Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 445: Vô sỉ (3)



Edit: Đông Vân Triều
Beta: Fuki Nguyễn

Bị Quý Như Yên vạch trần mưu kế, sắc mặt Bùi Khê thoáng cứng lại, chỉ thấy Quý Như Yên hắt mình một bát nước, giống như một người đàn bà chanh chua tự dưng không cãi lộn lại dùng lý lẽ để nói chuyện, phải chăng nữ nhi này đang đòi hỏi mình cho nàng nhiều lợi ích hơn nữa?

Bùi Khê hài lòng, nhất thời lại bày ra bộ dạng cao cao tại thượng,"Ngươi là nữ nhi của ta, cũng là công chúa Di quốc! Ngươi cùng Thất điện hạ của Thiên Độc quốc có hôn ước, sớm muộn sẽ gả sang nước hắn, phía sau lại không có ai ủng hộ, ngươi ở Thiên Độc quốc này nửa bước khó đi! Ta chỉ yên cầu ngươi lấy lòng vị lão Tướng quân trấn quốc Hứa Tử Minh, để hắn đừng khai chiến với Di quốc chúng ta là được."

"Là việc này?"
Quý Như Yên nhàn nhạt hỏi lại.

Bùi Khê thấy thế, tiếp tục công phu sư tử ngoạm*,"Đương nhiên không chỉ dừng lại ở đó, ngươi gả cho Thất điện hạ, sau này sẽ có cơ hội tiến vào cung Vĩnh Môn, ngươi thuận tiện vẽ lại hình dạng đế chương, sau đó giao cho Lãnh Liên, ta tự biết phải dùng như thế nào!"

*công phu sư tử ngoạm: đòi hỏi quá đáng.

Rõ ràng là tra tấn!

Quả nhiên là công phu sư tử ngoạm!

Thật đúng là đồ mặt dày, như vậy cũng dám nói ra.

Quý Như Yên đột nhiên nở nụ cười, chỉ là ý cười không đạt tới đáy mắt,"Bùi Khê, độ vô sỉ của ngươi thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt! Không thể không nói, ngươi có thể làm Quốc chủ của Di quốc, cũng có vài phần bản lĩnh. Ta lớn bằng này tuổi đầu, cũng chưa từng thấy qua người nào nói chuyện với người lần đầu tiên gặp mặt kiểu ra lệnh cho nô tỳ như vậy. Ta cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi lại thực sự tưởng mình là một tay che trời, muốn gì được nấy à?"

"Quý Như Yên! Ngươi làm càn!"
Bùi Khê nghe giọng chế nhạo của nàng thì giận dữ, đập bàn lần thứ hai mắng to.

Quý Như Yên thấy hắn đập bàn, nàng cũng giơ tay, vỗ nhẹ vào mặt bàn.

Bàn đá đột nhiên biến thành bột phấn, điểm tâm cùng chén trà rơi hết xuống đất, Quý Như Yên làm xong còn vỗ vỗ tay,“Cái bàn này đặt ở đây đúng là chướng mắt, không cần tồn tại nữa. Còn có, Quý Như Yên ta càn quấy quen rồi, mấy lời ngươi nói, một nửa điểm hứng thú ta cũng không có! Từ nay về sau, đừng tới làm phiền ta nữa, cút đi càng xa càng tốt! Bằng không, đến lúc đó ta không ngại lấy lòng ông ngoại Thất điện hạ, để hắn đem quân đánh Di quốc, đến lúc đó Di quốc rối loạn, sợ là Quốc chủ ngươi không có thời gian rảnh để đến thăm ta nữa đâu a?"

"Ngươi —— "
Bùi Khê sững sờ nhìn nàng, căn bản không có nghĩ đến, thoạt nhìn nhu nhược như vậy, nhưng võ công lại không tầm thường chút nào.

Ngay cả Lãnh Liên ở góc phòng, càng không dám ho he, lặng thinh.

Nàng đã sớm biết theo lý tiểu thư sẽ không dám ra bài với Quốc chủ, cho đến nay cũng không dám nói với Người những chuyện này, nhưng không nghĩ rằng tiểu thư lại lớn mật tới mức này, lại đối đầu trực diện với Quốc chủ.

Tiểu thư như vậy, làm Lãnh Liên vô cùng bội phục.

Đôi mắt sắc lạnh của Quý Như Yên thẳng tắp nhìn Bùi Khê,"Bùi Khê, ngươi cùng Phượng Thiên Sương quan hệ làm sao, đó là chuyện của hai ngươi, không liên quan tới ta! Đừng tưởng rằng dựa mấy câu ngươi nói, thì ta sẽ nhận ngươi làm phụ thân! Loại ngươi, không xứng! Trước đây không xứng, hiện tại không xứng, sau này lại càng không xứng!"

Gương mặt già nua Bùi Khê bị lời của nàng chọc tức, lúc trắng lúc xanh, nhắc tới có bao nhiêu khó coi, nhưng lại không thể trở mặt với Quý Như Yên.

Bởi vì hôn sự của Quý Như Yên với Lạc Thuấn Thần, sẽ đem lại rất nhiều lợi ích liên quan.

Hít một hơi thật sâu,"Như Yên! Ngươi càn rỡ thế này, Sau này ở Thiên Độc quốc, ngươi có thể tìm ai làm chỗ dựa vững chắc?"

Quý Như Yên chỉnh lại quần áo trên người, biểu tình nhàn nhạt,"Mặc kệ ta sau này có hay không gặp nạn, người đối với ta đưa tay trợ giúp, chắc chắn không phải là Bùi Khê ngươi! Mười năm trước ta cô độc không một nơi nương tựa, ngươi chưa từng giúp đỡ ta, mười năm này, ta, giống như ngươi năm đó, cũng sẽ không cho ngươi bất kì sự trợ giúp nào!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện