Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 501: Phượng gia nhiều cậu
Edit: haquynh1812
Beta: Mạn Nguyệt
Hai cậu cháu lại nói thêm một số chuyện khác, Phượng Từ Ân ra ngoài đã trở lại.
Hắn vừa tới, vẻ mặt buồn rầu, khi gặp Quý Như Yên liền nói: “Phụ thân, Như Yên, hiệu thuốc của Phượng gia ở Đôn Nhạc Châu xảy ra chuyện, hôm qua có một nhóm người tới gây chuyện, bây giờ chưởng quầy đã bị bắt lại”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Phượng Thiên Hữu kinh ngạc đứng dậy, vội vàng hỏi.
Phượng Tử Ân nhanh chóng đi tới trước mặt ông: “Phụ thân, ngài đừng vội. Tình hình cụ thể thế nào, con vừa phái Hồng Y vệ tới Đôn Nhạc Châu giải quyết. Phải tầm bốn ngày sau mới biết được.”
Quý Như Yên trầm tư một lúc lâu, không nói câu nào. Chuyện còn chưa sáng tỏ, nàng cũng không vội vàng quyết định.
Nhưng nàng đã quyết định, quay về sẽ để cho Thất Sát tới Đôn Nhạc Châu tìm hiểu. Sau đó sai Khôi Tinh đi tìm Tích Tiểu Mộng, bảo hắn dùng thân phận quốc sư tham dự, kiểu gì cũng phải bảo toàn tính mạng của tiểu nhị.”
Nếu để cho hắn ta mất mạng trong ngục, vậy thì gáo nước bẩn chết người đều đổ lên đầu bọn họ.
“Như Yên, ngươi thấy thế nào?”
Phượng Từ ân nhìn về phía nàng trong lòng có chút bối rối.
Quý Như Yên lên tiếng: “Chưa vội, chờ Hồng Y vệ về rồi hãy xử lý.”
“Vậy được rồi.”
Phượng Từ Ân cũng không có cách khác, trước mắt chỉ có thể như vậy.
Bữa tối, cả Phượng gia cùng nhau dùng cơm. Quý Như Yên gặp được tất cả mọi người trong gia tộc phủ Phượng Thiên. Đại cữu, Phượng Thiên Hữu, đại cữu mẫu Trầm Lệ Quyên, đại biểu ca, Phượng Từ Ân cùng biểu muội Phượng Kiều Diễm.
Tam cữu, Phượng Thiên Hạo, cùng thê tử Lý Minh Hồng, Phượng Tiếu Tình chín tuổi, cùng biểu đệ Phượng Từ Minh sáu tuổi. Tứ cữu Phượng Thiên Dật, thê tử Tấn Họa, biểu muội Phượng Tiếu Vũ mới ba tuổi. Ngũ cữu Phượng Thiên Dũng cùng thê tử là Đỗ Hiểu Lan, nàng từng sinh non một lần, tạm thời vẫn chưa có con.
Lục cữu Phượng Thiên Thái, sau khi lục cữu mẫu qua đời vì bệnh, vẫn chưa lập gia đình, có một tiểu thiếp là Tôn Cẩm Phàm, chỉ là tiểu thiếp nên không thể cùng ăn cơm. Khi lục cữu mẫu còn sống, sinh được một con gái là Phượng Tiếu Hoa năm nay hai tuổi.
Thất cữu Phượng Thiên Hoằng, thê tử là Dư Uyển Bạch, thất cữu yếu ớt nhiều bệnh, thất cữu mẫu vẫn chưa từng có thai.
Toàn bộ mọi người trong phủ Phượng Thiên tụ lại một chỗ, thật sự thành một đại gia tộc.
Quý Như Yên đối với bọn họ chỉ như người ngoài.
Nhưng bây giờ biết nàng có hôn ước với thất điện hạ, tự nhiên muốn nịnh bợ.
Trong đó tam cữu Phượng Thiên Hạo dẫn đầu, vừa thấy Quý Như Yên đã tươi cười: “Như Yên, bây giờ cháu đã sắp thành thân với thất điện hạ, đừng quên tam cữu. Ta đối với ngươi cũng không tệ.”
Đúng là không tệ.
Nếu không, năm nàng sáu tuổi dẫn theo muội muội về phủ Phượng Thiên, tam cữu sợ nàng cùng muội muội tranh tài sản của Phượng gia. Vì thế nàng mới sáu tuổi đã lập khế ước, tuyệt không lấy một phân của Phượng gia.
Quý Như Yên cười nhạt: “Tam cưu chiếu cố, dĩ nhiên Quý Như Yên chưa từng quên.”
Đối với các cữu cữu, ngoại trừ đại cữu Phượng Thiên Hữu thật tâm đối xử với mình. Còn lại chính là thất cữu nhiều bệnh Phượng Thiên Hoằng, mỗi lần nàng trở về sẽ sai người đưa tới chút lễ vật.
Dù không phải là lễ vật quá quý giá, nhưng vẫn là tâm ý của người.
“Tất cả ngồi xuống ăn cơm đi!”
Đại cữu Phượng Thiên Hữu lên tiếng, mọi người đều ngồi xuống bàn dài.
Beta: Mạn Nguyệt
Hai cậu cháu lại nói thêm một số chuyện khác, Phượng Từ Ân ra ngoài đã trở lại.
Hắn vừa tới, vẻ mặt buồn rầu, khi gặp Quý Như Yên liền nói: “Phụ thân, Như Yên, hiệu thuốc của Phượng gia ở Đôn Nhạc Châu xảy ra chuyện, hôm qua có một nhóm người tới gây chuyện, bây giờ chưởng quầy đã bị bắt lại”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Phượng Thiên Hữu kinh ngạc đứng dậy, vội vàng hỏi.
Phượng Tử Ân nhanh chóng đi tới trước mặt ông: “Phụ thân, ngài đừng vội. Tình hình cụ thể thế nào, con vừa phái Hồng Y vệ tới Đôn Nhạc Châu giải quyết. Phải tầm bốn ngày sau mới biết được.”
Quý Như Yên trầm tư một lúc lâu, không nói câu nào. Chuyện còn chưa sáng tỏ, nàng cũng không vội vàng quyết định.
Nhưng nàng đã quyết định, quay về sẽ để cho Thất Sát tới Đôn Nhạc Châu tìm hiểu. Sau đó sai Khôi Tinh đi tìm Tích Tiểu Mộng, bảo hắn dùng thân phận quốc sư tham dự, kiểu gì cũng phải bảo toàn tính mạng của tiểu nhị.”
Nếu để cho hắn ta mất mạng trong ngục, vậy thì gáo nước bẩn chết người đều đổ lên đầu bọn họ.
“Như Yên, ngươi thấy thế nào?”
Phượng Từ ân nhìn về phía nàng trong lòng có chút bối rối.
Quý Như Yên lên tiếng: “Chưa vội, chờ Hồng Y vệ về rồi hãy xử lý.”
“Vậy được rồi.”
Phượng Từ Ân cũng không có cách khác, trước mắt chỉ có thể như vậy.
Bữa tối, cả Phượng gia cùng nhau dùng cơm. Quý Như Yên gặp được tất cả mọi người trong gia tộc phủ Phượng Thiên. Đại cữu, Phượng Thiên Hữu, đại cữu mẫu Trầm Lệ Quyên, đại biểu ca, Phượng Từ Ân cùng biểu muội Phượng Kiều Diễm.
Tam cữu, Phượng Thiên Hạo, cùng thê tử Lý Minh Hồng, Phượng Tiếu Tình chín tuổi, cùng biểu đệ Phượng Từ Minh sáu tuổi. Tứ cữu Phượng Thiên Dật, thê tử Tấn Họa, biểu muội Phượng Tiếu Vũ mới ba tuổi. Ngũ cữu Phượng Thiên Dũng cùng thê tử là Đỗ Hiểu Lan, nàng từng sinh non một lần, tạm thời vẫn chưa có con.
Lục cữu Phượng Thiên Thái, sau khi lục cữu mẫu qua đời vì bệnh, vẫn chưa lập gia đình, có một tiểu thiếp là Tôn Cẩm Phàm, chỉ là tiểu thiếp nên không thể cùng ăn cơm. Khi lục cữu mẫu còn sống, sinh được một con gái là Phượng Tiếu Hoa năm nay hai tuổi.
Thất cữu Phượng Thiên Hoằng, thê tử là Dư Uyển Bạch, thất cữu yếu ớt nhiều bệnh, thất cữu mẫu vẫn chưa từng có thai.
Toàn bộ mọi người trong phủ Phượng Thiên tụ lại một chỗ, thật sự thành một đại gia tộc.
Quý Như Yên đối với bọn họ chỉ như người ngoài.
Nhưng bây giờ biết nàng có hôn ước với thất điện hạ, tự nhiên muốn nịnh bợ.
Trong đó tam cữu Phượng Thiên Hạo dẫn đầu, vừa thấy Quý Như Yên đã tươi cười: “Như Yên, bây giờ cháu đã sắp thành thân với thất điện hạ, đừng quên tam cữu. Ta đối với ngươi cũng không tệ.”
Đúng là không tệ.
Nếu không, năm nàng sáu tuổi dẫn theo muội muội về phủ Phượng Thiên, tam cữu sợ nàng cùng muội muội tranh tài sản của Phượng gia. Vì thế nàng mới sáu tuổi đã lập khế ước, tuyệt không lấy một phân của Phượng gia.
Quý Như Yên cười nhạt: “Tam cưu chiếu cố, dĩ nhiên Quý Như Yên chưa từng quên.”
Đối với các cữu cữu, ngoại trừ đại cữu Phượng Thiên Hữu thật tâm đối xử với mình. Còn lại chính là thất cữu nhiều bệnh Phượng Thiên Hoằng, mỗi lần nàng trở về sẽ sai người đưa tới chút lễ vật.
Dù không phải là lễ vật quá quý giá, nhưng vẫn là tâm ý của người.
“Tất cả ngồi xuống ăn cơm đi!”
Đại cữu Phượng Thiên Hữu lên tiếng, mọi người đều ngồi xuống bàn dài.
Bình luận truyện