Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!
Chương 47: Lập quân lệnh trạng
Lúc Nghiêm Vân Khải và Ninh Vô Tâm tới Đại Nguyệt quan, Uông Chính Nhiên và Uông Chính Hiền đã tới đó từ trước, hơn nữa còn tập hợp tất cả bộ tướng ở biên ải lại theo lời dặn của Nghiêm Vân Khải.
Nghiêm Vân Khải vuốt cằm.
Thật đáng ghét, một quan văn như hắn lại phải đến đây làm những chuyện này.
Các võ quan trong quân đội ghét nhất là mấy vị quan văn tướng mạo lẫn khí chất đặc biệt, nho nhã tuấn dật, ngoài biết ngâm thơ ra thì cái gì cũng không biết.
Bực bội là, hắn còn chẳng biết ngâm thơ.
Năm còn ở học đường, hắn là một quái nhân chỉ thích nghiên cứu người chết và cách mổ thi thể.
Hắn dẫn Ninh Vô Tâm đến lều chính, cũng là nơi mọi người thảo luận.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Huống chi bây giờ còn có người này ở bên cạnh hắn.
… Chờ lát nữa phải nghĩ biện pháp bắt người bên cạnh này ngủ ở lều chính với mình.
Cũng không nhất định là phải làm gì đó, chỉ đơn giản muốn ôm y đi ngủ mà thôi.
Trong lều đứng và ngồi khá nhiều người, còn có người bước qua bước lại, bộ dáng có vẻ rất nóng nảy không phục.
Nghiêm Vân Khải vừa đi đến, mọi người đều đứng lên, người đang bước qua bước lại kia cũng ngừng bước.
Nghiêm Vân Khải lạnh nhạt nhìn toàn cảnh một lượt.
Một, hai, ba, bốn,..., tám, chín.
Trong mười lăm người, ít nhất có bảy người không thích hắn.
Tám người còn lại, khả năng che dấu cảm xúc tương đối tốt, không nhận ra được.
Cũng có thể là, tám người này thực sự thích hắn?
Dm, hắn đang suy nghĩ gì vậy?
Quả nhiên tình cảm của võ tướng sẽ không bị phát hiện.
Mặc kệ là trong triều đình Chiêu quốc hay Tường quốc, hắn vẫn không thể nhận ra được người ta có thích hắn hay không, có đâm một đao sau lưng hắn hay không.
Mọi người cùng nói, “Thuộc hạ xin ra mắt Thạch đại nhân.”
Câu nói không đồng loạt, còn có vài người không nói hết câu.
Nghiêm Vân Khải nói vội, “Chư vị tướng quân không cần đa lễ.”
Đồng thời, hắn cũng nói thầm trong lòng, ở đây không có tướng quân, tướng quân đã bị giết, bổn quan.. Coi như bỏ qua cho các ngươi.
Mọi người tạ lễ, đứng lên, chờ hắn.
Nghiêm Vân Khải đi vào lều chính.
Hắn có chức vị lớn nhất, cho nên nhất định phải gây khó dễ một chút, tuyệt đối không thể làm mất khí thế.
Sau đó, hắn không nói lời nào, ngồi chờ.
Hắn vừa chờ vừa cười ôn hòa.
“Thuộc hạ Nam Ấn Tinh dám cả gan hỏi, không biết đại nhân có gì chỉ giáo?” Một hán tử mặt mày đầy râu, mặt mũi đen thui đứng ra, cất tiếng hỏi.
Ừm, người không kiên nhẫn đã đến rồi.
Nghiêm Vân Khải không nói lời nào.
Đang ngồi đây ngoại trừ giáo úy, phó úy hoặc là ti cấp thì đều là nhân vật quan trọng.
“Nam phó úy, đại nhân tự biết đúng mực, đừng mạo phạm đại nhân.” một người mặt ngựa mày rậm, vóc người thon dài nói không nhanh không chậm.
Ừm, hai người này không cùng một phe.
Nam Ấn Tinh hừ một tiếng, “Mấy tên Chiêu quốc không dám ló mặt dùng cách thức bỉ ổi kia hại chết Uông tướng quân, tại sao bọn ta không thể báo thù thay hắn? Ngược lại ta không hề thấy Tề phó úy khẩn trương tìm ra!”
Một người trung niên có chòm râu rất đẹp nói, “Có phải do Chiêu quốc làm hay không, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Coi như là đúng thì quân đội tư gia ở Đại Nguyệt quan cũng không phải do Nam phó úy ngươi tùy tiện mang ra ngoài nộp mạng.”
Một nam tử trẻ tuổi vóc dáng khôi ngô, tướng mạo đường đường nói, “Không phải do Chiêu quốc gây nên thì có thể là ai? Bây giờ Đại Nguyệt quan không có thủ lĩnh, bọn ta đã nhẫn nhịn rất lâu rồi!”
Mọi người nói ngươi một lời, ta một lời, dần dần huyên náo.
Nghiêm Vân Khải ngừng cười, vẫn im lặng.
“Đại nhân mới tới mà vẫn chưa nói một lời, mấy vị cãi vã như vậy không tốt lắm đâu.” Một tiểu tử trông mới hơn hai mươi, chức vụ không lớn lắm không nhịn được lên tiếng.
Nghiêm Vân Khải nhìn người kia một cái.
Người này thuộc về phe nào?
Không người nào để ý đến gã.
Xem ra tiểu tử này không có hậu trường.
Cuối cùng một người chậm rãi nói, “Đại nhân đang ở đây, không được càn rỡ.”
Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại.
Nghiêm Vân Khải híp mắt.
Kẻ có thể định đoạt cuối cùng cũng lên sàn.
Lúc này, một thanh âm bình tĩnh khác lên tiếng, “Đại nhân cũng đã nhìn thấy tình huống của Đại Nguyệt quan, mong rằng đại nhân làm sáng tỏ.”
Mọi người yên lặng, đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Vân Khải.
Nghiêm Vân Khải hơi nhíu mày.
Người vừa mới nói lúc nãy đã lên tiếng, người này lại còn nói thêm, điều này nói rõ y thuộc về một phe khác.
Xem ra Đại Nguyệt quan bây giờ ít nhất chia ra làm hai thế lực.
Nghiêm Vân Khải nhìn xung quanh, xem còn người nào muốn nói nữa hay không.
Hắn chờ một chút.
Không có ai?
Vậy xem ra chính hai người vừa rồi là thủ lĩnh.
Hắn nhớ kĩ tướng mạo của hai người này.
Không còn người nào nói chuyện, tức là lúc hắn nên nói chuyện rồi.
Nghiêm Vân Khải ho khan một tiếng, “Lần này bổn quan tới không phải để tham dự vào công việc của Đại Nguyệt quan, chẳng qua chỉ đơn thuần là muốn giải quyết vụ án bị sát hại của Vương tướng quân. Chúng tướng không cần kích động.”
Đậu mè, chức vị của bổn quan lớn hơn các ngươi, còn phải kêu một tiếng tướng quân hai tiếng tướng quân, bổn quan cũng rất rất bực bội đấy.
Mọi người nhìn hắn, có vài người mắt hiện vẻ khinh thường, có vài người mặt không biểu hiện cảm xúc.
Trong quân đội, võ quan thường xem thường quan văn, điều này Nghiêm Vân Khải hiểu rõ.
Bọn họ nghĩ gì trong lòng, hắn cũng có thể đoán được đại khái.
Hơn nửa chính là tên quan văn này không có chút bản lãnh nào, trừ viết văn làm thơ ra thì không biết làm gì khác.
Nghiêm Vân Khải ngừng một chút, tiếp tục nói, “Tình hình Uông tướng quân trước và sau khi bỏ mạng ta đã nắm rõ. Cái chết của hắn rất kỳ lạ, nhưng ta có thể chắc chắn một chuyện.”
Mọi người đổ dồn mắt về phía hắn, chờ đợi.
Nghiêm Vân Khải chậm rãi nói, “Căn cứ vào tình huống lúc đó, ta có thể xác định người giết hắn là một trong bảy người cùng đua ngựa.”
Lời vừa dứt, mọi người cùng yên lặng.
Sau đó, tất cả nhốn nháo.
Có mấy người kích động mắng, “Đại nhân nói vậy, có chứng cớ không?! Bọn ta là thuộc hạ của Uông đại nhân bao nhiêu năm, làm sao có thể có ý đồ xấu với đại nhân!”
Nghiêm Vân Khải ngồi xuống, chờ mọi người phát giận xong.
