Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 370: Thuyền hoa trên sông 1



Lúc Qúy Như Yên tỉnh rượu đã là chạng vạng ngày hôm sau.

Nàng đang nằm trên giường ở Phi Liễu các của Yến vương phủ

Ngẩng đầu vừa thấy Lạc Thuấn Thần đang ngồi ở trên bàn đang làm cái gì đó

"Là ngươi đưa ta trở về?"

Thanh âm của nàng khàn đến kỳ lạ

Lạc Thuấn Thần xoay người, nhìn thoáng qua: "Nàng tỉnh? Đến đây xem!"

Qúy Như Yên không biết hắn đang làm gì ở trên bàn, đi qua vừa thấy thì ra là một bức thư

Trên thư viết tam hoàng tử đã bắt đầu khởi hành đến Ti U quốc, người gửi thư là Tích quốc sư Tích Tiểu Mộng

Qúy Như Yên híp lại hai mắt: "Tam hoàng tử này đối đãi với ngươi tốt không?"

"Đối đãi rất tốt!"

Lạc Thuấn Thần nở nụ cười tà tứ, tam hoàng tử này chỉ muốn giết hắn độc bá thiên hạ

Qúy Như Yên nghe thấy trong lời nói của hắn có sự khinh thường, cũng chỉ hơi nhíu mày không hỏi tới

Đi đến ghế dựa, nghĩ tới chuyện đêm nay ở trên thuyền hoa suy tư một chút: "Đêm nay ngươi có rảnh không?"

Lạc Thuấn Thần ngẩng đầu nhìn nàng: "Như thế nào, có việc?"

"Hẹn người trên thuyền hoa gặp mặt, coi như ta mời ăn một bữa ngon. Ở Thịnh kinh, nếu chưa từng tới thuyền hoa, vậy không phải đến Thịnh kinh nga!"

"Hảo, khi nào thì đi?"

Qúy Như Yên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ: "Chờ ta một chút, ta đi thay y phục"

"Được"

...

Cẩm Tú Giang là nơi có thuyền hoa nổi tiếng nhất trong Thịnh kinh

Lại là nơi mà nhóm đại quan triều đình thích đến nhất, muốn có một vị trí trong nơi này rất khó

Nếu muốn đặt chỗ trước cũng phải trước một năm, vì vậy thuyền hoa trên sông Cẩm Tú tuyệt đối là rất xa hoa

Thuyền này vô cùng lớn cao hơn tòa nhà năm tầng, toàn bộ thuyền đều sáng chói mắt

Trên sông Cẩm Tú trở thành một vật thể chói mắt

Qúy Như Yên mang theo Lạc Thuấn Thần hướng đến phía thuyền, lên thuyền sẽ có hai gã sai vặt hỏi có đặt chỗ trước hay không, sau đó đi xem lại danh sách mới có thể cho vào

Phương thức tiếp đón như vậy thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt

Đi vào trong thuyền, nhìn đến bố trí nơi này, quả thực khiến cho mọi người bất ngờ

Tầng thứ nhất của thuyền, phía dưới không phải trải ra bằng gỗ mà là thủy tinh trong suốt, đủ mọi màu sắc, cắt thành từng khối chắp vá lại, phía dưới còn có dạ minh châu

Đem toàn bộ nơi này lung linh huyền ảo vô cùng đẹp

Qúy Như Yên nhìn chằm chằm sàn nhà, ở bên cạnh hảo tâm giải thích: "Yên tâm, sẽ không vỡ đâu, đây chẳng qua là trang trí mà thôi, chúng ta đến Thiên Tự các"

Lạc Thuấn Thần hồ nghi nhìn nàng: "Thuyền này không phải là của nàng chứ?"

"Ngươi đoán đi!"

Qúy Như Yên cười đến cổ quái, đùa hắn một chút

"Của nàng!"

Hắn kiên định nói, lại đổi lấy cái lắc đầu của Qúy Như Yên: "Đã đoán sai, thuyền này không phải của ta. Bất quá ta cũng có phần trong đó, bởi vì ta là một trong số cổ đông"

"Cổ đông?"

Từ này, Lạc Thuấn Thần có chút khó hiểu

Qúy Như Yên một bên lôi kéo hắn, một bên giải thích cho hắn hiểu: "Cổ đông cũng chính là trong thuyền này có phần của ta, không phải là hoàn toàn của ta. Tương đương với việc ai trong này xuất ra nhiều bạc làm thuyền nhất, thì chính là cổ đông lớn nhất, chính là đại lão bản, những người khác chỉ là tiểu cổ đông"

Lạc Thuấn Thần lập tức sáng tỏ, hỏi: "Thuyền này ai là cổ đông lớn nhất?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện