Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 471: Người được chọn (3)
Edit: Mạn Nguyệt
Beta: Đông Vân Triều
Đầu tiên, Lạc Thuấn Thần hơi sững sờ, sau đó hắn gật gật đầu, "Trấn Bắc Hầu sao? Có ông ta cũng tốt, vậy ở Thiên Độc quốc cũng có thêm người để nàng phân phó."
"Về tới Thiên Độc Quốc, ta sợ là ngươi sẽ không thể ở chung với ta khi có người khác được rồi." Quý Như Yên cười như không cười nhìn hắn.
Khóe miệng Lạc Thuấn Thần giật giật, hắn nhớ tới danh tiếng của mình ở Thiên Độc Quốc, quả thật là không êm tai chút nào.
Những chuyện tốt của Thất hoàng tử như đoạn tụ, ăn chơi ở Hoa Lầu, phế vật, bệnh lao. Hơn nữa, hắn còn có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành Tích Tiểu Mộng.
Tích Tiểu Mộng, trước đây Quý Như Yên đã từng gặp nàng ta .
Dung mạo nàng ta tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, nếu là một nam nhân thì chính là yêu nghiệt.
Có lúc, nàng sẽ ở nghĩ rằng nếu mình cũng là một nam nhân yêu nghiệt, liệu mình có thể lấy được thê tử không? Nếu tướng mạo không có đẹp như hắn, chỉ sợ mỗi ngày quay về sẽ cảm thấy xấu hổ đến chết.
Lạc Thuấn Thần đem nàng kéo vào trong lòng, bá đạo tuyên thệ "Mặc kệ ở bên ngoài xem ta là gì, ta chỉ sẽ đem nàng khảm sâu vào trong lòng!"
Quý Như Yên bị hắn ôm, trong mũi ngửi được mùi son phấn trên người hắn, nàng không khỏi cau mày, sau đó đánh một quyền vào bụng hắn.
"Lạc Thuấn Thần! Nếu lần sau trên người ngươi còn lưu mùi son phấn, sau đó lại ôm ta, ta bảo đảm sẽ ném ngươi từ trên này xuống."
Giọng nói của nàng không lớn, nhưng lại làm cho Lạc Thuấn Thần hơi sợ hãi.
Hắn không cho rằng một lời này của Quý Như Yên là nói giỡn, hắn tin là nàng nói thật.
Ngay sau đó hắn vội vã nhận sai, "Ta sai rồi, ta sai rồi! Ta bảo đảm, sau này ta nhất định sẽ tắm sạch sẽ rồi mới để cho nương tử ôm."
"Cút! Ai muốn ôm ngươi!"
"Là ta, là ta muốn ôm nương tử!"
Lạc Thuấn Thần nhất thời trêu đùa nàng.
Quý Như Yên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt chúng sinh của hắn, thấy hơi căm tức, vì vậy nàng đưa tay véo lên mặt của hắn, trong miệng không quên mắng, "Bảo ngươi đem khuôn mặt tuấn tú mà sống cho tử tế, thế mà ngươi dám đi ăn chơi ở Hoa Lầu! Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ phá hủy cái Hoa Lầu kia!"
"Được!"
Lạc Thuấn Thần lại gật đầu tán thành, hắn có một nương tử mạnh mẽ như thế, nếu người của Thiên Độc quốc thấy chắc chắc sẽ tránh xa nàng một chút.
Như vậy, đối với nàng mà nói, có lẽ đây là một chuyện tốt.
Quý Như Yên lại không nghĩ rằng nam nhân này còn nói được, nàng càng tức giận nên sức lực véo lên mặt hắn càng lớn.
"Nhẹ chút, nhẹ chút, đau, đau quá!"
Lạc Thuấn Thần cảm giác da trên mặt mình đều bị lột ra hết rồi. Nhưng hắn không thể không nở nụ cười, ai bảo hắn coi trọng nữ nhân này, chỉ có thể là nàng mới được chứ.
"Hừ!"
"Như Yên, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện."
"Hả? Chuyện gì?"
Lạc Thuấn Thần lôi kéo tay của nàng, "Trở về Thiên Độc Quốc, việc đại hôn ta tính để đích thân nàng đi nói với phụ hoàng, sau đó chúng ta cử hành ở thành Độc Hiết. Bởi vì ngoại tổ phụ của ta ở thành Độc Hiết, ta muốn để lão nhân gia người thay chúng ta chủ trì đại hôn, nàng thấy được không?"
"Được."
Quý Như Yên gật gật đầu rồi đáp ứng hắn.
Thành hôn ở thành Độc Hiết, không có gì là không được cả. Ít nhất đến lúc đó sư huynh Sở Lam Thiên cùng Tuyết Nhi có thể tham gia, mà Phượng Thiên phủ cũng sẽ có người đến.
Việc thành hôn là chuyện tốt, để người nhà tham dự thì càng đông vui.
"Cảm ơn."
Lạc Thuấn Thần thấy nàng đáp ứng, hắn có chút cảm động.
Hắn biết nàng không phải là người yêu thích xa hoa quyền quý của hoàng thất, nàng cũng sẽ không để ý đến những thứ vật chất ngoại tục kia.
Bất quá, vì chuẩn bị sính lễ cưới nàng, hắn cũng chuẩn bị không ít thứ.
Quý Như Yên nghĩ tới vị đại cữu kia nên nàng liền hỏi, "Mễ Nhĩ đã sắp xếp cho đại cữu ổn thỏa chưa?"
"Yên tâm đi, có Mễ Nhĩ sắp xếp, mọi chuyện đều ổn thôi."
Quý Như Yên gật gật đầu, sau đó nàng lại xoay người một cái, "Ám Nô, ngươi đem nàng ta đi đâu rồi?"
Lạc Thuấn Thần sững sờ, sau đó nói với nàng, "Ta để cho nàng ta đi vào cửa lớn trong phủ tướng quân ở thành Độc Hiết rồi."
Beta: Đông Vân Triều
Đầu tiên, Lạc Thuấn Thần hơi sững sờ, sau đó hắn gật gật đầu, "Trấn Bắc Hầu sao? Có ông ta cũng tốt, vậy ở Thiên Độc quốc cũng có thêm người để nàng phân phó."
"Về tới Thiên Độc Quốc, ta sợ là ngươi sẽ không thể ở chung với ta khi có người khác được rồi." Quý Như Yên cười như không cười nhìn hắn.
Khóe miệng Lạc Thuấn Thần giật giật, hắn nhớ tới danh tiếng của mình ở Thiên Độc Quốc, quả thật là không êm tai chút nào.
Những chuyện tốt của Thất hoàng tử như đoạn tụ, ăn chơi ở Hoa Lầu, phế vật, bệnh lao. Hơn nữa, hắn còn có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành Tích Tiểu Mộng.
Tích Tiểu Mộng, trước đây Quý Như Yên đã từng gặp nàng ta .
Dung mạo nàng ta tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, nếu là một nam nhân thì chính là yêu nghiệt.
Có lúc, nàng sẽ ở nghĩ rằng nếu mình cũng là một nam nhân yêu nghiệt, liệu mình có thể lấy được thê tử không? Nếu tướng mạo không có đẹp như hắn, chỉ sợ mỗi ngày quay về sẽ cảm thấy xấu hổ đến chết.
Lạc Thuấn Thần đem nàng kéo vào trong lòng, bá đạo tuyên thệ "Mặc kệ ở bên ngoài xem ta là gì, ta chỉ sẽ đem nàng khảm sâu vào trong lòng!"
Quý Như Yên bị hắn ôm, trong mũi ngửi được mùi son phấn trên người hắn, nàng không khỏi cau mày, sau đó đánh một quyền vào bụng hắn.
"Lạc Thuấn Thần! Nếu lần sau trên người ngươi còn lưu mùi son phấn, sau đó lại ôm ta, ta bảo đảm sẽ ném ngươi từ trên này xuống."
Giọng nói của nàng không lớn, nhưng lại làm cho Lạc Thuấn Thần hơi sợ hãi.
Hắn không cho rằng một lời này của Quý Như Yên là nói giỡn, hắn tin là nàng nói thật.
Ngay sau đó hắn vội vã nhận sai, "Ta sai rồi, ta sai rồi! Ta bảo đảm, sau này ta nhất định sẽ tắm sạch sẽ rồi mới để cho nương tử ôm."
"Cút! Ai muốn ôm ngươi!"
"Là ta, là ta muốn ôm nương tử!"
Lạc Thuấn Thần nhất thời trêu đùa nàng.
Quý Như Yên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt chúng sinh của hắn, thấy hơi căm tức, vì vậy nàng đưa tay véo lên mặt của hắn, trong miệng không quên mắng, "Bảo ngươi đem khuôn mặt tuấn tú mà sống cho tử tế, thế mà ngươi dám đi ăn chơi ở Hoa Lầu! Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ phá hủy cái Hoa Lầu kia!"
"Được!"
Lạc Thuấn Thần lại gật đầu tán thành, hắn có một nương tử mạnh mẽ như thế, nếu người của Thiên Độc quốc thấy chắc chắc sẽ tránh xa nàng một chút.
Như vậy, đối với nàng mà nói, có lẽ đây là một chuyện tốt.
Quý Như Yên lại không nghĩ rằng nam nhân này còn nói được, nàng càng tức giận nên sức lực véo lên mặt hắn càng lớn.
"Nhẹ chút, nhẹ chút, đau, đau quá!"
Lạc Thuấn Thần cảm giác da trên mặt mình đều bị lột ra hết rồi. Nhưng hắn không thể không nở nụ cười, ai bảo hắn coi trọng nữ nhân này, chỉ có thể là nàng mới được chứ.
"Hừ!"
"Như Yên, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện."
"Hả? Chuyện gì?"
Lạc Thuấn Thần lôi kéo tay của nàng, "Trở về Thiên Độc Quốc, việc đại hôn ta tính để đích thân nàng đi nói với phụ hoàng, sau đó chúng ta cử hành ở thành Độc Hiết. Bởi vì ngoại tổ phụ của ta ở thành Độc Hiết, ta muốn để lão nhân gia người thay chúng ta chủ trì đại hôn, nàng thấy được không?"
"Được."
Quý Như Yên gật gật đầu rồi đáp ứng hắn.
Thành hôn ở thành Độc Hiết, không có gì là không được cả. Ít nhất đến lúc đó sư huynh Sở Lam Thiên cùng Tuyết Nhi có thể tham gia, mà Phượng Thiên phủ cũng sẽ có người đến.
Việc thành hôn là chuyện tốt, để người nhà tham dự thì càng đông vui.
"Cảm ơn."
Lạc Thuấn Thần thấy nàng đáp ứng, hắn có chút cảm động.
Hắn biết nàng không phải là người yêu thích xa hoa quyền quý của hoàng thất, nàng cũng sẽ không để ý đến những thứ vật chất ngoại tục kia.
Bất quá, vì chuẩn bị sính lễ cưới nàng, hắn cũng chuẩn bị không ít thứ.
Quý Như Yên nghĩ tới vị đại cữu kia nên nàng liền hỏi, "Mễ Nhĩ đã sắp xếp cho đại cữu ổn thỏa chưa?"
"Yên tâm đi, có Mễ Nhĩ sắp xếp, mọi chuyện đều ổn thôi."
Quý Như Yên gật gật đầu, sau đó nàng lại xoay người một cái, "Ám Nô, ngươi đem nàng ta đi đâu rồi?"
Lạc Thuấn Thần sững sờ, sau đó nói với nàng, "Ta để cho nàng ta đi vào cửa lớn trong phủ tướng quân ở thành Độc Hiết rồi."
Bình luận truyện