Hắn nhìn Ninh Vô Tâm một cái, liền thấy mặt Ninh Vô Tâm hơi đỏ lên, ánh mắt nhìn mình còn có chút… sùng bái?
Nghiêm Vân Khải căng thẳng trong lòng.
Ừm, vừa rồi hắn đã làm gì?
Phải cẩn thận suy ngẫm lại.
Cuối cùng, một thanh âm trầm ổn lên tiếng, “Thuộc hạ của Uông tướng quân đã đi theo Uông tướng nhiều năm, vô cùng trung thành, đại nhân nói như vậy đúng là khiến lòng người giá lạnh. Không biết đại nhân đã có chứng cớ hay mới chỉ là suy đoán?”
Người này thân hình cao ngất, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, diện mạo phổ thông nhưng trông rất bình tĩnh, chính là một trong hai người “đứng đầu”.
Nghiêm Vân Khải bình tĩnh nói, “Ta vẫn chưa xác định được đáp án của vụ án. Nhưng ta có thể chắc chắn là một trong bảy người này là hung thủ. Lòng quân của Đại Nguyệt quan chưa ổn định, các vị tướng quân lại muốn khai chiến với Chiêu quốc, tình thế rất khẩn cấp. Ta chỉ là một quan văn, không có quyền can dự vào việc này, nhưng mà trước khi vụ án này được giải quyết, các vị tướng quân không thể khai chiến.”
Một thanh âm khác cất tiếng, “Tuy nói vậy nhưng nếu đại nhân không có chứng cớ xác thực, trong quân tất nhiên sẽ có bất mãn. Không biết đại nhân muốn giải quyết vụ án như thế nào? Nếu như không giải quyết được, hoặc là giải quyết không thích đáng thì phải làm thế nào?”
Khí thế rất hùng hổ dọa người.
Nghiêm Vân Khải nhìn gã một cái, cũng hơn ba tuổi, vóc người trung đẳng, hơi mập, sắc mặt có chút âm trầm, là người “đứng đầu” thứ hai.
Nghiêm Vân Khải hơi trầm tư, vốn hắn không được bọn họ tôn trọng.
Nếu như lôi hoàng đế ra áp chế bọn họ, bọn họ nhất định không phục, thậm chí còn để cho kẻ gian có thể nhân kẽ hở này mà xúi giục, dẫn đến hậu quả khôn lường.
Hắn suy nghĩ một chút, chuyện hôm nay không thể làm tốt được.
Aizz… Đúng là chuyện tồi tệ.
Vì vậy hắn nói, “Trong bảy ngày bổn quan nhất định sẽ giải quyết án này.”
Mọi người cùng nhìn hắn, còn nếu không giải quyết được?
Nghiêm Vân Khải khẽ cắn răng, “Nếu như không được, đầu của bổn quan tùy các vị tướng quân xử trí. Nếu chúng tướng không tin, bổn quan nguyện ý lập quân lệnh trạng,”
Bảy ngày… Hy vọng có thể giải quyết…
Có phải quá ngắn hay không, có nên nói lâu thêm một chút không?
Hắn vừa dứt lời, bên trong lều lập tức lặng ngắt như tờ.
Có thể phá được vụ án hay không trước không nói đến, nhưng lòng can đảm và khí thế của hắn ngược lại rất khiếp người.
Dù chỉ là một băn nhân, nhưng có thể làm đến mức này, cũng coi như khiến người khác bội phục.
Bầu không khí bên trong lều lập tức tốt hơn nhiều.
Nam Ấn Tinh lập tức nói to, “Đại nhân không thể nuốt lời! Ta lập tức gọi người chuẩn bị quân lệnh trạng!”
Gã chính là một trong bảy người cùng đua ngựa với Uông Chính Tân, vừa rồi cực kỳ tức giận, bây giờ đương nhiên hết sức kích động.
Có người còn muốn khuyên không cần phải lập lệnh trạng tử, lại bị Nghiêm Vân Khải ngăn cản.
Trong lòng hắn đương nhiên không muốn lập trạng tử, chỉ có bệnh thần kinh mới có thể đồng ý lấy tính mạng của mình ra đánh cược.
Nhưng mà, hắn đã mở miệng nói muốn lập trạng tử, nếu như được người khác khuyên rồi bỏ, những người này nhất định sẽ xem thường hắn.
