Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 409: Khốc ca Giang Thành Tử
Quý Như Yên liếc mắt nhìn Khôi Tinh, nàng cầm viên Dạ minh châu từ trên bàn lên thưởng thức: "Khôi Tinh, ngươi không để tiền tài trong mắt, ta không thể như ngươi. Ngươi phải biết rằng, bất kể ở nơi nào, có tiền mới có thể khống chế thiên hạ. Nếu như không có tiền, muốn làm chút gì đó thì cũng chỉ là người si nói mộng."
"..."
Khôi Tinh đứng ở một bên, không trả lời, hắn hoàn toàn không để lời nói của nàng ở trong lòng.
Quý Như Yên thấy dáng vẻ khó tin của hắn, cũng không nói thêm cái gì, bản thân Khôi Tinh xuất thân cao quý, mà khi nàng cứu hắn cũng chỉ là vì lúc đó tâm trạng nàng vui vẻ cũng không nghĩ sẽ cứu về một thuộc hạ trung thành.
"Ðược rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai đi điều tra một chút về phủ đệ kỳ quái của Lục hoàng tử."
"Vâng."
Khôi Tinh lên tiếng, sau đó lui xuống nghỉ ngơi.
Sau khi hắn rời đi, Quý Như Yên nhìn một đống châu báu trên mặt bàn, tính toán trong đầu, để những thứ đồ này ở đây cũng không thể kiếm ra được ngân lượng, chẳng thà đem những viên Dạ minh châu này đến nơi có thể biến chúng thành bạc.
Nơi này tất nhiên là thuyền Cẩm Tú Giang.
Theo tin tức hai ngày trước Dao Quang đưa tới, lần này Giang công tử tới kinh đô là vì thu mua báu vật.
Mà nàng cũng đang cần bạc, cũng không xem là quá trùng hợp đi.
Quý Như Yên nghĩ tới đây lập tức đem đống châu báu trên bàn lên rồi đi ra ngoài.
Cẩm Tú Giang nằm ở bên trong Thiên Tự Các, một nam tử ngọc thụ lâm phong một thân mặc bạch sam nguyệt nha, tay cầm bạch phiến đứng ở trong phòng, ngắm nhìn cảnh vật non nước bên ngoài cửa sổ.
"Yên nhi, ngươi đã đến rồi cũng đừng lén lút như vậy, mùi hương trên người ngươi đã bán đứng ngươi rồi."
Giang Thành Tử cũng không quay đầu lại mà giọng nói lại hướng về phía cửa phòng đang đóng chặt.
Quý Như Yên ở ngoài cửa nhìn Giang Thành Tử, cái mũi này của hắn quả thật có thể so với mũi chó!
"Giang Giang, cái mũi của ngươi quá bén nhạy, như thế cũng không phải là tốt. Cuộc sống mà bị mất đi nhiều kinh hỉ thì còn có ý nghĩa gì?"
Quý Như Yên tùy ý đi vào, sau đó hướng về phía đại soái ca trong phòng kể khổ.
Gương mặt Giang Thành Tử giống như tảng đá, nhìn rất lạnh lùng.
Hắn đứng ở nơi nào thì dường như có một loại lãnh khí vô hình ở nơi đó. Ở trong mắt Quý Như Yên, Giang Thành Tử tuyệt đối là người lãnh khốc nhất mà nàng từng gặp qua ở trên đời này.
Lạc Thuấn Thần là một thể hỗn hợp của thiên thần và tà ma, đến bây giờ nàng vẫn không thể nào buông bỏ được sự đề phòng trong lòng mình đối với hắn.
Vẻ mặt Giang Thành Tử thì lại lạnh lùng, lãnh khốc nhưng lại đối đãi với nàng thật tâm, hai người ở chung một chỗ tựa như là tri kỷ hữu nghị vậy.
Biểu hiện ở bên ngoài của Thế tử ca ca Phù Nhạc Thánh là một người thích hư vinh phú quý nhưng bên trong là kẻ hai mặt che đậy đầy mưu kế.
Còn Sơn tặc vương Nguyệt Như Hỏa thì bề ngoài thô kệch lỗ mãng, nhưng bên trong lại là một kẻ si tình.
Tà Minh Quân Tử Đường để lại cho Quý Như Yên ấn tượng là một đám râu hình chữ bát, hắn cực kỳ xảo quyệt, đơn giản là vì không tin người khác, một khi tin tưởng thì sẽ kết giao thành bằng hữu.
Ở bên cạnh nhiều người như vậy, Quý Như Yên không thể không nói, nàng vẫn là thích cùng Giang Giang nói chuyện phiếm hơn, không có một chút gánh nặng nào.
Giang Thành Tử vẫn đứng bên cửa sổ, khẽ đung đưa bạch phiến trong tay: "Lúc này ngươi đến đây là vì tiền. Kinh hỉ thế này vẫn là miễn đi."
Hừ!
Tên xú nam nhân này có thể đừng đột nhiên phớ vỡ phong tình thế này hay không?
Quý Như Yên trợn mắt nhìn hắn: "Ðây chính là Dạ minh châu thượng đẳng, nếu như ngươi không lấy, ngươi cam lòng sao?"
"Nếu như ta thật sự nhận lấy, thánh chỉ từ Ti U Quốc chắc sẽ lập tức được gửi đến nhất tộc Giang thị."
Mặt của Giang Thành Tử vẫn lạnh như cũ nhưng câu nói lại có thêm vài mùi vị chế nhạo.
Nghe vậy, sắc mặt Quý Như Yên lúc này khẽ biến: "Phi! Ngươi lúc nào lại sợ cái gọi là thánh chỉ?
"Ta không sợ, nhưng nếu như buôn bán bị tổn thất, ngươi sẽ đền bù cho ta sao?"
"..."
Khôi Tinh đứng ở một bên, không trả lời, hắn hoàn toàn không để lời nói của nàng ở trong lòng.
Quý Như Yên thấy dáng vẻ khó tin của hắn, cũng không nói thêm cái gì, bản thân Khôi Tinh xuất thân cao quý, mà khi nàng cứu hắn cũng chỉ là vì lúc đó tâm trạng nàng vui vẻ cũng không nghĩ sẽ cứu về một thuộc hạ trung thành.
"Ðược rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai đi điều tra một chút về phủ đệ kỳ quái của Lục hoàng tử."
"Vâng."
Khôi Tinh lên tiếng, sau đó lui xuống nghỉ ngơi.
Sau khi hắn rời đi, Quý Như Yên nhìn một đống châu báu trên mặt bàn, tính toán trong đầu, để những thứ đồ này ở đây cũng không thể kiếm ra được ngân lượng, chẳng thà đem những viên Dạ minh châu này đến nơi có thể biến chúng thành bạc.
Nơi này tất nhiên là thuyền Cẩm Tú Giang.
Theo tin tức hai ngày trước Dao Quang đưa tới, lần này Giang công tử tới kinh đô là vì thu mua báu vật.
Mà nàng cũng đang cần bạc, cũng không xem là quá trùng hợp đi.
Quý Như Yên nghĩ tới đây lập tức đem đống châu báu trên bàn lên rồi đi ra ngoài.
Cẩm Tú Giang nằm ở bên trong Thiên Tự Các, một nam tử ngọc thụ lâm phong một thân mặc bạch sam nguyệt nha, tay cầm bạch phiến đứng ở trong phòng, ngắm nhìn cảnh vật non nước bên ngoài cửa sổ.
"Yên nhi, ngươi đã đến rồi cũng đừng lén lút như vậy, mùi hương trên người ngươi đã bán đứng ngươi rồi."
Giang Thành Tử cũng không quay đầu lại mà giọng nói lại hướng về phía cửa phòng đang đóng chặt.
Quý Như Yên ở ngoài cửa nhìn Giang Thành Tử, cái mũi này của hắn quả thật có thể so với mũi chó!
"Giang Giang, cái mũi của ngươi quá bén nhạy, như thế cũng không phải là tốt. Cuộc sống mà bị mất đi nhiều kinh hỉ thì còn có ý nghĩa gì?"
Quý Như Yên tùy ý đi vào, sau đó hướng về phía đại soái ca trong phòng kể khổ.
Gương mặt Giang Thành Tử giống như tảng đá, nhìn rất lạnh lùng.
Hắn đứng ở nơi nào thì dường như có một loại lãnh khí vô hình ở nơi đó. Ở trong mắt Quý Như Yên, Giang Thành Tử tuyệt đối là người lãnh khốc nhất mà nàng từng gặp qua ở trên đời này.
Lạc Thuấn Thần là một thể hỗn hợp của thiên thần và tà ma, đến bây giờ nàng vẫn không thể nào buông bỏ được sự đề phòng trong lòng mình đối với hắn.
Vẻ mặt Giang Thành Tử thì lại lạnh lùng, lãnh khốc nhưng lại đối đãi với nàng thật tâm, hai người ở chung một chỗ tựa như là tri kỷ hữu nghị vậy.
Biểu hiện ở bên ngoài của Thế tử ca ca Phù Nhạc Thánh là một người thích hư vinh phú quý nhưng bên trong là kẻ hai mặt che đậy đầy mưu kế.
Còn Sơn tặc vương Nguyệt Như Hỏa thì bề ngoài thô kệch lỗ mãng, nhưng bên trong lại là một kẻ si tình.
Tà Minh Quân Tử Đường để lại cho Quý Như Yên ấn tượng là một đám râu hình chữ bát, hắn cực kỳ xảo quyệt, đơn giản là vì không tin người khác, một khi tin tưởng thì sẽ kết giao thành bằng hữu.
Ở bên cạnh nhiều người như vậy, Quý Như Yên không thể không nói, nàng vẫn là thích cùng Giang Giang nói chuyện phiếm hơn, không có một chút gánh nặng nào.
Giang Thành Tử vẫn đứng bên cửa sổ, khẽ đung đưa bạch phiến trong tay: "Lúc này ngươi đến đây là vì tiền. Kinh hỉ thế này vẫn là miễn đi."
Hừ!
Tên xú nam nhân này có thể đừng đột nhiên phớ vỡ phong tình thế này hay không?
Quý Như Yên trợn mắt nhìn hắn: "Ðây chính là Dạ minh châu thượng đẳng, nếu như ngươi không lấy, ngươi cam lòng sao?"
"Nếu như ta thật sự nhận lấy, thánh chỉ từ Ti U Quốc chắc sẽ lập tức được gửi đến nhất tộc Giang thị."
Mặt của Giang Thành Tử vẫn lạnh như cũ nhưng câu nói lại có thêm vài mùi vị chế nhạo.
Nghe vậy, sắc mặt Quý Như Yên lúc này khẽ biến: "Phi! Ngươi lúc nào lại sợ cái gọi là thánh chỉ?
"Ta không sợ, nhưng nếu như buôn bán bị tổn thất, ngươi sẽ đền bù cho ta sao?"
Bình luận truyện