Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 467: Lão phu nhân (3)
Edit: haquynh1812
Beta: Mạn Nguyệt
Những năm gần đây, Quý Đồng ngày càng bất trị, mỗi lần thua cuộc, thiếu nợ, lại cho người về phủ lấy. Nhiều năm như vậy, trong phủ thu vào bao nhiêu đều nộp toàn bộ cho sòng bạc.
Trước kia còn Quý Đông Minh, ít nhiều ông ta còn trợ giúp. Nhưng ông ta đã không còn, khoản nợ lớn như vậy, lấy ở đâu ra?
“Khiến nó tàn phế? Có thể đổi cách khác không?”
Lão phu nhân đau ốm hỏi Quý Như Yên, chứng tỏ bà động tâm.
Quý Như Yên mỉm cười, giọng nói lạnh như đao: “Có! Chặt tay ông ta! Để cho ông ta nếm thử cảm giác mất đi bàn tay, người có đầy đủ chân tay, đôi khi còn không bằng người tàn tật! Nếu sống không bằng phế vật, chi bằng cho ông ta nếm thử cảm giác làm phế vật.”
Lão phu nhân hít một hơi, không ngờ biện pháp của Quý Như Yên tàn nhẫn như vậy.
Thấy bà do dự, Quý Như Yên vuốt ve chiếc vòng trang sức bên hông: “Tổ mẫu, thứ cho Như Yên nói nhiều. Quý Đông đã bất trị, sau này người còn phải dưỡng lão, tuyệt đối không thể chờ dựa vào ông ta. Người có thể dựa vào Quý Tu Văn, nếu ta nhớ không lầm, hắn đang là đệ tử trong thư viện Thái Sơn. Chỉ cần hắn cố gắng, chung quy sẽ có một ngày nổi bật. Nếu để cho người ta nói cha của hắn là dân cờ bạc, tổ mẫu cảm thấy mặt hắn còn ngẩng đầu làm người được sao?”
Lão phu nhân Trương thị giật mình, một lúc lâu sau vẫn không hề động.
Hai người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lão phu nhân nói với Quý Như Yên: “Vậy làm theo ý ngươi đi, khiến cho nó tàn phế, Quý phủ vẫn có thể nuôi được một phế nhân”
“Tổ mẫu, người nghĩ kỹ chưa?”
Lão phu nhân Trương thị gật đầu: “Vẫn là đứa nhỏ như ngươi nhìn xa trông rộng, ta vẫn chỉ là phụ nhân mắt ngắn, nghĩ nó có thể cải tà quy chính. Cả một thời gian dài như vậy, đều là lỗi của ta. Nếu còn tiếp tục dung túng nó, sớm muộn gì Quý phủ cũng bại trong tay nó mà thôi! Lúc ta trăm tuổi, không có mặt mũi nào nhìn tổ tông! Vì tiền đồ của Tu Văn, ta nên quyết định! Ngươi cứ làm theo lời ta đi.”
Quý Như Yên cười cười: “Tổ mẫu anh minh, một khi đã như vậy, ta đây sẽ cho tổ mẫu một ngàn lượng hoàng kim, mặt khác cho người một gian hàng. Sau này Quý phủ cũng không tới mức quá khó khăn. Sau này ta sẽ không về nước Ti U nữa, chính người tự lo liệu cho tốt. Vẫn nên để ý nhiều tới Quý Tu Văn đừng để cho Quý Đông hại đời hắn.”
“Như Yên! Ngươi.”
Lão phu nhân lại lệ nóng lưng tròng, phải biết rằng Quý phủ bây giờ rất khó khăn, tất cả các của hàng thôn trang đều dùng để trả nợ.
Có thể nói nghèo rớt mồng tơi, bà lấy từ Quý Như Yên một vạn lượng bạc, đã có chút công phu sư tử ngoạm, không ngờ Quý Như Yên cho bà một vạn lượng hoàng kim?
Quý Như Yên không nhìn bà, cúi đầu ngắm giầy thêu dưới chân mình, sâu xa nói: “Mạc thị tính tình mềm yếu, không có khiếu làm chủ mẫu. Nếu muốn Quý phủ an bình, tổ mẫu vẫn nên để tâm, chọn cho Quý Tu Văn một nàng dâu có khả năng. Người thường thương là tốt rồi, quan trọng nhất có thể đảm đương được việc bếp núc trong phủ, xử lý thỏa đáng, hiếu thuận, đó mới là ưu tiên hàng đầu.”
“Tổ mẫu hiểu, đứa nhỏ, mấy năm nay là lỗi của ta. Tổ mẫu thật xin lỗi ngươi, cũng xin lỗi Thiên Sương...”
Lão phu nhân đột nhiên khóc nấc lên, nhìn nữ tử bà vẫn luôn khinh thường. Cuối cùng bà cũng đứng trước mặt Quý Như Yên thừa nhận lỗi lầm của mình.
Quý Như Yên ngẩng đầu, nhìn bà mỉm cười: “Tổ mẫu, người phải sống thật tốt, mới khổng uổng ta một phen khổ tâm.”
Beta: Mạn Nguyệt
Những năm gần đây, Quý Đồng ngày càng bất trị, mỗi lần thua cuộc, thiếu nợ, lại cho người về phủ lấy. Nhiều năm như vậy, trong phủ thu vào bao nhiêu đều nộp toàn bộ cho sòng bạc.
Trước kia còn Quý Đông Minh, ít nhiều ông ta còn trợ giúp. Nhưng ông ta đã không còn, khoản nợ lớn như vậy, lấy ở đâu ra?
“Khiến nó tàn phế? Có thể đổi cách khác không?”
Lão phu nhân đau ốm hỏi Quý Như Yên, chứng tỏ bà động tâm.
Quý Như Yên mỉm cười, giọng nói lạnh như đao: “Có! Chặt tay ông ta! Để cho ông ta nếm thử cảm giác mất đi bàn tay, người có đầy đủ chân tay, đôi khi còn không bằng người tàn tật! Nếu sống không bằng phế vật, chi bằng cho ông ta nếm thử cảm giác làm phế vật.”
Lão phu nhân hít một hơi, không ngờ biện pháp của Quý Như Yên tàn nhẫn như vậy.
Thấy bà do dự, Quý Như Yên vuốt ve chiếc vòng trang sức bên hông: “Tổ mẫu, thứ cho Như Yên nói nhiều. Quý Đông đã bất trị, sau này người còn phải dưỡng lão, tuyệt đối không thể chờ dựa vào ông ta. Người có thể dựa vào Quý Tu Văn, nếu ta nhớ không lầm, hắn đang là đệ tử trong thư viện Thái Sơn. Chỉ cần hắn cố gắng, chung quy sẽ có một ngày nổi bật. Nếu để cho người ta nói cha của hắn là dân cờ bạc, tổ mẫu cảm thấy mặt hắn còn ngẩng đầu làm người được sao?”
Lão phu nhân Trương thị giật mình, một lúc lâu sau vẫn không hề động.
Hai người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lão phu nhân nói với Quý Như Yên: “Vậy làm theo ý ngươi đi, khiến cho nó tàn phế, Quý phủ vẫn có thể nuôi được một phế nhân”
“Tổ mẫu, người nghĩ kỹ chưa?”
Lão phu nhân Trương thị gật đầu: “Vẫn là đứa nhỏ như ngươi nhìn xa trông rộng, ta vẫn chỉ là phụ nhân mắt ngắn, nghĩ nó có thể cải tà quy chính. Cả một thời gian dài như vậy, đều là lỗi của ta. Nếu còn tiếp tục dung túng nó, sớm muộn gì Quý phủ cũng bại trong tay nó mà thôi! Lúc ta trăm tuổi, không có mặt mũi nào nhìn tổ tông! Vì tiền đồ của Tu Văn, ta nên quyết định! Ngươi cứ làm theo lời ta đi.”
Quý Như Yên cười cười: “Tổ mẫu anh minh, một khi đã như vậy, ta đây sẽ cho tổ mẫu một ngàn lượng hoàng kim, mặt khác cho người một gian hàng. Sau này Quý phủ cũng không tới mức quá khó khăn. Sau này ta sẽ không về nước Ti U nữa, chính người tự lo liệu cho tốt. Vẫn nên để ý nhiều tới Quý Tu Văn đừng để cho Quý Đông hại đời hắn.”
“Như Yên! Ngươi.”
Lão phu nhân lại lệ nóng lưng tròng, phải biết rằng Quý phủ bây giờ rất khó khăn, tất cả các của hàng thôn trang đều dùng để trả nợ.
Có thể nói nghèo rớt mồng tơi, bà lấy từ Quý Như Yên một vạn lượng bạc, đã có chút công phu sư tử ngoạm, không ngờ Quý Như Yên cho bà một vạn lượng hoàng kim?
Quý Như Yên không nhìn bà, cúi đầu ngắm giầy thêu dưới chân mình, sâu xa nói: “Mạc thị tính tình mềm yếu, không có khiếu làm chủ mẫu. Nếu muốn Quý phủ an bình, tổ mẫu vẫn nên để tâm, chọn cho Quý Tu Văn một nàng dâu có khả năng. Người thường thương là tốt rồi, quan trọng nhất có thể đảm đương được việc bếp núc trong phủ, xử lý thỏa đáng, hiếu thuận, đó mới là ưu tiên hàng đầu.”
“Tổ mẫu hiểu, đứa nhỏ, mấy năm nay là lỗi của ta. Tổ mẫu thật xin lỗi ngươi, cũng xin lỗi Thiên Sương...”
Lão phu nhân đột nhiên khóc nấc lên, nhìn nữ tử bà vẫn luôn khinh thường. Cuối cùng bà cũng đứng trước mặt Quý Như Yên thừa nhận lỗi lầm của mình.
Quý Như Yên ngẩng đầu, nhìn bà mỉm cười: “Tổ mẫu, người phải sống thật tốt, mới khổng uổng ta một phen khổ tâm.”
Bình luận truyện