo dân tới trợ giúp án này?”

(1)bất tại kỳ vị, mưu bất kỳ chính: lời nói của Khổng Tử: đại ý là: “không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện gì.”

Giống như Ngụy Như Chinh vừa nói, mời y tới giúp phá án.

Y cũng muốn biết cái gọi là “trợ giúp” này có quyền hạn lớn thế nào.

Ngụy Như Chinh suy tư một chút, cười nói, “Uy danh của Nghiêm thần y lan xa, hạ quan là do ngưỡng mộ thanh danh nên mới tới. Hạ quan nguyện mời thần y chủ trì án này.”

Uy danh lan xa em gái mi…

Tên mà y dùng là tên giả, gã này làm thế nào nghe được?

Ninh Vô Tâm nghĩ, có hỏi nữa thì lão hồ ly này cũng sẽ không nói.

Nhưng mà, câu nói sau cùng của gã rất quan trọng.

Điều này cho thấy nhất định có người tạo áp lực giúp y sau lưng, muốn y chủ trì án này.

Nếu không, gã không thể nào đối xử tôn kính như vậy với một thường dân như y.

Tương lại còn dài, chờ sau sẽ thấy.

Ninh Vô Tâm nói, “Vậy thì, vụ án quan trọng, không bằng nói về thi thể trước.”

Ngụy Như Chinh vội vàng gật đầu nói phải, phái người gọi ngỗ tác tới.

Sau khi ngỗ tác đến liền cung kính trình ghi chép việc nghiệm thi lên.

Ninh Vô Tâm đọc qua tài liệu một lượt cẩn thận, chắc chắn không khác với những điều mình quan sát được, có điều vẫn không đủ tỉ mỉ.

Y hỏi, “Không biết đại nhân cảm thấy vụ án này diễn ra như thế nào?”

Ngụy Như Chinh bình tĩnh, chắc hẳn đã chuẩn bị từ sớm.

Vừa nghe Ninh Vô Tâm đặt câu hỏi, gã lập tức đáp, “Người này y phục không chỉnh tề, chỉ sợ là mặc trong lúc hoảng hốt. Sau lưng người này có vài chỗ có vết đao rất sâu, hắn là vết thương trí mạng. Bổn quan suy đoán, chỉ sợ nửa đêm gã bị tặc nhân đánh thức, trong lúc hoảng hốt chạy trốn mới mặc quần áo rồi bị tặc nhân chém chết.”

“Ý của đại nhân là, có người đi vào nhà gã, đánh thức gã dậy rồi đuổi theo gã tới rừng cây nhỏ, sau đó chém chết gã?”

“Đúng vậy.”

“Nơi này đã viết rõ, dương vật người này có mình tanh hôi, rất có thể là tinh dịch còn sót lại.”

Ngụy Như Chinh suy nghĩ một chút, “Điều này nói rõ trước khi gã ngủ đã làm chuyện chăn gối, cũng không tính là chuyện gì lớn.”

Ninh Vô Tâm chậm rãi nói, “Sáng sớm khi người này chết, thảo dân đã từng kiểm tra qua thi thể của hắn. Người bình thường sau khi làm xong chuyện kia thường rửa ráy hoặc lau chùi một chút, nhưng mùi tanh hôi kia thực sự rất nồng, căn bản không giống như đã từng xử lý qua.”

Ngụy Như Chinh hơi sửng sốt.

Ninh Vô Tâm lại nói, “Nút áo của Lưu lão Cửu cài sai, bít tất không đi, giả thiết nếu như nói gã không đi vào trong lúc hoảng hốt thì có thể chấp nhận. Nhưng mà, đai lưng của gã thắt rất chặt, nếu thắt chặt như vậy chắc chắn sẽ khiến gã thấy đau, điều này có chút kỳ quái.”

Ngụy Như Chinh nói: “Ý thần y là…”

Ninh Vô Tâm nói. “Một điểm cuối cùng. Nếu như người này bị chém trước khi chết, nhất định sẽ chảy rất nhiều máu, trên quần áo cũng sẽ dính rất nhiều máu. Nhưng sáng sớm hôm đó, máu trên người Ngưu lão Cửu chảy ra rất ít.”

Mặt Ngụy Như Chinh đã có chút khó coi, “Nói như vậy…”

“Đai lưng thắt chặt như vậy, nói rõ rất có thể là người khác thắt cho gã. Tinh dịch còn sót lại không ít, nói rõ người này có lẽ đang hành phòng. Máu chảy ra trên người ít, chỉ sợ là bị chém sau khi người này chết.”

Mặt Ngụy Như Chinh sáng lên, “Ý của ngươi là, mã thượng phong(2)?”

(2) mã thượng phong: là tình trạng đột tử trong khi giao hợp, nguyên nhân thường gặp trên người bệnh nhân có sẵn bệnh lý tim mạch, trong quá trình giao hợp do kích thích thần kinh thực vật quá mức, từ đó dẫn đến trụy tim mạch (theo google)

Ninh Vô Tâm gật đầu một cái, “Người này chết lúc đang hành phòng. Sau khi chết, người hành phòng cùng hắn trong lúc kinh hoàng mới mặc quần áo cho gã, sau đó ném vào rừng cây nhỏ, rồi chém thêm cho gã mấy đao.”

Nói xong, y nhìn Triệu mẫu và Mộng Liên, “Chuyện chỉ đơn giản như vậy. Cho nên Triệu Mộng Thanh tuyệt đối không phải hung thủ.”

Triệu mẫu bụm mặt khóc rống lên.

Mộng Liên mặc dù nghe không hiểu, nhưng thấy ca ca mình không còn bị người khác oan uổng cũng rất cao hứng.

Mặt Ngụy Như Chinh trầm xuống, cao giọng phân phó, “Mau đem một thê một thiếp của Ngưu lão Cửu đến tra hỏi!”

Ninh Vô Tâm vội vàng nói, “Có phải do thê thiếp làm hay không còn rất khó nói. Thảo dân định tới Ngưu gia thôn một chuyến, kết thúc vụ án này.”

Ngụy Như Chinh vội vàng nói được, phân phó nha dịch thả Triệu Mộng Thanh ra, nói với Ninh Vô Tâm, “Như vậy, thần y về khách điếm chuẩn bị một chút, sau khi ăn trưa xong thì lên đường?”

Ninh Vô Tâm đáp ứng, mang Triệu mẫu và Triệu Mộng Thanh rời khỏi huyện nha.

Đến một khách điếm nhỏ, Triệu mẫu và Mộng Liên quỳ xuống dập đầu, luôn miệng gọi “Ân nhân”, “Quý nhân”, không ngừng khóc, Ninh Vô Tâm vội vàng đỡ hai người dậy.

Không lâu sau, Triệu Mộng Thanh cũng được thả trở lại, ba người ôm nhau khóc rống, việc này không cần nói tỉ mỉ.

Sau buổi trưa, Ngụy đại nhân đến tìm Ninh Vô Tâm, đoàn người cuồn cuộn đi về Ngưu gia trang.

===============

Có quan huyện làm chỗ dựa, mọi chuyện tự nhiên dễ tra hơn nhiều

Nhưng một thê một thiếp của Ngưu lão Cửu luôn một mực nói rằng đêm đó mình không hành phòng với gã, người nhà Ngưu Lão Cửu cũng luôn nói rằng tuyệt đối không nghe được tiếng nào

Ngụy Như Chinh nói, “Điêu phụ, nếu như vậy xem ra phải dùng hình phạt nặng hơn.”

Mấy người bị dọa cho chết khiếp, chen lấn nói, hóa ra từ lâu Ngưu lão Cửu đã dây dưa với Hình thị trong thôn.

Công việc buôn bán gia súc mấy năm nay của Ngưu lão Cửu rất tốt, đã có chút của cải.

Hình thị chỉ mới hai mươi ba tuổi, sinh ra có chút tư sắc, nhưng nam nhân của thị lại vô dụng, chỉ là phu xe cho Ngưu lão Cửu.

Ngưu lão Cửu mặc dù đã hơn năm mươi tuổi, thế nhưng Hình thị tham tiền, mắt đưa mày lại, đã sớm thông đồng với gã.

Chồng thị vì sinh tồn, chẳng những không dám ngăn cản, ngược lại còn giúp hai người trông cửa, liều mạng lấy lòng Ngưu lão Cửu.

Ngụy Như Chinh sai người bắt hai người này đến, tìm ra không ít thứ được Ngưu lão Cửu tặng trong nhà thị.

Dưới uy hiếp, hai người lập tức vừa khóc vừa nói chân tướng ra

Đúng như dự đoán, đêm đó Ngưu lão Cửu thông đồng cùng Hình thị.

Hình thị khóc lóc nói, “Đêm đó lão già kia luôn nói cảm thấy không khỏe, bụng không thoải mái. Ta nói tối nay không làm, hắn lại không chịu. Trong lúc “lên đỉnh”, hắn đột nhiên phát điên, dọa ta sợ muốn chết. Cuối cùng, hắn bắn xong thì chết.”

Chồng thị tiếp lời nói, “Thê tử của ta bị dọa đến thét chói tai, ta do dự một lúc mới đi vào trong, phát hiện Cửu gia đã ngã xuống đất chết. Chúng ta bối rối, không biết phải làm thế nào. Ta nhớ đến đêm đó Triệu Mộng Thanh và Cửu gia gây gổ xong, Triệu Mộng Thanh đi vào rừng cây nhỏ, liền muốn giá họa chuyện này cho hắn. Sau khi bàn bạc, chúng ta mặc quần áo cho gã, kéo gã vào rừng cây rồi chém thêm mấy đao, sau đó ném dao chẻ củi vào sân Triệu gia.”

Ngụy Như Chinh thở phào, nói với Ninh Vô Tâm, “Thần y quả nhiên tính toán như thần.”

Ninh Vô Tâm nhìn hai người này, trong lòng lại cảm thấy hơi kỳ quái

Nếu lập tức trúng gió mà chết, triệu chứng cũng không phải như vậy.

Y cau mày nói, “Ngưu lão Cửu thực sự nói đau bụng buồn nôn, còn phát điên?”

Hình thị vội vàng nói phải.

Ninh Vô Tâm cúi đầu không nói lời nào.

Ngụy Như Chinh cảm thấy gấp gáp, hắn vốn chỉ muốn nhanh chóng kết án, nhịn đến bây giờ đã coi là cực hạn, y còn muốn thế nào?

Nhưng hắn lại không thể không hầu hạ thật tốt vị công tử trẻ tuổi có phong tư trác tuyệt này được.

Ai bảo y có màn dựa phía sau chứ?

Ngụy Như Chinh cẩn thận nói, “Không biết thần y còn có băn khoăn gì?”

Ninh Vô Tâm lắc đầu nói, “Ta… không có băn khoăn gì. Không bằng cứ bắt giữ hai người này trước đi.”

Ngụy Như Chinh chỉ mong nghe được câu này, vội vàng đáp ứng, phân phó nha dịch nhốt hai người này lại.

Hắn nói với Ninh Vô Tâm, “Không biết thần y muốn theo hạ quan trở về huyện nha hay là ở lại Ngưu gia thôn?”

Ninh Vô Tâm suy nghĩ một chút, đi huyện nha không có ích lợi gì, không bằng ở lại nơi này suy nghĩ cho thật kỹ.

Y nói, “Đại nhân về trước đi. Nếu ta nghĩ ra chuyện gì sẽ bảo Triệu Mộng Thanh tới tìm ngươi.”

Ngụy Như Chinh khó chịu trong lòng nhưng không dám để lộ, vội vàng gật đầu đáp ứng, mang phạm nhân và nha dịch rời đi.

————————————————————————————————————————

Đến tối, cả nhà Triệu gia giống như ăn tết, hân hoan không dứt.

Triệu mẫu giết gà mua thịt, khoản đãi Ninh Vô Tâm thật tốt, chuyện này không đề cập nhiều

Sau khi ăn xong, Triệu Mộng Thanh ba quỳ chín lạy Ninh Vô Tâm, cảm ơn ân cứu mạng của y.

Ninh Vô Tâm cảm nhận được niềm vui của người nhà hắn, cũng mỉm cười.

Đây là nụ cười chân chính đầu tiên của y trong một tháng qua.

Đến thời gian đi ngủ, ba người nhà Triệu gia đều nằm xuống phòng mình rồi nhưng Ninh Vô Tâm vẫn không ngủ được.

Vụ án này còn có khúc mắc

Ngưu lão Cửu chết có phần không được bình thường.

Là mình đa nghi quá sao? Hay còn có thứ gì đó đáng để hoài nghi?

Ninh Vô Tâm đang suy tư, đột nhiên nghe được tiếng cửa mở phát ra từ ngoài sân.

Y cả kinh, vội vàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bóng đen đi vào.

Ninh Vô Tâm vừa nhìn thấy bóng đen này chỉ cảm thấy có chút kỳ quái.

Bóng đen kia hình như không hề có ác ý mà chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài.

Đột nhiên, bóng đen chạy ra ngoài.

Tim Ninh Vô Tâm đập thình thịch.

Cho tới giờ y vẫn không phải là người nhát gan, chẳng lẽ người này biết đầu mối nào đó, muốn nói cho y biết, nhưng lại không dám?

Nghĩ tới đây, y nhanh chóng chạy ra ngoài theo.

Bóng đen đứng ngoài tường sân cách đó không xa chờ y, nhìn thấy y tới liền nhanh chóng chạy tiếp.

Ninh Vô Tâm chạy theo phía sau, cảm giác có chút kỳ lạ, cảm thấy hình như bóng người này có chút quen thuộc.

Bóng đen chạy tới một cửa sân, không biết làm cách nào mà nhoáng một cái, biến mất sau một khúc ngoặt.

Ninh Vô Tâm đứng trước cửa nhà trước mặt.

Y biết nhà này.

Nhà này đã từng dùng để nhốt Triệu Mộng Thanh ba ngày, y và Mộng Liên cũng từng tới đưa cơm cho hắn.

Đây chính là nhà của quản sự Ngưu gia thôn.

Ninh Vô Tâm nghĩ đến bóng đen vừa rồi, trong lòng dao động, người kia chỉ sợ là vội tới truyền tin tức cho mình.

Rốt cuộc Ngưu Dịch Trung có gì cần phải điều tra?

====================

Sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Vô Tâm và Triệu Mộng Thanh cùng đến huyện nha, muốn từ chỗ Ngụy Như Chinh mấy bộ khoái và nha dịch, mọi người chia nhau ra làm việc.

Một mặt, Ninh Vô Tâm phái người đi điều tra việc buôn bán gia súc của Ngưu lão Cửu và hành tung của Ngưu Dịch Trung trong mấy ngày qua.

Mặt khác, Ninh Vô Tâm phái một bộ khoái về Ngưu gia thôn, giả vờ hỏi thăm chuyện của Hình thị, trên thực tế lại hỏi thăm chuyện của Ngưu Dịch Trung.

Sau khi điều tra quả nhiên thấy có vấn đề.

Trong thôn, Ngưu Dịch Trung dưới danh nghĩa vì tiền đồ của Ngưu gia thôn để làm ăn với Ngưu lão Cửu.

Ngày Ngưu lão Cửu chết, Ngưu Dịch Trung cũng từng phái người đến những chỗ mà Ngưu lão Cửu làm chủ ở huyện thành, nói Ngưu lão Cửu chết rồi, công việc buôn bán của gã sau này sẽ do hắn phụ trách.

Ninh Vô Tâm đoán Ngưu Dịch Trung này quả nhiên không đơn giản, chỉ sợ rằng hắn đã sắp đặt mọi chuyện từ trước.

Cái chết của Ngưu lão Cửu có lẽ có quan hệ rất lớn với hắn.

Vì vậy Ninh Vô Tâm dẫn theo nha dịch, tới nhà Ngưu lão Cửu hỏi thăm tin tức một lần nữa.

Ngày Cửu gia nhà ngươi chết từng ăn cái gì, nói rõ từng món một cho ta.”

Thê tử Viên thị của Ngưu lão Cửu vội vàng liệt kê những món ăn mà gã ăn ngày đó.

Có không ít chuyện nàng ta không nhớ rõ, những người khác vội vàng bổ sung thêm.

Ninh Vô Tâm nghe xong cũng không cảm thấy có gì khác thường.

Chẳng lẽ có người thừa dịp gã không chú ý mà cho gã ăn thêm cái gì?

Lúc này, khuôn mặt một người làm trong nhà Ngưu lão Cửu đột nhiên lộ ra thần sắc muốn nói nhưng không dám.

Ninh Vô Tâm chú ý tới tên người làm đang đổ mồ hôi lạnh, cau mày nói: “Ngươi nghĩ tới điều gì? Cái gì cũng được, nói mau!”

Người làm nói, “Ngày Cửu gia chết, hôm đó lão còn thổi phồng với ta rằng có thể sủng đến mười em một đêm. Ta không tin, lão liền nói mình có tiên dược, bảo ta đi hỏi Hình nương tử. Ta nói không thể nào, trừ khi lão cho ta xem tiên dược là như thế nào. Sau đó lão lôi ra một chai nhỏ, nói đây là tiên dược mà Ngưu quản sự đưa cho. Lần trước dùng xong thực sự dục tiên dục tử, lần này lão lại đi tìm hắn đòi thêm một chai định dùng buổi tối.”

Ninh Vô Tâm kích động nói: “Dược? Dùng hết rồi? Mau mau tìm dược đó lại đây!”

Bộ khoái vội vàng chia nhau ra tìm kiếm.

Ninh Vô Tâm đi qua đi lại trong phòng, không sao bình tĩnh nổi.

Người đêm qua là ai?!

Chắng lẽ chính là người nọ?

Nếu như là hắn, vì sao hắn lại trốn tránh không muốn gặp y?

Rõ ràng là y muốn chạy trốn khỏi hắn, đáng lẽ hắn phải nhào tới mới đúng!

Tại sao?!

Bộ khoái tìm tòi rất lâu mới đưa tới một vật trước mặt Ninh Vô Tâm, “Tìm được chai nhỏ này.”

Tiểu nhị lập tức nói, “Không sai! Chính là chai nhỏ này!”

Ninh Vô Tâm mở nắp ra, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại một chút ít còn sót lại.

Y đổ nốt chỗ bột kia ra lòng bàn tay để quan sát.

Đúng như dự đoán, bộ này chính là địa hoàng. (1)

Những chuyện tiếp theo không cần nói dài dòng tỉ mỉ.

Địa hoàng có thể khiến cho người ta nhanh chóng lên cơn đau tim, người trúng nó có thể bị chết đột ngột, loại cây này coi như một loại thuốc có thể giết người vô hình.

Ninh Vô Tâm lập tức báo lại chuyện này với Ngụy Như Chinh.

Sau khi điều tra xong, quả nhiên Ngưu Dịch Trung đã từng mua địa hoàng trong tiệm thuốc trấn trên.

Hơn nữa theo lời khai của tiểu nhị, hắn rất sợ đại hình cho nên nhanh chóng khai ra toàn bộ mọi việc.

Trước đây rất lâu Ngưu Dịch Trung đã thèm muốn công việc buôn bán của Ngưu lão Cửu, muốn cướp lấy cho mình.

Vì vậy mà hắn liều mạng muốn bắt quen với gã, biết được gã có chút vấn đề trong chuyện phòng the, vì vậy liền đưa thuốc cho gã.

Ngưu lão Cửu dùng xong thấy tốt, càng ngày càng tín nhiệm hắn, quan hệ với hắn càng ngày càng thân mật.

Sau đó, Ngưu Dịch Trung lại đưa thuốc cho gã, gã không còn hoài nghi hắn.

Ngưu lão Cửu bị giết chết như vậy.

===========

Chuyện đến đó là kết thúc viên mãn.

Ngụy Như Chinh tiễn Ninh Vô Tâm đi như tiễn Phật tổ.

Ninh Vô Tâm đi qua đi lại quanh Ngưu gia trang rất lâu nhưng vẫn không hề thấy được bóng đen lần đó.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Vô Tâm chào từ biệt với ba người nhà Triệu gia, có điều ánh mắt đảo tới đảo lui, trong lòng giống như đang mong đợi điều gì đó.

Nhưng mà… không có bất cứ chuyện gì.

Trong ba người nhà Triệu gia, Mộng Liên lưu luyến nhất, hai mắt nàng đẫm lệ, những người khác nhìn hiểu nhưng không có cách nào để khuyên nhủ.

Cô nương người ta mới biết yêu, nhưng mà người ta lại không có ý với nàng, có thể nói được cái gì chứ?

Mộng Liên cầm một đôi giày, “Ân nhân, cái này là ta may cho ngươi, mong ngươi nhận lấy.”

Trên mặt hai người còn lại đều hiện vẻ lúng túng, nhưng không có cách ngăn cản.

Các cô nương nhà khác đều là vò vò bóp bóp khăn tay hỏi dò người ta, chỉ có cô nương nhà bọn họ khác hắn, da mặt dày, nhất định phải hỏi thẳng.

Ninh Vô Tâm cũng rất khó xử.

Theo lí mà nói, nhận một đôi giày của một cô nương lại không cưới nàng, thế thì không khác lắm với kẻ phụ tình.

Y đành phải bất chấp nói, “Tại ha đã có giày của mình, trong nhà… còn có người đang chờ, nếu như thấy ta có giày mới, chỉ sợ sẽ đánh chết ta.”

Mộng Liên cố nén nước mắt trong viền mắt, rất muốn hỏi liệu chị dâu có thể dung nạp thêm một người nữa hay không, nhưng cũng biết như vậy không ổn, kéo tay áo Triệu mẫu rồi bật khóc.

Ninh Vô Tâm lúng túng, suy nghĩ một hồi rồi kéo Triệu Mộng Thanh qua một bên, lấy ra một thứ trong tay, “Cái này là đông trùng hạ thảo, mấy ngày trước lúc ta đi đường thì phát hiện. Các ngươi có thể không biết vật này vô cùng đắt tiền ở kinh thành, có thể bán được giá cao. Ngươi… sau này dùng thứ này kiếm sống đi, tương lai thay Mộng Liên tìm một người thật tốt.

Mộng Thanh nghe xong vô cùng chấn động.

Hắn cố ổn định tâm thần, “Ân công, đại ân đại đức này Triệu gia chúng tôi nhớ mãi trong lòng. Ngươi hãy bảo trọng, nếu tương lai có cần chúng ta thì xin đừng quên.”

Ninh Vô Tâm nghĩ, ngay cả tên thật của ta ngươi cũng chẳng biết, chuyện sau này thì hãy để sau này nói.

Y đợi thêm hồi lâu, thở dài một hơi.

Người nọ chắc hắn sẽ không xuất hiện.

Rốt cuộc mình đang mong đợi điều gì chứ?

Thấy hắn thì thế nào đây?

Rõ ràng người muốn tránh hắn là mình, chẳng lẽ y lại hối hận?

Nghĩ tới đây, y nói từ biệt với người Triệu gia lần cuối, lên xe ngựa.

Mộng Liên vẫn còn khóc lóc, Triệu mẫu lau nước mắt, Triệu Mộng Thanh quỳ xuống đất.

Ninh Vô Tâm khẽ mỉm cười, trong lòng hơi khó chịu.

Mỗi người đều có nhà của mình.

Còn nhà của y… đang ở nơi nào?

Người duy nhất muốn cho y một ngôi nhà, y lại đẩy hắn ra.

Tay vung roi dài, hai con ngựa hí lên một tiếng, xe ngựa chạy về phía trước, tiếp tục đi về hướng tây.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay tôi nói bút danh của mình quá văn nghệ. Bạn gei nói đổi thành Văn Hương (nhang chống muỗi) đi. Thằng gei chết tiệt kia, mi có đang đọc truyện tao không? Tao đang chửi mi, mi nhìn thấy chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện