Thần Y, Ngươi Thật Cao Lãnh!

Chương 6: Án kiện thứ nhất: Hòa vương đường đột



Ninh Vô Tâm đỡ tay Nghiêm Vân Khải, chậm rãi đi về phía sài phòng.

Nhìn gần bên, thần sắc cương nghị khiến khuôn mặt Nghiêm Vân Khải càng thêm anh tuấn khiếp người, mùi vị nam nhân đặc biệt trên người cũng càng rõ ràng, nội tâm Ninh Vô Tâm có chút tâm viên ý mã (=tim đập thình thịch).

Y là người chỉ thích nam nhân, Hòa vương bên người, tựa như đem một miếng thịt nhét vào miệng một con cẩu đói hai bốn năm trời.

Đương nhiên, con cẩu này phong hoa tuyệt đại, rất có tiêu chuẩn, cũng rất cao ngạo, nó tình nguyện đói hai mươi bốn năm, gần như chết đói cũng quyết không chịu ăn loại thịt kém chất lượng.

Y nhìn đôi môi đạm màu của Nghiêm Vân Khải, thần sắc giống như đang suy nghĩ chuyện vô cùng lớn lao.

Rất mỏng, vừa mỏng lại gợi cảm.

Lúc nào mới có thể ở đó… gặm gặm cắn cắn?

Ninh Vô Tâm phiền muộn.

Rốt cuộc là hôn môi có cảm giác như thế nào a?!

Ta đến bây giờ vẫn chưa cho đi nụ hôn đầu a!!!!

Trong sách, một nụ hôn cũng có thể viết mấy trăm chữ, rốt cuộc “tê dại” là cảm giác gì, thế nào là “tiêu hồn”, “muốn ngừng mà không được”, “không ngừng choáng váng”????!!!

Thực sự là…. khiến người mong ngóng a.

Y đã từng cho ngón tay vào trong miệng mình quấy quấy, nhưng ngoại trừ khiến tay đầy nước bọt, cổ họng bị chọc đến muốn nôn ra, căn bản không có bất luận cảm giác nào giống như tiểu thuyết miêu tả.

Cái gì cũng không hiểu, đúng là vô cùng mất mặt mà…

Thật phiền muộn…

Y quay đầu nhìn Hòa vương, mong muốn của mình… tất cả đều đặt hết trên người nam nhân này.

“Thần y, đã đến rồi sao?” Nghiêm Vân Khải mở miệng, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Bây giờ hắn hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh mà hắn rất tôn kính để hỗ trợ.

Người này, không thể không nói, là người duy nhất hiện nay hắn có thể nói chuyện và dựa vào.

Ninh Vô Tâm thu liễm tâm tư.

Hiện nay y chỉ có thể ở giai đoạn ‘ý dâm’ hắn, tuyệt đối không thể đả thảo kinh xà.

Một ngày ý đồ không thể cho ai biết đó bại lộ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng….

Y nhẹ nhàng buông Ngiêm Vân Khải ra, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Đúng vậy. Bây giờ Vương gia đang đứng bên trong sài phòng, cửa ở ngay bên cạnh.

Nói, y đi vào, “Vương gia cứ đứng ở đó, mong người cho phép thảo dân điều tra một phen.”

Nghiêm Vân Khải gật đầu.

Ninh Vô Tâm tỉ mỉ kiểm tra.

Y vốn là một người rất cẩn thận, lúc đang làm việc thì cực kỳ chú tâm.

Kiểm tra một cái, là mất đến nửa canh giờ.

Nghiêm Vân Khải đứng ở cửa, không nói lời nào, trong ngực lại âm thầm tán thưởng.

Hắn tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng có thể căn cứ vào thanh âm Ninh Vô Tâm phát ra để phán đoán y kiểm tra như thế nào.

Không thể không nói, trình độ kiểm tra của y tuyệt đối có thể so sánh với thủ hạ đắc lực nhiều năm của hắn.

Lúc Ninh Vô Tâm xê dịch đồ đạc động tác rất nhẹ nhàng, như vậy có thể tránh việc phá hỏng chứng cứ.

Trình tự kiểm tra là chia sài phòng thành mấy khu vực, sau đó lần lượt kiểm tra, như vậy sẽ tránh được việc bỏ sót.

Nghiêm Vân Khải nghe được thanh âm đồ đạc nhẹ nhàng bị nhặt lên, xem ra, y thật sự có thu hoạch?

Hắn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như tính cách thần y không phải cự nhân ngàn dặm, hẳn thật lòng muốn kết giao cùng y.

Ninh Vô Tâm đối với cơ thể người và y lý quen thuộc, thực sự đối với việc xử án có tác dụng rất lớn.

Bất quá mỗi người đều có chí riêng của mình, tính cách thần y lạnh lùng, mình đương nhiên không tiện mặt nóng dán mông lạnh.

Đổi lại, hắn bây giờ là một người mù, đối với thần y đương nhiên chẳng có tác dụng gì.

Ninh Vô Tâm điều tra xong, ở trong lòng ngửa mặt lên trời cười to.

Sài phòng này, thực sự là quá lộn xộn.

Trong góc tường có một chút máu, còn có một cái răng gẫy, bất quá trên đó có rất nhiều bụi, nói rõ trước kia đã có người đánh nhau ở đây.

Ở dưới bó củi, còn có một mảnh vải rách màu xanh nhạt.

Loại vải này, bình thường dùng để làm… yếm của các cô nương.

Điều này nói rõ, đã có người từng ở chỗ này làm bậy.

Trong góc tường, có một khe hở, Ninh Vô Tâm đưa tay vào trong, móc ra một bao thuốc bột.

Y ngửi một cái,

Đờ xxx! Vậy mà là xuân dược!

Ninh Vô Tâm cười lạnh một tiếng, xuân dược này, rốt cuộc là chính hay tà, còn phải xem người dùng là ai.

Hai người tâm đầu ý hợp, vẫn ở giai đoạn xấu hổ, cảm tình cứ mãi kéo dài, dùng xuân dược, tất nhiên nước chảy thành sông, ba năm ôm ấp.

Hai người vốn là đối thủ một mất một còn với nhau, hận không thể giết chết đối phương, dùng phải xuân dược, rồi đột nhiên thấy đối phương không giống trước kia, sau đó xấu hổ, chắc chắn sẽ không được tự nhiên.

Đương nhiên, tiền đề chính là, người hạ xuân dược lớn lên phải đẹp.

Nếu như người quốc sắc thiên hương hạ xuân dược, đó gọi là tăng tình thú, thành toàn chuyện tốt, là một việc vô cùng phong nhã.

Nhưng nếu là người mày gian mắt chuột hạ xuân dược, đó chính là phạm pháp, làm ô uế thuần khiết, khiến người khinh thường.

Nếu như Ninh Vô Tâm y, hạ xuân dược Hòa vương, nói không chừng sẽ thành một đạo giai thoại mà người đời ca tụng.

Thực sự là… khiến tim y ngứa ngáy a….

Hòa vương, rốt cuộc ta nên câu dẫn ngươi thế nào đây?

Đêm nay, nhất định phải coi lại hoàng thư (sách xxx) để nghiên cứu một chút.

Ninh Vô Tâm kiểm tra xong, đi tới bên người Nghiêm Vân Khải.

“Thần y có phát hiện gì sao?” Con ngươi Nghiêm Tuấn Khải không có tiêu cự, hơi cau mày.

Ninh Vô Tâm thuật lại chuyện xuân dược và cái yếm, tỉnh lược chuyện chiếc răng.

“Hiện trường có phát hiện dấu vết xô xát không? Thí dụ như có vết máu nào mới?”

Ninh Vô Tâm lắc đầu, “Chưa từng. Hoàn toàn không có. Sài phòng này hẳn là bỏ hoang lâu rồi, không có người nào sử dụng. Ngoại trừ chỗ xung quanh treo thi thể, khắp nơi đều là bụi bậm. Ngay cả xuân dược và vải, cũng là đồ đã lâu, không liến quan gì đến vụ án lần này.”

Nghiêm Vân Khải tiếp tục cau mày.

Ninh Vô Tâm nói, “Thảo dân hoài nghi, nơi này không phải nơi phát sinh án mạng. Tiểu Hạnh chắc là bị giết chết ở nơi khác. Sau khi bị giết mới bị mang tới nơi này. Quả thực, hung thủ là người trong phủ, hết sức quen thuộc ở đây. Nếu không phải, mang thi thể lớn như vậy đã sớm bị phát hiện.”

Hoàn toàn giống với những gì mình nghĩ, trong lòng Nghiêm Vân Khải không khỏi tán thưởng, lại không có ý nói ra. Hắn ho khan một tiếng, “Thần y nói rất đúng. Nơi giết người, tất nhiên là phải ở trong Vương phủ.”

Không ai sẽ giết người bên ngoài, rồi lại mang xác chết vào trong Vương phủ.

Nghiêm Vân Khải suy nghĩ, xem ra phải điều tra trong Vương phủ một phen.

Hết lần này tới lần khác hắn lại không nhìn thấy….

Thật là khiến người tức giận….

Ninh Vô Tâm nhìn khuôn mặt có chút âm trầm của Nghiêm Vân Khải, chậm rãi nói, “Còn nhiều thời gian, án tử cũng không thể trong vòng một ngày một đêm mà phá được. Vương gia anh minh thần võ, tất nhiên có thể giải quyết vụ án này, xin hãy thả lỏng.”

Mau mau giải quyết án tử, ta còn muốn cùng ngươi giải quyết chuyện của hai chúng ta….

Nghiêm Vân Khải nghe xong, trong ngực có loại cảm giác đột nhiên nảy sinh, nhịn không được mà tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay Ninh Vô Tâm, cách y chỉ mấy tấc. (1 tấc = 10cm)

Tim Ninh Vô Tâm gần như ngừng đập, cả người bị mùi vị của Nghiêm Vân Khải bao phủ, thân thể có chút nhũn ra.

Hắn… muốn hôn sao?

Vẫn.. vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng a…

Hôn thế nào đây? Có thể bị đụng mũi hay không?

Vương gia, nhân gia… chính là lần đầu tiên, ngươi nhất định phải nhẹ nhàng một chút…

Ninh Vô Tâm nhịn không được dựa sát lại.

Ta rốt cuộc nói gì mà đâm trúng huyệt động dục của ngươi, mau nói ta biết để lần sau ta còn nói tiếp a!

Vẫn chưa đụng tới người Nghiêm Vân Khải đã lập tức buông tay y ra, sắc mặt có chút xấu hổ.

Hắn vừa nghe lời cổ vũ của Ninh Vô Tâm, nhất thời không khống chế được hành động của mình, bắt lấy tay y, nhưng lại không biết mình muốn làm gì.

Hành vi vừa rồi, chỉ sợ đã khiến thần y bị dọa đi.

Người cao lãnh như thần y, trăm triệu lần không thể đường đột, cần đối đãi vô cùng kính cẩn.

Vụ án này, chỉ sợ còn phải làm phiền thần y rất nhiều.

Thân thể Ninh Vô Tâm đang mềm mại dán lên, đột nhiên thiếu chút nữa là nhào vào khoảng không, ngẩn ra một chút, suýt nữa thì chửi thành tiếng.

Đồ rùa chết tiệt nhà ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì?!!

Vừa rồi nắm tay ta thật tốt, vì cái lông gì mà lại muốn buông ra?!

Sao lại không nắm nữa?!

Không phải ngươi muốn hôn sao?!

Ta vẫn chưa hôn a?!!

Mau trả hôn lại cho ta đi!!!

Thanh âm Ninh Vô Tâm lạnh lùng, lần này là chân chính lạnh lùng đó, “Vương gia, thảo dân đỡ người về phòng.”

Mặt Nghiêm Vân Khải hơi đỏ lên, xem ra thần y quả thực không thích động tác vừa rồi, hắn vội vàng nói, “Thần y chớ trách, vừa rồi tâm tình bản vương kích động, có hơi đường đột.”

Ninh Vô Tâm trong lòng mắng hắn mấy trăm lần.

Ngươi cái đồ cổ hủ vụng về dối trá làm bộ làm tịch giả mù sa mưa tự cho mình là chính nhân quân tử!!!

Bản thần y mong muốn ngươi đường đột ta cỡ nào a!!

Y không khỏi ủy khuất.

Vì cái lông gì mà ngươi không tiếp tục đường đột ta…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện