Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 50: Vụ án thứ sáu: Đồng dao ngoài biên ải



Mấy tháng sau, bên trong một trấn nhỏ của Tường quốc, xuất hiện một người kì lạ.

Người này có tướng mạo anh tuấn, nhưng quần áo không chỉnh tề, thường xuyên say rượu, lúc uống quá say sẽ có người mang hắn rời khỏi quán rượu.

Nếu lúc không say, người ở trấn trên phát hiện hắn thường xuyên ngẩn người.

Người trấn trên cảm thấy người không rõ lai lịch này rất kì lạ, nhưng cũng không hề quấy rầy đến cuộc sống của bọn họ, lúc không có ai, bọn họ gọi hắn là “Người thương tâm.”

Không thương tâm, tại sao lại muốn chuốc mình say cả ngày chứ?

Hôm nay, người đó lại ngồi trong quán rượu uống một mình.

Tiểu nhị thấy lạ nhưng không cảm thấy quái gở, mang lên cho hắn một vò rượu rồi đi chăm sóc những vị khách khác.

“Người thương tâm” lại uống từng ly từng ly, tửu lượng của hắn vốn rất lớn, uống xong nửa vò mới bắt đầu cảm thấy ngà ngà.

Lúc này, một thanh niên mặc y phục màu đen đang ngồi đối diện với hắn, im lặng không nói lời nào.

“Người thương tâm” ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, “Hóa ra là ngươi… Ngươi vẫn khỏe chứ?”

Người mặc y phục màu đen nói, “Đã hơn nửa năm rồi không gặp đúng không, vương gia?

Nghiêm Vân Khải lại uống thêm một ly, “Không nhớ rõ…”

Người mặc y phục màu đen nói, “Vương gia quên rồi, nhưng mà ta nhớ rất rõ. Ngày đó vương gia vạch trần ta, rồi lại cứu ta, ta luôn nhớ mãi không quên.”

Nghiêm Vân Khải cười nói, “Hôm nay ngươi đến bào thù hay báo ân? Tam công tử?”

Người mặc y phục mày đen khẽ mỉm cười, “Thù, lúc giết chết những người Lý gia đó ta đã báo xong. Còn lại chỉ còn ân.”

Nghiêm Vân Khải rót một ly rượu cho gã, “Nếu đã vậy thì bồi ta uống một ly đi, tam công tử.”

Không sai, người trẻ tuổi này chính là người vì báo thù cho nữ tử mà mình yêu thương, đã giết chết năm mạng người của Lý gia, Lý Thận Ngôn.

Lý Thận Ngôn đẩy ly rượu ra, “Vương gia ngồi đây uống rượu, không biết có người đang đau lòng vì chờ đợi ngươi.”

Nghiêm Vân Khải cau mày, “Ai chờ ta?”

Lý Thận Ngôn cười nói, “Vương gia nói còn có thể là ai? Ngoài Ninh thần y ngày ngày bầu bạn bên người vương gia ngày ấy? Người ấy là một người đa tình.”

Lòng Nghiêm Vân Khải quặn thắt, nhưng vẫn cười nói, “Cái người dù muốn nuôi nhưng không thể nào nuôi quen ấy, nhắc đến y làm gì? Ta đã sớm quên người này.”

Lý Thận Ngôn cảm thán nói, “Không phải vương gia quên, mà là muốn quên cũng không quên được.”

Nghiêm Vân Khải tức giận, “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

Lý Thận Ngôn lấy ra một tờ giấy, “Vương gia không biết, ta ở trong một trấn nhỏ ở biên giới hai nước Tường- Chiêu. Ba tháng trước, ở đó bắt đầu lưu truyền một bài đồng dao.”

Nói xong, gã đưa tờ giấy cho Nghiêm Vân Khải.

Nghiêm Vân Khải nhìn bài đồng dao trên giấy, thì thấy:

“Vân trung tiên

Khải thiên địa

Cứu thế nhân

Ta vĩnh nhớ”

Hắn bật dậy, hai tay run rẩy, hấp tấp nói, “Thứ này… Làm sao được lưu truyền?”

Hắn vừa nhìn đã thấy mấy chữ ở đầu bài thơ, nối với nhau thành câu “Vân Khải cứu ta”.

Lý Thận Ngôn nhìn hắn, nắm tay mời hắn ngồi, “Vương gia đừng vội, xin hãy ngồi xuống nghe ta nói.”

Nghiêm Vân Khải ngồi xuống, trong lòng vô cùng sợ hãi và khổ sở.

Tin tức này chỉ có một lý do, chính là Ninh Vô Tâm gặp phải phiền toái.

Chẳng lẽ, ngày hôm đó hắn cho là y chạy trốn, trong lúc tức giận nên không đuổi theo bắt người là sai sao?

Chẳng lẽ không phải Ninh Vô Tâm tự chạy, mà là bị người bắt đi?

Làm… làm sao có thể?

Rõ ràng Uông Chính Nhiên nói chính y muốn rời đi!

Lý Thận Ngôn nói, “Lúc đầu khi ta nghe được bài đồng dao này cũng vô cùng kinh ngạc, cho rằng chắc chắn có chuyện xảy ra. Ngươi biết đấy, tính tình ta tương đối cẩn thận, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (*). Vì vậy, ta bắt đầu phái người đi thăm dò.”

Nghiêm Vân Khải nhìn chằm chằm gã, trong lòng hỗn độn.

Lý Thận Ngôn tiếp tục nói, “Sau khi dì hỏi, ta mới tra ra bài đồng dao này do một đứa bé khoảng sáu tuổi truyền ra. Đứa bé đó nói, có một ngày nó bò từ lỗ chó vào trong nhà một phú hộ, liền phát hiện một ca ca lớn lên giống như thần tiên bị nhốt ở trong đó. Nó đứng ngoài nói chuyện với ca ca đó. Ca ca dạy nó một bài đồng dao. Sau này, nó có đi tìm người kia một lần nữa nhưng không còn thấy y nữa, ngay cả nhà phú hộ cũng dọn đi hết.”

Mắt Nghiêm Vân Khải chảy xuống một giọt nước mắt.

Vị ca ca trông giống hệt thần tiên đó, trừ Ninh Vô Tâm ra, còn có thể là ai?

Y nhất định nghĩ rằng cho dù đứa trẻ đó tìm người tới cũng không cứu được y cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy.

Đồng dao rất dễ lưu truyền, y muốn đánh cuộc một phen, xem có thể mượn bài đồng dao này để cầu cứu mình hay không.

Hóa ra, trong lúc hắn ở chỗ này đau lòng, người kia lại thực sự bị người khác bắt cóc/

Rốt cuộc… Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì?

Hắn đánh mạnh vào mặt mình một cái.

Hôm đó, hắn phát hiện Ninh Vô Tâm chạy trốn, nản lòng thoái chí, lập tức thu dọn hành lý rồi rời đi, căn bản không điều tra cẩn thận.

Không thực sự điều tra!

Tiếng bạt tai vang lên thanh thúy cùng với tiếng khóc như dã thú bị thương của Nghiêm Vân Khải khiến cho quán rượu lập tức yên tĩnh, mọi người cùng nhìn về phía hắn.

Lý Thận Ngôn nhìn hắn, bưng lên bình rượu, tự rót tự uống.

Lúc này, không ai có thể khuyên hắn.

Cuối cùng, Nghiêm Vân Khải lau khóe miệng rỉ máu, lẩm bẩm nói, “Ba tháng, y còn sống hay không…”

Lý Thận Ngôn nhìn hắn, chậm rãi nói, “Không ai biết y có còn sống hay không, nhưng nếu vương gia không nắm chặt thời gian đi tìm, chỉ sợ cơ hội sống sẽ càng nhỏ.”

Nghiêm Vân Khải trừng mắt nhìn gã, gầm lên, “Ba tháng, làm sao ta tìm được?!”

Tại sao hắn lại khốn kiếp như vậy?!

Nếu như lúc ấy hắn điều tra, chỉ sợ cơ hội sẽ lớn hơn một chút.

Lý Thận Ngôn nhìn hắn, “Có phải vương gia đắc tội người nào hay không?”

Nghiêm Vân Khải nắm tóc, thanh âm thống khổi, “Ta… quả thực đắc tội một người, một người mà ta không nên chọc vào. Quả thật ta không nên đối đầu với người đó. Là ta… liên lụy đến Niệm Chi…”

Lý Thận Ngôn cảm thán, “Chắc chắn người này vô cùng căm hận vương gia. Hắn không giết chết ngươi mà mang người ngươi yêu nhất đi, chính là để khiến ngươi sa sút. Hắn nhìn ngươi sa sút, sẽ vui vẻ hơn bất cứ thứ gì.”

Nghiêm Vân Khải nhìn gã.

Lý Thận Ngôn tiếp tục nói, “Nếu ta là người kia, nhất định sẽ muốn giết chết người ngươi yêu thương nhay trước mắt mình, khiến ngươi nhìn hắn chết đi mà không cứu được.”

Hô hấp của Nghiêm Vân Khải dồn dập.

Lý Thận Ngôn nói, “Nếu hắn không giết Ninh thần y từ đầu, chắc chắn bây giờ vẫn chưa giết y. Vương gia… ngươi phải phấn chấn lên.”

Nghiêm Vân Khải hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống, bắt đầu suy nghĩ.

Lý Thận Ngôn mỉm cười, “Lần này hãy để ta giúp vương gia đi, coi như để ta báo đáp ân tình của vương gia.”

Nghiêm Vân Khải nhìn gã một cái, tiếp tục trầm tư, một lát sau, hắn rốt cuộc nói mấy chữ, “Hồi kinh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện