Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 451: Lãnh Liên đến cầu
Edit: Mạc Tuyết Y
Beta: haquynh1812
Mặt nàng mang theo nét bướng bỉnh, kiêu ngạo cùng tức giận.
Yên vương thở dài một cái yếu ớt: "Đứa nhỏ này, cần gì phải như vậy chứ?"
"Nghĩa phụ, người đừng khuyên con nữa, con biết bản thân mình đang làm gì." Dứt lời, Quý Như Yên xoay người trở về Phi Liễu các, không nói tiếp tục nói chuyện với Yên vương nữa.
Bùi Khê quá quắt ông biết rõ, chỉ là vì chuyện này mà Qúy Như Yên đắc tội với Bùi Khê thì không đáng.
Bùi Khê làm người luôn âm hiểm, thứ gì không chiếm được thì sẽ tìm mọi cách phá hủy. Chính vì thế cho nên mình mới không biết Phượng Thiên Sương gả cho một tên thái y nho nhỏ như Qúy Đông Minh. Sợ là trong chuyện này gia chủ Phượng gia có một phần trách nhiệm nhưng quan trọng hơn là việc này Bùi Khê nhúng tay vào.
Yên vương hạ quyết định đêm nay phải đi gặp Bùi Khê, có thể khuyên thì khuyện, dù sao Như Yên cũng là cốt nhục của hắn, sao hắn có thể hủy tiền đồ của nữ nhi trước mặt mọi người được?
Màn đêm buông xuống, một mình Yên vương tiến về khách lâu tiếp đón đoàn người Bùi Khê.
Lãnh Liên vừa thấy Yên Vương thì trực tiếp dẫn ông đến gặp Chúa công, khi Bùi Khê tiếp đãi Yên vương thì Lãnh Liên rời khỏi phòng.
Lãnh Liên nhìn cảnh ban đêm, đột nhiên muốn xem tiểu thư có bản lĩnh lớn như vậy thật không, nếu thật, sợ là chỉ có tiểu thư mới có thể cứu nàng một mạng. Không biết vì cái gì trong lòng Lãnh Liên luôn có một ý nghĩ là Qúy Như Yên có thể cứu nàng, thay đổi cuộc đời nàng.
Ôm ý nghĩ này Lãnh Liên bất tri bất giác đi về Phi Liễu các của Qúy Như Yên.
Liễu Thụđình ngoài Phi Liễu các, Lãnh Liên vừa đến đã nghe thấy âm thanh dễ nghe gọi:
"Rốt cục ngươi đãđến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới."
Lãnh Liên quay đầu nhìn lại thì thấy trong Liễu Thụđình có một mình Qúy Như Yên đang ngồi. Thế nhưng trên bàn đá lại có ấm trà và hai chiếc chén, rất hiển nhiên Qúy Như Yên đang chờ nàng.
"Tiểu thư." Lãnh Liên đi tới cung kính hành lễ.
"Ngồi xuống uống chén trà."
Mí mắt Quý Như Yên cũng không nhấc lên, nàng trực tiếp nói Lãnh Liên ngồi xuống sau đó thuận tay rót một chén trà. Trà rót xong, Qúy Như Yên cũng không nói Lãnh Liên uống mà nâng chung trà trong tay lên mân. Lãnh Liên thì lâm vào trầm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nước trà. Nàng hiểu tiểu thưđang cho mình cơ hội lựa chọn. Một khi nàng uống chén trà này thì có nghĩa nàng sẽ cùng đường với tiểu thư, nếu không, tối nay nàng đến đây là phí công.
Quý Như Yên uống trà cũng không vội, dưới ánh trăng sáng tỏ nàng nhân cơ hội thưởng thức cảnh đêm trong Vương phủ.
Lãnh Liên nâng chén trà lên không hề do dự uống một hơi cạn sạch:
"Trước tiên nói về nghĩa phụđi tìm Bùi Khê, Bùi Khê có thái độ thế nào?" Quý Như Yên cũng không nhìn Lãnh Liên mà chỉ lạnh nhạt nói.
Lãnh Liên cung kính đáp: "Bùi Khê vô cùng lễ độ."
Nói vậy nghĩa phụ sẽ không gặp nguy hiểm nào. Quý Như Yên nhìn Lãnh Liên gật đầu:
"Vũ kỹ của ta ngươi không nói cho Bùi Khê coi như ngươi thông minh. Ngươi không đối với ông ta không dùng hết lòng hẳn là có việc cần ta trợ giúp, nói đi, ngươi muốn gì?"
"Xin tiểu thư thưởng cho nô tỳ tự do."Lãnh Liên đột nhiên quỳ xuống, kiên định nói ra yêu cầu của mình.
Quý Như Yên nhướn mày: "Ngươi bán mình cho Bùi Khê sao?"
"Không."
"Ngươi không bán mình thì có thể tự rời khỏi ông ta, cần gì ta đồng ý ngươi mới có được tự do?"
Lãnh Liên cười khổ: "Nô tài là tỳ nữ tùy tùng của Bùi Khê."
Tỳ nữ tùy tùng đối với nữ chủ nhân mà nói cũng chỉ là nha hoàn mà thôi. Nhưng đối với nam chủ nhân mà nói thì tỳ nữ tùy tùng chính là nha hoàn thông phòng, danh không chính ngôn không thuận, chỉ có thể làm ấm giường cho chủ nhân.
Beta: haquynh1812
Mặt nàng mang theo nét bướng bỉnh, kiêu ngạo cùng tức giận.
Yên vương thở dài một cái yếu ớt: "Đứa nhỏ này, cần gì phải như vậy chứ?"
"Nghĩa phụ, người đừng khuyên con nữa, con biết bản thân mình đang làm gì." Dứt lời, Quý Như Yên xoay người trở về Phi Liễu các, không nói tiếp tục nói chuyện với Yên vương nữa.
Bùi Khê quá quắt ông biết rõ, chỉ là vì chuyện này mà Qúy Như Yên đắc tội với Bùi Khê thì không đáng.
Bùi Khê làm người luôn âm hiểm, thứ gì không chiếm được thì sẽ tìm mọi cách phá hủy. Chính vì thế cho nên mình mới không biết Phượng Thiên Sương gả cho một tên thái y nho nhỏ như Qúy Đông Minh. Sợ là trong chuyện này gia chủ Phượng gia có một phần trách nhiệm nhưng quan trọng hơn là việc này Bùi Khê nhúng tay vào.
Yên vương hạ quyết định đêm nay phải đi gặp Bùi Khê, có thể khuyên thì khuyện, dù sao Như Yên cũng là cốt nhục của hắn, sao hắn có thể hủy tiền đồ của nữ nhi trước mặt mọi người được?
Màn đêm buông xuống, một mình Yên vương tiến về khách lâu tiếp đón đoàn người Bùi Khê.
Lãnh Liên vừa thấy Yên Vương thì trực tiếp dẫn ông đến gặp Chúa công, khi Bùi Khê tiếp đãi Yên vương thì Lãnh Liên rời khỏi phòng.
Lãnh Liên nhìn cảnh ban đêm, đột nhiên muốn xem tiểu thư có bản lĩnh lớn như vậy thật không, nếu thật, sợ là chỉ có tiểu thư mới có thể cứu nàng một mạng. Không biết vì cái gì trong lòng Lãnh Liên luôn có một ý nghĩ là Qúy Như Yên có thể cứu nàng, thay đổi cuộc đời nàng.
Ôm ý nghĩ này Lãnh Liên bất tri bất giác đi về Phi Liễu các của Qúy Như Yên.
Liễu Thụđình ngoài Phi Liễu các, Lãnh Liên vừa đến đã nghe thấy âm thanh dễ nghe gọi:
"Rốt cục ngươi đãđến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới."
Lãnh Liên quay đầu nhìn lại thì thấy trong Liễu Thụđình có một mình Qúy Như Yên đang ngồi. Thế nhưng trên bàn đá lại có ấm trà và hai chiếc chén, rất hiển nhiên Qúy Như Yên đang chờ nàng.
"Tiểu thư." Lãnh Liên đi tới cung kính hành lễ.
"Ngồi xuống uống chén trà."
Mí mắt Quý Như Yên cũng không nhấc lên, nàng trực tiếp nói Lãnh Liên ngồi xuống sau đó thuận tay rót một chén trà. Trà rót xong, Qúy Như Yên cũng không nói Lãnh Liên uống mà nâng chung trà trong tay lên mân. Lãnh Liên thì lâm vào trầm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nước trà. Nàng hiểu tiểu thưđang cho mình cơ hội lựa chọn. Một khi nàng uống chén trà này thì có nghĩa nàng sẽ cùng đường với tiểu thư, nếu không, tối nay nàng đến đây là phí công.
Quý Như Yên uống trà cũng không vội, dưới ánh trăng sáng tỏ nàng nhân cơ hội thưởng thức cảnh đêm trong Vương phủ.
Lãnh Liên nâng chén trà lên không hề do dự uống một hơi cạn sạch:
"Trước tiên nói về nghĩa phụđi tìm Bùi Khê, Bùi Khê có thái độ thế nào?" Quý Như Yên cũng không nhìn Lãnh Liên mà chỉ lạnh nhạt nói.
Lãnh Liên cung kính đáp: "Bùi Khê vô cùng lễ độ."
Nói vậy nghĩa phụ sẽ không gặp nguy hiểm nào. Quý Như Yên nhìn Lãnh Liên gật đầu:
"Vũ kỹ của ta ngươi không nói cho Bùi Khê coi như ngươi thông minh. Ngươi không đối với ông ta không dùng hết lòng hẳn là có việc cần ta trợ giúp, nói đi, ngươi muốn gì?"
"Xin tiểu thư thưởng cho nô tỳ tự do."Lãnh Liên đột nhiên quỳ xuống, kiên định nói ra yêu cầu của mình.
Quý Như Yên nhướn mày: "Ngươi bán mình cho Bùi Khê sao?"
"Không."
"Ngươi không bán mình thì có thể tự rời khỏi ông ta, cần gì ta đồng ý ngươi mới có được tự do?"
Lãnh Liên cười khổ: "Nô tài là tỳ nữ tùy tùng của Bùi Khê."
Tỳ nữ tùy tùng đối với nữ chủ nhân mà nói cũng chỉ là nha hoàn mà thôi. Nhưng đối với nam chủ nhân mà nói thì tỳ nữ tùy tùng chính là nha hoàn thông phòng, danh không chính ngôn không thuận, chỉ có thể làm ấm giường cho chủ nhân.
Bình luận truyện