Thật ra thì… Hắn thật sự rất muốn có người nói tiếp, đừng lập, không cần lập.
Vì cái lông gì mà không ai nói tiếp?
Không lâu sau, quân lệnh trạng đã chuẩn bị xong.
Nghiêm Vân Khải đọi từng chữ một, không có vấn đề, ý chính đương nhiên là nếu hắn không tìm ra được chứng cớ xác thực, bắt được hung thủ thì phải rơi đầu.
Nghiêm Vân Khải ấn dấu tay xuống.
Được rồi.
Đầu của hắn, giờ không còn là của hắn nữa rồi.
Hắn quay đầu nhìn Ninh Vô Tâm một cái, liền thấy người nọ giận đến xanh mặt.
===
Nửa đêm, trong lều của mình, Nghiêm Vân Khải ôm Ninh Vô Tâm từ đằng sau, bàn tay bắt đầu không đứng đắn vuốt ve.
Ninh Vô Tâm gạt phắt tay hắn ra, giọng lạnh như băng, “Có thật là ngươi cho rằng mình rất thông minh đúng không?”
Y vốn giận đến mức không muốn về cùng hắn, nhưng Nghiêm Vân Khải lại bày ra bộ dáng chán chường, “Ta… Không nắm chắc vụ án này, cần thảo luận một chút. Nếu như không phá được, bảy ngày sau…”
Vì vậy, y đi theo hắn.
“Không phải ngươi nói muốn thảo luận vụ án hay sao?”
“Ừ.”
“Vậy tay ngươi có thể để ngoài quần áo ta không?”
“Sờ cái nữa thôi.”
Qua một lúc lâu, thanh âm nhuốm chút lo âu của Nghiêm Vân Khải vang lên, “Sao không có phản ứng gì hết thế?”
Thanh âm của Ninh Vô Tâm lạnh lùng, “Bởi vì nó thông minh hơn ngươi, biết bảy ngày sau có người phải chết, không có tâm trạng.”
Qua một lát sau, giọng nói buồn buồn của Nghiêm Vân Khải lại truyền tới, “Niệm Chi, trước đây ngươi thích câu dẫn ta như vậy, sao bây giờ không muốn nữa…”
Ninh Vô Tâm cảm thấy hận sắt không biến thành thép, “Ngươi tập trung tinh thần vào vụ án có được hay không? Ta thực sự sợ…”
Nghiêm Vân Khải ôm lấy y, “Để ta hôn ngươi thêm một cái. Một cái thôi.” Vừa nói vừa dây dưa với y.
Ninh Vô Tâm không đẩy ra được, đành phải mặc hắn hôn.
Nụ hôn này giống như kết thúc quá trình theo đuổi dài đằng đẵng và cả nhớ nhung, hai người dần dần bình tĩnh lại.
Nghiêm Vân Khải nhìn Ninh Vô Tâm, tự thuật lại vụ án cho y lần nữa, “Tám người tranh tài trên một con đường không quen thuộc, trong tay mỗi người đều có một tấm bản đồ và chữ viết miêu tả. Kết quả, vốn Uông Chính Tân đứng đầu lại không thấy, bảy người khác đều tới đích, trong lúc quay về đường cũ thì phát hiện hắn đang cưỡi ngựa, đã bị đâm chết, thân thể còn đang bốc cháy.”
Ninh Vô Tâm gật đầu, “Làm sao ngươi biết là một tỏng bảy người trên giết?”
“Ta đã xem qua báo cáo nghiệm thi. Hắn bị một vật đâm trúng trái tim ở khoảng cách gần mà chết, lực rất mạnh.”
“Vậy thì sao?”
“Lực tay lớn như vậy, chứng tỏ người này biết võ.”
Ninh Vô Tâm gật đầu, “Vậy cũng có thể là quân nhân của Chiêu quốc mai phục ven đường để giết hắn.”
Nghiêm Vân Khải lắc đầu, “Không thể nào. Uông Chính Tân chinh chiến nhiều năm, nếu như có kẻ địch mai phục, sao hắn có thể để cho kẻ địch lại gần mình mà không đánh nahu? Người kia nhất định là một người vô cùng quen thuộc.”
Ninh Vô tâm cau mày, “Vậy thì giết chết thws nào? Bảy người kia còn trong cuộc so tài, chẳng nhẽ không sợ bị người khác phát hiện?”
“Không sai. Điều này mới chính là mấu chốt của vụ án. “Nghiêm Vân Khải cau mày, “Làm sao có thể giết người trong khi người khác không hề hay biết được chứ?”
Nghiêm Vân Khải vuốt cằm.
Thật đáng ghét, một quan văn như hắn lại phải đến đây làm những chuyện này.
Các võ quan trong quân đội ghét nhất là mấy vị quan văn tướng mạo lẫn khí chất đặc biệt, nho nhã tuấn dật, ngoài biết ngâm thơ ra thì cái gì cũng không biết.
Bực bội là, hắn còn chẳng biết ngâm thơ.
Năm còn ở học đường, hắn là một quái nhân chỉ thích nghiên cứu người chết và cách mổ thi thể.
Hắn dẫn Ninh Vô Tâm đến lều chính, cũng là nơi mọi người thảo luận.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Huống chi bây giờ còn có người này ở bên cạnh hắn.
… Chờ lát nữa phải nghĩ biện pháp bắt người bên cạnh này ngủ ở lều chính với mình.
Cũng không nhất định là phải làm gì đó, chỉ đơn giản muốn ôm y đi ngủ mà thôi.
Trong lều đứng và ngồi khá nhiều người, còn có người bước qua bước lại, bộ dáng có vẻ rất nóng nảy không phục.
Nghiêm Vân Khải vừa đi đến, mọi người đều đứng lên, người đang bước qua bước lại kia cũng ngừng bước.
Nghiêm Vân Khải lạnh nhạt nhìn toàn cảnh một lượt.
Một, hai, ba, bốn,..., tám, chín.
Trong mười lăm người, ít nhất có bảy người không thích hắn.
Tám người còn lại, khả năng che dấu cảm xúc tương đối tốt, không nhận ra được.
Cũng có thể là, tám người này thực sự thích hắn?
Dm, hắn đang suy nghĩ gì vậy?
Quả nhiên tình cảm của võ tướng sẽ không bị phát hiện.
Mặc kệ là trong triều đình Chiêu quốc hay Tường quốc, hắn vẫn không thể nhận ra được người ta có thích hắn hay không, có đâm một đao sau lưng hắn hay không.
Mọi người cùng nói, “Thuộc hạ xin ra mắt Thạch đại nhân.”
Câu nói không đồng loạt, còn có vài người không nói hết câu.
Nghiêm Vân Khải nói vội, “Chư vị tướng quân không cần đa lễ.”
Đồng thời, hắn cũng nói thầm trong lòng, ở đây không có tướng quân, tướng quân đã bị giết, bổn quan.. Coi như bỏ qua cho các ngươi.
Mọi người tạ lễ, đứng lên, chờ hắn.
Nghiêm Vân Khải đi vào lều chính.
Hắn có chức vị lớn nhất, cho nên nhất định phải gây khó dễ một chút, tuyệt đối không thể làm mất khí thế.
Sau đó, hắn không nói lời nào, ngồi chờ.
Hắn vừa chờ vừa cười ôn hòa.
“Thuộc hạ Nam Ấn Tinh dám cả gan hỏi, không biết đại nhân có gì chỉ giáo?” Một hán tử mặt mày đầy râu, mặt mũi đen thui đứng ra, cất tiếng hỏi.
Ừm, người không kiên nhẫn đã đến rồi.
Nghiêm Vân Khải không nói lời nào.
Đang ngồi đây ngoại trừ giáo úy, phó úy hoặc là ti cấp thì đều là nhân vật quan trọng.
“Nam phó úy, đại nhân tự biết đúng mực, đừng mạo phạm đại nhân.” một người mặt ngựa mày rậm, vóc người thon dài nói không nhanh không chậm.
Ừm, hai người này không cùng một phe.
Nam Ấn Tinh hừ một tiếng, “Mấy tên Chiêu quốc không dám ló mặt dùng cách thức bỉ ổi kia hại chết Uông tướng quân, tại sao bọn ta không thể báo thù thay hắn? Ngược lại ta không hề thấy Tề phó úy khẩn trương tìm ra!”
Một người trung niên có chòm râu rất đẹp nói, “Có phải do Chiêu quốc làm hay không, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Coi như là đúng thì quân đội tư gia ở Đại Nguyệt quan cũng không phải do Nam phó úy ngươi tùy tiện mang ra ngoài nộp mạng.”
Một nam tử trẻ tuổi vóc dáng khôi ngô, tướng mạo đường đường nói, “Không phải do Chiêu quốc gây nên thì có thể là ai? Bây giờ Đại Nguyệt quan không có thủ lĩnh, bọn ta đã nhẫn nhịn rất lâu rồi!”
Mọi người nói ngươi một lời, ta một lời, dần dần huyên náo.
Nghiêm Vân Khải ngừng cười, vẫn im lặng.
“Đại nhân mới tới mà vẫn chưa nói một lời, mấy vị cãi vã như vậy không tốt lắm đâu.” Một tiểu tử trông mới hơn hai mươi, chức vụ không lớn lắm không nhịn được lên tiếng.
Nghiêm Vân Khải nhìn người kia một cái.
Người này thuộc về phe nào?
Không người nào để ý đến gã.
Xem ra tiểu tử này không có hậu trường.
Cuối cùng một người chậm rãi nói, “Đại nhân đang ở đây, không được càn rỡ.”
Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại.
Nghiêm Vân Khải híp mắt.
Kẻ có thể định đoạt cuối cùng cũng lên sàn.
Lúc này, một thanh âm bình tĩnh khác lên tiếng, “Đại nhân cũng đã nhìn thấy tình huống của Đại Nguyệt quan, mong rằng đại nhân làm sáng tỏ.”
Mọi người yên lặng, đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Vân Khải.
Nghiêm Vân Khải hơi nhíu mày.
Người vừa mới nói lúc nãy đã lên tiếng, người này lại còn nói thêm, điều này nói rõ y thuộc về một phe khác.
Xem ra Đại Nguyệt quan bây giờ ít nhất chia ra làm hai thế lực.
Nghiêm Vân Khải nhìn xung quanh, xem còn người nào muốn nói nữa hay không.
Hắn chờ một chút.
Không có ai?
Vậy xem ra chính hai người vừa rồi là thủ lĩnh.
Hắn nhớ kĩ tướng mạo của hai người này.
Không còn người nào nói chuyện, tức là lúc hắn nên nói chuyện rồi.
Nghiêm Vân Khải ho khan một tiếng, “Lần này bổn quan tới không phải để tham dự vào công việc của Đại Nguyệt quan, chẳng qua chỉ đơn thuần là muốn giải quyết vụ án bị sát hại của Vương tướng quân. Chúng tướng không cần kích động.”
Đậu mè, chức vị của bổn quan lớn hơn các ngươi, còn phải kêu một tiếng tướng quân hai tiếng tướng quân, bổn quan cũng rất rất bực bội đấy.
Mọi người nhìn hắn, có vài người mắt hiện vẻ khinh thường, có vài người mặt không biểu hiện cảm xúc.
Trong quân đội, võ quan thường xem thường quan văn, điều này Nghiêm Vân Khải hiểu rõ.
Bọn họ nghĩ gì trong lòng, hắn cũng có thể đoán được đại khái.
Hơn nửa chính là tên quan văn này không có chút bản lãnh nào, trừ viết văn làm thơ ra thì không biết làm gì khác.
Nghiêm Vân Khải ngừng một chút, tiếp tục nói, “Tình hình Uông tướng quân trước và sau khi bỏ mạng ta đã nắm rõ. Cái chết của hắn rất kỳ lạ, nhưng ta có thể chắc chắn một chuyện.”
Mọi người đổ dồn mắt về phía hắn, chờ đợi.
Nghiêm Vân Khải chậm rãi nói, “Căn cứ vào tình huống lúc đó, ta có thể xác định người giết hắn là một trong bảy người cùng đua ngựa.”
Lời vừa dứt, mọi người cùng yên lặng.
Sau đó, tất cả nhốn nháo.
Có mấy người kích động mắng, “Đại nhân nói vậy, có chứng cớ không?! Bọn ta là thuộc hạ của Uông đại nhân bao nhiêu năm, làm sao có thể có ý đồ xấu với đại nhân!”
Nghiêm Vân Khải ngồi xuống, chờ mọi người phát giận xong.
Hắn nhìn Ninh Vô Tâm một cái, liền thấy mặt Ninh Vô Tâm hơi đỏ lên, ánh mắt nhìn mình còn có chút… sùng bái?
Nghiêm Vân Khải căng thẳng trong lòng.
Ừm, vừa rồi hắn đã làm gì?
Phải cẩn thận suy ngẫm lại.
Cuối cùng, một thanh âm trầm ổn lên tiếng, “Thuộc hạ của Uông tướng quân đã đi theo Uông tướng nhiều năm, vô cùng trung thành, đại nhân nói như vậy đúng là khiến lòng người giá lạnh. Không biết đại nhân đã có chứng cớ hay mới chỉ là suy đoán?”
Người này thân hình cao ngất, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, diện mạo phổ thông nhưng trông rất bình tĩnh, chính là một trong hai người “đứng đầu”.
Nghiêm Vân Khải bình tĩnh nói, “Ta vẫn chưa xác định được đáp án của vụ án. Nhưng ta có thể chắc chắn là một trong bảy người này là hung thủ. Lòng quân của Đại Nguyệt quan chưa ổn định, các vị tướng quân lại muốn khai chiến với Chiêu quốc, tình thế rất khẩn cấp. Ta chỉ là một quan văn, không có quyền can dự vào việc này, nhưng mà trước khi vụ án này được giải quyết, các vị tướng quân không thể khai chiến.”
Một thanh âm khác cất tiếng, “Tuy nói vậy nhưng nếu đại nhân không có chứng cớ xác thực, trong quân tất nhiên sẽ có bất mãn. Không biết đại nhân muốn giải quyết vụ án như thế nào? Nếu như không giải quyết được, hoặc là giải quyết không thích đáng thì phải làm thế nào?”
Khí thế rất hùng hổ dọa người.
Nghiêm Vân Khải nhìn gã một cái, cũng hơn ba tuổi, vóc người trung đẳng, hơi mập, sắc mặt có chút âm trầm, là người “đứng đầu” thứ hai.
Nghiêm Vân Khải hơi trầm tư, vốn hắn không được bọn họ tôn trọng.
Nếu như lôi hoàng đế ra áp chế bọn họ, bọn họ nhất định không phục, thậm chí còn để cho kẻ gian có thể nhân kẽ hở này mà xúi giục, dẫn đến hậu quả khôn lường.
Hắn suy nghĩ một chút, chuyện hôm nay không thể làm tốt được.
Aizz… Đúng là chuyện tồi tệ.
Vì vậy hắn nói, “Trong bảy ngày bổn quan nhất định sẽ giải quyết án này.”
Mọi người cùng nhìn hắn, còn nếu không giải quyết được?
Nghiêm Vân Khải khẽ cắn răng, “Nếu như không được, đầu của bổn quan tùy các vị tướng quân xử trí. Nếu chúng tướng không tin, bổn quan nguyện ý lập quân lệnh trạng,”
Bảy ngày… Hy vọng có thể giải quyết…
Có phải quá ngắn hay không, có nên nói lâu thêm một chút không?
Hắn vừa dứt lời, bên trong lều lập tức lặng ngắt như tờ.
Có thể phá được vụ án hay không trước không nói đến, nhưng lòng can đảm và khí thế của hắn ngược lại rất khiếp người.
Dù chỉ là một băn nhân, nhưng có thể làm đến mức này, cũng coi như khiến người khác bội phục.
Bầu không khí bên trong lều lập tức tốt hơn nhiều.
Nam Ấn Tinh lập tức nói to, “Đại nhân không thể nuốt lời! Ta lập tức gọi người chuẩn bị quân lệnh trạng!”
Gã chính là một trong bảy người cùng đua ngựa với Uông Chính Tân, vừa rồi cực kỳ tức giận, bây giờ đương nhiên hết sức kích động.
Có người còn muốn khuyên không cần phải lập lệnh trạng tử, lại bị Nghiêm Vân Khải ngăn cản.
Trong lòng hắn đương nhiên không muốn lập trạng tử, chỉ có bệnh thần kinh mới có thể đồng ý lấy tính mạng của mình ra đánh cược.
Nhưng mà, hắn đã mở miệng nói muốn lập trạng tử, nếu như được người khác khuyên rồi bỏ, những người này nhất định sẽ xem thường hắn.
Thật ra thì… Hắn thật sự rất muốn có người nói tiếp, đừng lập, không cần lập.
Vì cái lông gì mà không ai nói tiếp?
Không lâu sau, quân lệnh trạng đã chuẩn bị xong.
Nghiêm Vân Khải đọi từng chữ một, không có vấn đề, ý chính đương nhiên là nếu hắn không tìm ra được chứng cớ xác thực, bắt được hung thủ thì phải rơi đầu.
Nghiêm Vân Khải ấn dấu tay xuống.
Được rồi.
Đầu của hắn, giờ không còn là của hắn nữa rồi.
Hắn quay đầu nhìn Ninh Vô Tâm một cái, liền thấy người nọ giận đến xanh mặt.
===
Nửa đêm, trong lều của mình, Nghiêm Vân Khải ôm Ninh Vô Tâm từ đằng sau, bàn tay bắt đầu không đứng đắn vuốt ve.
Ninh Vô Tâm gạt phắt tay hắn ra, giọng lạnh như băng, “Có thật là ngươi cho rằng mình rất thông minh đúng không?”
Y vốn giận đến mức không muốn về cùng hắn, nhưng Nghiêm Vân Khải lại bày ra bộ dáng chán chường, “Ta… Không nắm chắc vụ án này, cần thảo luận một chút. Nếu như không phá được, bảy ngày sau…”
Vì vậy, y đi theo hắn.
“Không phải ngươi nói muốn thảo luận vụ án hay sao?”
“Ừ.”
“Vậy tay ngươi có thể để ngoài quần áo ta không?”
“Sờ cái nữa thôi.”
Qua một lúc lâu, thanh âm nhuốm chút lo âu của Nghiêm Vân Khải vang lên, “Sao không có phản ứng gì hết thế?”
Thanh âm của Ninh Vô Tâm lạnh lùng, “Bởi vì nó thông minh hơn ngươi, biết bảy ngày sau có người phải chết, không có tâm trạng.”
Qua một lát sau, giọng nói buồn buồn của Nghiêm Vân Khải lại truyền tới, “Niệm Chi, trước đây ngươi thích câu dẫn ta như vậy, sao bây giờ không muốn nữa…”
Ninh Vô Tâm cảm thấy hận sắt không biến thành thép, “Ngươi tập trung tinh thần vào vụ án có được hay không? Ta thực sự sợ…”
Nghiêm Vân Khải ôm lấy y, “Để ta hôn ngươi thêm một cái. Một cái thôi.” Vừa nói vừa dây dưa với y.
Ninh Vô Tâm không đẩy ra được, đành phải mặc hắn hôn.
Nụ hôn này giống như kết thúc quá trình theo đuổi dài đằng đẵng và cả nhớ nhung, hai người dần dần bình tĩnh lại.
Nghiêm Vân Khải nhìn Ninh Vô Tâm, tự thuật lại vụ án cho y lần nữa, “Tám người tranh tài trên một con đường không quen thuộc, trong tay mỗi người đều có một tấm bản đồ và chữ viết miêu tả. Kết quả, vốn Uông Chính Tân đứng đầu lại không thấy, bảy người khác đều tới đích, trong lúc quay về đường cũ thì phát hiện hắn đang cưỡi ngựa, đã bị đâm chết, thân thể còn đang bốc cháy.”
Ninh Vô Tâm gật đầu, “Làm sao ngươi biết là một tỏng bảy người trên giết?”
“Ta đã xem qua báo cáo nghiệm thi. Hắn bị một vật đâm trúng trái tim ở khoảng cách gần mà chết, lực rất mạnh.”
“Vậy thì sao?”
“Lực tay lớn như vậy, chứng tỏ người này biết võ.”
Ninh Vô Tâm gật đầu, “Vậy cũng có thể là quân nhân của Chiêu quốc mai phục ven đường để giết hắn.”
Nghiêm Vân Khải lắc đầu, “Không thể nào. Uông Chính Tân chinh chiến nhiều năm, nếu như có kẻ địch mai phục, sao hắn có thể để cho kẻ địch lại gần mình mà không đánh nahu? Người kia nhất định là một người vô cùng quen thuộc.”
Ninh Vô tâm cau mày, “Vậy thì giết chết thws nào? Bảy người kia còn trong cuộc so tài, chẳng nhẽ không sợ bị người khác phát hiện?”
“Không sai. Điều này mới chính là mấu chốt của vụ án. “Nghiêm Vân Khải cau mày, “Làm sao có thể giết người trong khi người khác không hề hay biết được chứ?”
Bình luận truyện