Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 474: Trấn Bắc hầu (1)



Edit: Đông Vân Triều
Beta: Đông Vân Triều

Đi trên đường, Quý Như Yên nhìn bầu trời xanh thẳm, sâu kín thở dài một tiếng.

"Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?"

Dao Quang lo lắng hỏi.

"Ta không sao."

Quý Như Yên lắc đầu, chuyện của Hướng Y Ninh, càng ít người biết càng tốt.

Lúc chủ tớ hai người trở lại Yên vương phủ, phát hiện Yên vương phủ có thêm hai người nữa.

Người tới chính là Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá cùng Tuyết Băng Di, hai cha con vừa nghe Bùi Nguyệt bị tống vào thiên lao, mỗi ngày đều ra roi thúc ngựa, đêm cũng không chợp mắt tới Thịnh kinh.

Lần này, cũng không về phủ nghỉ ngơi trước.

Mà đến thẳng Yên vương phủ chỗ Quý Như Yên ở, Yên vương đang tiếp chuyện hai cha con họ.

Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá chân trước vừa đi vào Yên vương phủ, Quý Như Yên cũng liền chân sau đã trở về.

Có một số việc, đuổi đi, còn không bằng đối mặt.

Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá đến thẳng phủ tìm Quý Như Yên, hắn khí phách uy vũ, hiện lên tia lãnh ý, hắn phong trần mệt mỏi trở về gấp, vừa lúc gặp được Quý Như Yên, trực tiếp nói, "Quận chúa, có thể hay không thả phu nhân? Bản hầu nguyện thay phu nhân hướng quận chúa bồi tội!"

Quý Như Yên cũng không nhiều lời vô ích, "Đi theo ta."

Dẫn hai cha con họ đi thiên lao một chuyến, trong thiên lao Trường An Hầu đã sớm phân phó người trông coi, nếu như hắn không ở đó, mà có quận chúa thì cứ theo lệnh của nàng mà làm.

Ba người thuận lợi đi vào thiên lao.

Trong thiên lao Trấn Bắc Hầu phu nhân Bùi Nguyệt, mấy ngày này tuy rằng khốn khổ trong thiên lao, nhưng nơi này đã không có chuột giống như trước, có khi còn mập ra.

"Phu nhân!"

"Nương!"

Hai cha con nàng tiến lên, lôi kéo tay của Trấn Bắc Hầu phu nhân Bùi Nguyệt, sợ nàng bị thương, lại phát hiện nàng không có nửa điểm thương tổn.

Quý Như Yên đi tới một bên, tìm ghế ngồi xuống, sau đó thản nhiên nói, "Tuyết Hầu gia, Như Yên ở chỗ này chúc ngươi lần thứ hai được làm phụ thân."

Một câu nói, khơi dậy rung động trong lòng Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá.

"Lời này của quận chúa là có ý gì?"

Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá sững sờ hỏi.

Nhưng Quý Như Yên không có giải thích, ngược lại Bùi Nguyệt lôi kéo tay hắn, khóc vì quá vui mừng, "Hầu gia, là quận chúa, là nàng phát hiện thiếp mang thai cốt nhục của ngài. Nếu không phải là quận chúa phát hiện ta mang thai, ta còn tưởng rằng suốt đời sẽ không mang thai nữa."

Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá kinh ngạc đứng ở nơi đó, thận trọng lấy tay vuốt bụng của nàng, "Thật vậy sao?"

Tuyết Băng Di ở bên vui mừng liên tục, "Nương, ý của ngươi là, ta sẽ có đệ đệ sao?"

"Đúng vậy, Băng Di có vui không?"

"Đương nhiên!"

Tuyết Băng Di ôm nàng, tràn ngập tình thân.

"Hầu gia, thiếp sai rồi. Vẫn cho là Bùi Khê thật tâm đối đãi, nhưng không nghĩ hắn lại mua chuộc tỳ nữ Minh Châu bên cạnh ta, Minh Châu ngày đó đến thiên lao gặp ta, muốn đưa cho ta thuốc bổ. May mà quận chúa phát hiện thuốc khác thường, đó là thuốc tránh thai. Mới khiến thiếp hơn mười mấy năm qua, chưa từng có mang. Hầu gia, lòng của Bùi Khê thật là ác độc a!"

Bùi Nguyệt vừa nghĩ tới chuyện ngày đó, chỉ cảm thấy sợ.

Tỳ nữ bên người sớm đã là người của hắn, may chỉ là thuốc tránh thai, nếu là độc dược thì sao?

Nàng đã sớm chết không có chỗ chôn!

Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá nghe vậy, vừa sợ vừa giận, "Đúng là hắn làm?"

"Đúng vậy, Hầu gia."

Bùi Nguyệt khóc liên miên, trong lòng đã hận Bùi Khê đến chết đi sống lại.

Tuyết Băng Di từ trước đến nay hiếu thuận phụ mẫu, lúc này thấy mẫu thân thống khổ như vậy, không khỏi khuyên nhủ, "Nương, biết được việc này cũng tốt. Hiện tại trong bụng người còn có đệ đệ, ngàn vạn lần đừng quá thương tâm. Phải dưỡng thai thật tốt, về còn chuyện khác, có phụ thân đi xử lý, người cũng đừng quá ưu phiền. Nữ nhi yêu thương người!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện