Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 433: Cung biến (4)



Edit: Mạc Tuyết Y
Beta: Ân Đồng

Nghịch tử, ngươi dám giết Tĩnh phi, qủa nhân muốn mạng ngươi!"

Thánh thượng Phù Ngạo Thiên chạy vềphía Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn, hai mắt tràn đầy tơ máu, hận không thể xe Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn thành trăm mảnh.

Thế nhưng ông quanh năm ở trong Cung, võ công tập luyện nhiều năm cũng vì việc nước bận rộn mà trở thành lãng phí. Một người đã cao tuổi nhưông làm sao đánh lại một thanh niên hai mươi tuổi?

Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn chỉ giơ chân lên, một cước tàn nhẫn đạp vào lồng ngực Thánh thượng Phù Ngạo Thiên khiến cả người ông ngã lăn trên mặt đất. Toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn khiến ông càng oán hận đứa con trai này.

"Ngươi lòng dạác độc, qủa nhân hối hận vìđã tha cho ngươi một mạng."

Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn lạnh lùng cười, từ trên cao nhìn xuống ông:

"Giờ Phụ hoàng mới nói tha cho ta một mạng? Đừng cho ta là kẻ ngốc! Phụ hoàng giữ lại mạng của ta cũng chỉ vì muốn bức mẫu hậu nhường ngôi vị Thái tử cho cửu đệ mà thôi. Xét về tâm kế sâu xa, ta nào dám so với Phụ hoàng người. Nhưng luận về tâm địa tàn nhẫn chỉ sợ nhi thần còn tàn nhẫn hơn người cả trăm ngàn lần, mẫu hậu, ngài thấy sao?"

Cốc Hoàng hậu thoả mãn nở nụ cười:

"Phương diện này Nguyên Tấn quả thực hơn thánh thượng rất nhiều." Tiện nhân Tĩnh phi kia đã chết, tâm tình của mình tất nhiên khoan khoái dễ chịu rồi.

Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng mất đi người thương của Thánh thượng, bà lại tức giận không biết trút vào đâu, hận không thể đập vỡ đầu Tĩnh phi mới hả dạ.

Thánh thượng Phù Ngạo Thiên nghe vậy đột nhiên gật đầu:

"Tốt, rất tốt! Không nghĩ tới qủa nhân cùng hai súc sinh không đáng làm người như các ngươi sống chung nhiều năm như vậy. Ngọc tỷ truyền quốc các ngươi đừng mơ tưởng, các ngươi chờ tru di cả nhà đi."

Lời vừa xong khiến Cốc Hoàng hậu dâng lên dự cảm không tốt. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên nằm trên mặt đất cắn lưỡi tự vẫn.

Thánh thượng tự vẫn, Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn nôn nóng, đầu người trong tay giữ lại cũng không có chỗ dùng.

"Mẫu hậu, tiếp theo phải làm sao bây giờ?"

Cốc Hoàng hậu tỉnh táo lại, lạnh giọng sai bảo:

" Tìm kiếm toàn bộ Chính Dương điện, nhất định phải tìm ra Ngọc tỷ truyền quốc."

Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn cực kỳ khó chịu nhưng vẫn phải báo cáo với Mẫu hậu mình một việc:

"Mẫu hậu, còn một việc, Tĩnh phi và Uyển phi cũng không ở trong Cung."

Cốc Hoàng hậu sợ hãi chỉ tay vào đầu người trong tay hắn:

"Cái gì? Vậy đầu này của ai?"

Lục Hoàng tử Phù Nguyên Tấn ném đầu người trong tay sang một bên: "Chẳng qua làđầu nữ tỳ trong Cung mà thôi, không phải của Tĩnh phi."

Tâm tình vốn đang cảm thấy mãn nguyện của Cốc Hoàng hậu bị kích thích, bà ta chỉ thẳng tay vào phù Nguyên Tấn mắng to:

"Tại sao Tĩnh phi lại không trong Cung? Nàng ta đi nơi nào?"

"Mẫu hậu, người hỏi con, con cũng không biết nha. Trước mắt phải tìm ra Ngọc tỷ truyền quốc, đây mới là việc quan trong nhất."

Phù Nguyên Tấn cắt đứt sự truy hỏi của Hoàng hậu, nói thẳng việc cấp thiết nhất bây giờ.

Cốc Hoàng hậu nghe vậy thì hít một hơi sâu: "Đúng vậy, con nhanh sai người tìm kiếm trong Chính Dương điện."

Lời của nàng vừa hạ xuống thì bên ngoài chợt vang lên giọng nói:

"Không cần tìm, Ngọc tỷ truyền quốc đang nằm trong tay Bản hầu. Cửu Hoàng tử là thái tử sẽđăng cơ tân Đế. Hoàng hậu nương nương, lục hoàng tử bức chết thánh thượng, phạm vào tội đại nghịch phải xử trảm. Người đâu, bắt tất cả người của Cốc gia tru diệt, để lại những người đứng đầu, ngày mai đưa đến Ngọ môn xử trảm.

Theo giọng nói kia rất nhiều Hoàng Kim vệ tràn vào, gặp người của Cốc Hoàng hậu thì lập tức giết chết.

"Trường An hầu, Yên vương?"

Cốc Hoàng hậu tức giận đến mức nắm tay thành quyền, trong lòng hiểu rõưu thế của mình đã mất. Nhưng bà ta không cam lòng thua như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện