Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 435: Triền đấu (2)
Edit: haquynh1812
Luận về kinh nghiệm đánh nhau, thật ra Dung ma ma không nhiều bằng Quý Như Yên.
Phải biết rằng, bắt đầu từ sáu tuổi, nàng thường xuyên đi du lịch một mình khắp đại lực, trải qua vô số nguy hiểm.
Dung ma ma ra chiêu quả thật âm hiểm, nhưng vẫn nhìn ra được sơ hở.
Nhưng Quý Như Yên ra tay, chắc chắn lột một tầng da trên người kẻ kia.
Vài chiêu qua lại, y phục trên người Dung ma ma đã tan tác cực kỳ chật vật.
Quý Như Yên vừa đánh, vừa cười không ngừng: “Ai ui! Dung ma ma, ngươi đang muốn biểu diễn tiết mục sao? Chỉ là ngươi gầy chỉ còn bộ xương, nhìn thế nào cũng không có dáng người, sợ rằng không câu dẫn được ai?”
“Ngươi nói hươu nói vượn gì đó?”
Dung ma ma rất yêu thể diện, bị một con nhóc nói thành như vậy, tự nhiên giận điên người.
Quý Như Yên mặc kệ bà ta tức giận hay không, dù sao mục đích của nàng phải chọc bà ta nổi giận, tốt nhất là bùng nổ phát động công kích.
“Âm khí nhập thể!”
Lúc Dung ma ma rít gào ra bốn chữ này, rõ ràng không khí xung quanh thay đổi, để cho người ta cảm thấy sự biến hóa rõ rệt chính là Dung ma ma.
Quý Như Yên phát hiện, âm khí xung quanh hoàn toàn bị bà ta hấp thụ.
Lúc này đôi mắt trắng dã của Dung ma ma trở nên đỏ như máu.
Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần đưa mắt nhìn nhau, đồng thời sau gã sát thu lui binh.
Giữa không trung chỉ còn mình hắn cùng nàng, hợp lực chống đỡ công kích của Dung ma ma.
Lạc Thuấn Thần không cho Dung ma ma có thời gian tiếp tục hấp thụ âm khí, ngược lại tấn công, đào kiếm trăm năm mang theo ánh sáng màu xanh bổ thẳng về người bà ta.
Cây đào là thực vật thi quỷ sợ nhất.
Dùng kiếm gỗ đào tấn công gây sát thương trên người, đánh vào căn cơ của Dung ma ma.
Vu thi tuy rằng bất tử, nhưng vẫn có mặt khác là thực thể sống.
Một khi bị thương căn cơ, muốn sống thêm có chút khó khăn.
Quý Như Yên nhìn thấu ý tưởng của Lạc Thuấn Thần, cũng chộp lấy đào kiếm vạn năm theo sau hai đánh mặt.
Đối mặt với đào kiếm trăm năm, Dung ma có thể làm lơ, nhưng đào kiếm vạn năm tuyệt đối không phải thứ bà có thể chịu được.
Điểm này ngay từ đầu bà sơ ý, một kiếm kia, bây giờ vẫn còn đau nhức.
Đúng lúc Dung ma ma muốn phản công, hướng hoàng cung đột nhiên vang một tràng pháo.
“Oành!”
Âm thanh đinh tai nhức óc, khiến Dung ma ma thất thần, hoàng cung làm sao vậy?
Lẽ nào hoàng hậu nương nương....
Thừa dịp bà ta thất thần, Quý Như Yên chớp cơ hội, vung kiếm nhằm thẳng vào cổ bà ta, chém đứt.
Một kích trúng đích, Quý Như Yên thành công.
Cổ tách ra với thân xác, nhưng Dung ma ma vẫn có thể nói chuyện: “Lão phụ không dễ chết như vậy! Thi quỷ tấn công!”
Bà vừa dứt lời, nhóm vu thi vốn đang ngâm trong biển máu đột nhiên bay lên không trung nhằm thẳng vào Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần.
Phải biết rằng đây chính là mấy trăm vu thi đó!
Cả dám đều bị Dung ma ma khống chế, nhào lên kéo tay kéo chân bọn họ không tha.
Cho dù bị chém đứt, bộ phận còn lại vẫn bấu víu trên người, muốn bao nhiêu buồn bực có bấy nhiêu.
Đào kiếm vạn năm có thể chém đứt vu thi, khiến cho bọn chúng lui lại một chút, nhưng thực lực của Lạc Thuấn Thần thấp hơn Quý Như Yên. Đào kiếm trăm năm bị cắm trên người Dung ma ma hắn chỉ có thể dùng trường kiếm. Hắn trở thành trọng điểm công kích của đám vu thi.
Luận về kinh nghiệm đánh nhau, thật ra Dung ma ma không nhiều bằng Quý Như Yên.
Phải biết rằng, bắt đầu từ sáu tuổi, nàng thường xuyên đi du lịch một mình khắp đại lực, trải qua vô số nguy hiểm.
Dung ma ma ra chiêu quả thật âm hiểm, nhưng vẫn nhìn ra được sơ hở.
Nhưng Quý Như Yên ra tay, chắc chắn lột một tầng da trên người kẻ kia.
Vài chiêu qua lại, y phục trên người Dung ma ma đã tan tác cực kỳ chật vật.
Quý Như Yên vừa đánh, vừa cười không ngừng: “Ai ui! Dung ma ma, ngươi đang muốn biểu diễn tiết mục sao? Chỉ là ngươi gầy chỉ còn bộ xương, nhìn thế nào cũng không có dáng người, sợ rằng không câu dẫn được ai?”
“Ngươi nói hươu nói vượn gì đó?”
Dung ma ma rất yêu thể diện, bị một con nhóc nói thành như vậy, tự nhiên giận điên người.
Quý Như Yên mặc kệ bà ta tức giận hay không, dù sao mục đích của nàng phải chọc bà ta nổi giận, tốt nhất là bùng nổ phát động công kích.
“Âm khí nhập thể!”
Lúc Dung ma ma rít gào ra bốn chữ này, rõ ràng không khí xung quanh thay đổi, để cho người ta cảm thấy sự biến hóa rõ rệt chính là Dung ma ma.
Quý Như Yên phát hiện, âm khí xung quanh hoàn toàn bị bà ta hấp thụ.
Lúc này đôi mắt trắng dã của Dung ma ma trở nên đỏ như máu.
Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần đưa mắt nhìn nhau, đồng thời sau gã sát thu lui binh.
Giữa không trung chỉ còn mình hắn cùng nàng, hợp lực chống đỡ công kích của Dung ma ma.
Lạc Thuấn Thần không cho Dung ma ma có thời gian tiếp tục hấp thụ âm khí, ngược lại tấn công, đào kiếm trăm năm mang theo ánh sáng màu xanh bổ thẳng về người bà ta.
Cây đào là thực vật thi quỷ sợ nhất.
Dùng kiếm gỗ đào tấn công gây sát thương trên người, đánh vào căn cơ của Dung ma ma.
Vu thi tuy rằng bất tử, nhưng vẫn có mặt khác là thực thể sống.
Một khi bị thương căn cơ, muốn sống thêm có chút khó khăn.
Quý Như Yên nhìn thấu ý tưởng của Lạc Thuấn Thần, cũng chộp lấy đào kiếm vạn năm theo sau hai đánh mặt.
Đối mặt với đào kiếm trăm năm, Dung ma có thể làm lơ, nhưng đào kiếm vạn năm tuyệt đối không phải thứ bà có thể chịu được.
Điểm này ngay từ đầu bà sơ ý, một kiếm kia, bây giờ vẫn còn đau nhức.
Đúng lúc Dung ma ma muốn phản công, hướng hoàng cung đột nhiên vang một tràng pháo.
“Oành!”
Âm thanh đinh tai nhức óc, khiến Dung ma ma thất thần, hoàng cung làm sao vậy?
Lẽ nào hoàng hậu nương nương....
Thừa dịp bà ta thất thần, Quý Như Yên chớp cơ hội, vung kiếm nhằm thẳng vào cổ bà ta, chém đứt.
Một kích trúng đích, Quý Như Yên thành công.
Cổ tách ra với thân xác, nhưng Dung ma ma vẫn có thể nói chuyện: “Lão phụ không dễ chết như vậy! Thi quỷ tấn công!”
Bà vừa dứt lời, nhóm vu thi vốn đang ngâm trong biển máu đột nhiên bay lên không trung nhằm thẳng vào Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần.
Phải biết rằng đây chính là mấy trăm vu thi đó!
Cả dám đều bị Dung ma ma khống chế, nhào lên kéo tay kéo chân bọn họ không tha.
Cho dù bị chém đứt, bộ phận còn lại vẫn bấu víu trên người, muốn bao nhiêu buồn bực có bấy nhiêu.
Đào kiếm vạn năm có thể chém đứt vu thi, khiến cho bọn chúng lui lại một chút, nhưng thực lực của Lạc Thuấn Thần thấp hơn Quý Như Yên. Đào kiếm trăm năm bị cắm trên người Dung ma ma hắn chỉ có thể dùng trường kiếm. Hắn trở thành trọng điểm công kích của đám vu thi.
Bình luận truyện