Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 44: Vụ án thứ tư: Gặp lại lần nữa



Trong mông lung, Ninh Vô Tâm cảm giác mình được ôm lấy, quanh chóp mũi là mùi hương mà mình quen thuộc.

Ý thức của y vẫn chưa rõ ràng, nhưng thân thể lại không tự chủ được dán lên người đang ôm mình, hai tay ôm lấy cổ hắn.

Sắc mặt người đang ôm y vô cùng bình tĩnh, đi thẳng vào một căn phòng trong khách sạn, đặt Ninh Vô Tâm lên giường.

Ninh Vô Tâm sống chết ôm lấy cổ hắn, lẩm bẩm nói: “Đừng đi mà…”

Người nam nhân anh tuấn kia sờ mặt y, hồi lâu không nói.

Sau đó, hắn bật cười, nhẹ giọng nói: “Chỉ có ngươi mới có thể nhẫn tâm làm như vậy.”

Hắn quay đầu, nói với người bên ngoài, “Bảo người mang nước tắm tới.”

Người bên ngoài lập tức đáp một tiếng “vâng”, sau đó biến mất.

Nam nhân cúi đầu xuống, cẩn thận nhìn Ninh Vô Tâm hồi lâu, dùng ngón tay phác họa đường nét trên khuôn mặt y.

Tóc tai rối bời, mặt cũng rất bẩn, cả người quần áo xốc xếch.

Hắn nhìn, cúi đầu xuống, sau đó in môi mình lên.

Mặc kệ trải qua chuyện gì, mặc kệ tâm tình như thế nào, đến lúc chạm vào thứ mà mình nhung nhớ rất lâu, hắn vẫn có chút run rẩy.

Đầu lưỡi lướt qua cánh môi y từng lần từng lần, hắn không tốn nhiều sức đã mở ra được hàm răng y.

Động tác của hắn rất kiềm chế, đầu lưỡi từ từ lướt qua từng nơi một, khiến Ninh Vô Tâm lầm bầm, cong người dán người mình lên.

Nam nhân kia kéo y ra.

Hắn bóp cổ Ninh Vô Tâm, đầu ngón tay vô thức đè xuống yết hầu y, sắc mặt âm tình bất định (khó đoán, khó nắm bắt).

Ninh Vô Tâm nắm lấy tay hắn, phát ra vài thanh âm không thoải mái.

Đột nhiên, y ngồi bật dậy, “Oa” một tiếng, phun ra một bãi uế vật trên người nam nhân, lại thần chí không rõ nằm xuống.

Mặt nam nhân kia không cảm xúc, lấy một chiếc khăn từ ngực ra, từ từ chùi miệng cho y, sau đó đỡ người dậy rót một ly nước, cố rót vào miệng súc miệng cho y.

Sau đó, hắn bắt đầu thoát bộ quần áo bẩn trên người Ninh Vô Tâm.

Đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm vào da thịt lộ ra bên ngoài, nhưng hô hấp không hề rối loạn.

Sau đó là một thanh âm trầm ổn ở bên ngoài truyền vào, “Chủ nhân, nước tắm đã được.”

Nam nhân dừng lại, kéo màn giường xuống, “Vào đi.”

Cửa bị mở ra, hai nô bộc của khách sạn mang một thùng nước nóng lớn vào, đầu không dám nâng lên, mang thùng nước vào chỗ rồi vội vàng đi ra ngoài.

“Tối nay trông ở bên ngoài, sáng mai nghe phân phó.”

“Vâng.”

Cửa mau chóng bị đóng lại.

Nam nhân đứng một hồi, từ từ quay người lại, đi tới trước giường, đỡ người đang nằm dậy, cởi quần áo cho y.

Ninh Vô Tâm giãy dụa, ý thức không rõ ràng, cuối cùng buông tha, khóc.

Nam nhân kia cũng cởi quần áo mình, ôm y vào trong nước.

Hắn hít một hơi thật sâu, đặt Ninh Vô Tâm bên cạnh vách thùng nước, cẩn thận nhìn y.

Ninh Vô Tâm ôm lấy y, mơ hồ nói: “Mùi của ngươi… Thật giống như…”

Nam nhân vùi đầu vào hõm vai y, tỉ mỉ liếm cổ y.

Hắn có cả một đêm, một chút cũng không gấp.

(Chuyện phía sau không cần nói nhiều.)

===

Lúc Ninh Vô Tâm tỉnh lại, đầu đau như sắp nứt ra.

Y đỡ đầu, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

Chuyện đầu tiên là Nghiêm Vân Khải đã chết.

Trong lòng đau nhức, ảm đạm vô biên nhưng cố gắng đè nén.

Y từ từ ngồi dậy, hơi động đậy đã thấy thân thể đau nhức.

Ninh Vô Tâm thoảng ngẩn người, sờ thân thể mình dưới chăn một cái.

Không mặc gì hết.

Nơi đó cũng đau quá.

Ninh Vô Tâm trong lòng chua xót.

Tối hôm qua… Nhất định đã xảy ra chuyện.

Y cẩn thận nhớ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua mình có thể nhớ được.

Uống rượu, uống rất nhiều.

Sau đó, không biết thề nào, hình như ra khỏi quán rượu.

Sau đó, y nhớ mình đánh một người nào đó một cái tát.

Ninh Vô Tâm cúi đầu, đôi mắt mỏi nhừ, nằm sấp trên giường, nắm chặt chăn che mắt lại.

Chiếc chăn che mặt dần dần ẩm ướt, y nhớ ra mình đã đánh người nào.

Tiếng khóc của y không lớn, nhưng y không thể ngăn được mình khóc, cho đến khi mắt không còn rơi được giọt nước mắt nào nữa.

Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng y vẫn nhớ mơ hồ rằng tối qua mình rất chủ động.

Quả nhiên là trời sinh dâm dãng sao?

Hai người kia đều “làm” cùng tối qua cũng có thể sao?

Khóc xong, y bò dậy khỏi giường.

Chuyện này, tạm thời y cứ chôn giấu trong lòng, không nghĩ đến nữa.

Chờ xác định được Nghiêm Vân Khải đã chết hay chưa, y mới quyết định nên làm thế nào để tìm hai người kia, băm xác chúng thành nghìn mảnh.

Y đánh giá xung quanh, nơi này là phòng tốt nhất trong khách sạn.

Trên giường còn để ngay ngắn một bộ y phục màu xanh nhạt.

Ninh Vô Tâm khẽ mỉm cười.

Tối qua quả nhiên y đã phục vụ rất tốt sao?

Khiến chúng để lại y phục?

Y đứng lên, từ từ khoác y phục lên người.

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra tối qua, tạm thời để đó, không nóng nảy.

Ninh Vô Tâm ra khỏi khách sạn, cảm giác như dường như đã trôi qua cả một đời người.

Y cúi đầu, từ từ trở về Uông phủ.

Đang sắp đi qua cổng bên, một người bỗng xông lại, là Uông Chính Nhiên đang vô cùng lo lắng.

Ninh Vô Tâm quay đầu đi, tiếp tục đi tiếp, bây giờ y không muốn ứng phó với người này.

Uông Chính Nhiên kéo y, “Hôm qua ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi trong thành rất lâu nhưng không tìm được.”

Ninh Vô Tâm không muốn lôi lôi kéo kéo với hắn, muốn giãy ra, nhưng Uông Chính Nhiên nắm cổ tay y rất chặt.

Ninh Vô Tâm lúng túng nói, “Tứ công tử, ta đến đâu không cần phải báo cáo với ngươi.”

Mặt Uông Chính Nhiên không cảm lòng, sốt ruột nói: “Tình cảm của ta đối với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết…”

Ninh Vô Tâm không muốn nghe nữa, xoay người muốn đi, lại đột nhiên nghe được một tiếng nói cười truyền lại cách đó không xa.

Y nghe được tiếng của người nọ, trong đầu kêu “đoàng” một tiếng, vội vàng xoay người, thân thể nặng như khúc gỗ, không nhấc nổi một bước.

Phía trước đi tới là Uông gia nhị công tử- Uông Chính Nho và một nam nhân.

Nam nhân này vóc người thon dài, mặt mũi tuấn dật nho nhã, biểu cảm ôn hòa, nhưng trong mơ hồ vẫn mang chút bá đạo.

Hắn lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái tay Uông Chính Nhiên đang nắm lấy tay Ninh Vô Tâm, lập tức quay đầu sang bên cạnh, tiếp tục nói chuyện với Uông Chính Nho.

Uông Chính Nhiên nói với Ninh Vô Tâm, “Ngươi sao vậy?”

Ninh Vô Tâm không nói lời nào, hai mắt cay cay, nhưng không rơi nổi nước mắt.

“Tứ đệ, đây là đại nhân Thạch Cảnh Uẩn mà hoàng thượng phái đến, phụ trạch vụ án của đại ca. Mau đến tiếp kiến.”

Uông Chính Nhiên đành buông tay Ninh Vô Tâm ra, tiến lên trên mấy bước, cười nói, “Thuộc hạ Uông Chính Nhiên tham kiến Thạch đại nhân. Mấy ngày trước chỉ thấy được công văn của đại nhân do người phái tới, đại nhân chắc hẳn rất khổ cực trên đường.”

Thạch Cảnh Uẩn cười nói, “Nghe đồn tứ công tử là người tài giỏi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chắc là khiến không ít người động tâm.”

Uông Chính Nhiên vội nói, “Thạch đại nhân khen quá lời, thuộc hạ không dám.”

Ninh Vô Tâm vẫn còn ngẩn người, nắm chặt nắm đấm.

Thạch Cảnh Uẩn nhìn y một cái, quay đầu nói với Uông Chính Nho, “Vị công tử này nên xưng hô thế nào đây?”

Uông Chính Nhiên kéo Ninh Vô Tâm một chút.

Ninh Vô Tâm do dự một hồi, tiến lên nghênh tiếp nhưng tiếng nói có chút bất ổn, “Thảo nhân Dịch Vô Thanh, đến xem bệnh cho lão thái thái (=bà) của Uông phủ.”

Thạch Cảnh Uẩn chậm rãi nói, “Bổn quan cũng phải ở lại Uông phủ. Nói như vậy, sau này nhất định sẽ thường xuyên gặp được đại phu.”

Ninh Vô Tâm cúi đầu, thanh âm run rẩy, “… Vâng.”

===

Lời tác giả: Cuối cùng cũng viết được tới đây.

Nếu như mọi người thích văn của tôi, thích văn phong của tác giả, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện