Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 564: Tiên Bình Cốc
Edit + beta: haquynh1812
Quý Như Yên mỉm cười, nhìn phía trước Tích Tiểu Mộng đang quấn lấy lão tướng quân.
Lạc Thuấn Thần là người rất nghiêm túc, hắn sẽ không vui đùa như Tích Tiểu Mộng, nói hắn là cháu ngoại thà rắng nói để Tích Tiểu Mộng thay hắn chia sẻ một phần trách nhiệm.
Quý Như Yên rất thông cảm, một người không biết nói lời ngon ngọt, muốn hắn hứa hẹn thiên trường địa cửu, ôn nhu như nước quả thật chẳng khác gì chờ sao hỏa đụng trái đất.
“Umh!”
Lạc Thuấn Thần gật đầu, tỏ vẻ tán thành lời nói của nàng.
Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, hai người không nói gì thêm, tất cả đều thành hư vô.
Sắc trời dần sáng, mặt trời bắt đầu lên tỏa ánh sáng khắp nơi, xua đi màn đêm tăm tối.
Năm người dừng tại chỗ, cảm thấy thế giới này thật đẹp.
Cổ Thú sơn mạch cao ngất, bên trong có không biết bao nhiêu hoa cỏ.
Dọc đường đi, tiểu tử kia lười biếng ngồi trên vai Quý Như Yên, vẻ mặt tùy ý: “Ô! Ô!”
Ngồi trên vai chủ nhân quả nhiên có thể nhìn thấy nhiều đồ vật.
Quý Như Yên tức giận khẽ gõ đầu hắn: “Tiểu tham ăn, trước tiên nói Tiên Thiên cốc có nguy hiểm gì không?”
“Ô...”
Nguy hiểm gì, đó là tiên cảnh có được không!
Tiểu tử kia quệt mông, khinh thường Quý Như Yên.
Nhìn thấy hành động xấu của hắn, Quý Như Yên đánh một cái, khiển trách: “Nói chuyện cho tử tế! Nếu không tự ngươi đi.”
“Xèo! Xèo!”
Đó là địa bàn của ta, ai dám xông vào.
Quý Như Yên chết lặng, quái dị nhìn tiểu tham ăn: “Ngươi nói đó là địa bàn của ngươi, vậy sao ngươi chạy ra khỏi Cổ Thú sơn mạch?”
“Rầm rì!”
Ta ở trong cốc quá buồn, nên ra ngoài đi dạo!
Tiểu tử kia chớp chớp đôi mắt ra vẻ hiển nhiên. Thấy nó không có gì khác thường, Quý Như Yên cũng tin tưởng.
“Được rồi! Vậy ngươi dẫn ta đi xem nơi đó có bảo bối gì tốt.”
Ai ngờ tiểu gia hỏa lại tung người bay tới bả vai nàng khẽ kêu “Chi”
Chủ nhân.
Người ta đem bảo bổi cho người, người có thể cho ta vào không gian tham quan được không?
Quý Như Yên trợn mắt nhìn nó, giỏi thật! Tìm mọi cách nhằm vào không gian của nàng!
Nhưng nàng cũng không từ chối ngay lập tức.
Dù sao cũng phải cầm bảo bối tới tay rồi nói sau, nàng nói: “Nhìn thấy bảo bối trước đươc không!”
Tiểu tham ăn dù sao cũng ít ra đời, sao có thể đánh lại tiểu hồ ly như Quý Như Yên.
“Ô! Ô!”
Thành giao!
Chủ nhân đi về hướng đông.
Có hướng dẫn, mọi người đi thẳng về hướng đông.
Hơn nữa đây là địa bàn của tiểu tham ăn, tới chập tới Quý Như Yên đã thuận lợi tới gần dòng suối, có chỗ ăn chỗ ngủ.
Dưới sông có cá, bởi vì trước giờ không có ai tới, nên bọn chúng cũng không sợ người.
Thẳng tới khi Quý Như Yên cầm cây xiên chết vài con, chúng mới cuống cuồng chạy trốn.
Chọn vài con cá làm sạch, Quý Như Yên để cho Lạc Thuấn Thần nướng,.
Còn nàng cầm chủy thủ đi xung quanh xem có gì ăn được nữa không.
Tiểu tham ăn cũng thích ăn, nhưng tốt xấu gì cũng được Quý Như Yên dạy bảo, cuối cùng không tiếp tục làm thùng cơm, nếu không sẽ không được thuốc, thật khiến cho Quý Như Yên áp lực như núi!
Quý Như Yên mỉm cười, nhìn phía trước Tích Tiểu Mộng đang quấn lấy lão tướng quân.
Lạc Thuấn Thần là người rất nghiêm túc, hắn sẽ không vui đùa như Tích Tiểu Mộng, nói hắn là cháu ngoại thà rắng nói để Tích Tiểu Mộng thay hắn chia sẻ một phần trách nhiệm.
Quý Như Yên rất thông cảm, một người không biết nói lời ngon ngọt, muốn hắn hứa hẹn thiên trường địa cửu, ôn nhu như nước quả thật chẳng khác gì chờ sao hỏa đụng trái đất.
“Umh!”
Lạc Thuấn Thần gật đầu, tỏ vẻ tán thành lời nói của nàng.
Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, hai người không nói gì thêm, tất cả đều thành hư vô.
Sắc trời dần sáng, mặt trời bắt đầu lên tỏa ánh sáng khắp nơi, xua đi màn đêm tăm tối.
Năm người dừng tại chỗ, cảm thấy thế giới này thật đẹp.
Cổ Thú sơn mạch cao ngất, bên trong có không biết bao nhiêu hoa cỏ.
Dọc đường đi, tiểu tử kia lười biếng ngồi trên vai Quý Như Yên, vẻ mặt tùy ý: “Ô! Ô!”
Ngồi trên vai chủ nhân quả nhiên có thể nhìn thấy nhiều đồ vật.
Quý Như Yên tức giận khẽ gõ đầu hắn: “Tiểu tham ăn, trước tiên nói Tiên Thiên cốc có nguy hiểm gì không?”
“Ô...”
Nguy hiểm gì, đó là tiên cảnh có được không!
Tiểu tử kia quệt mông, khinh thường Quý Như Yên.
Nhìn thấy hành động xấu của hắn, Quý Như Yên đánh một cái, khiển trách: “Nói chuyện cho tử tế! Nếu không tự ngươi đi.”
“Xèo! Xèo!”
Đó là địa bàn của ta, ai dám xông vào.
Quý Như Yên chết lặng, quái dị nhìn tiểu tham ăn: “Ngươi nói đó là địa bàn của ngươi, vậy sao ngươi chạy ra khỏi Cổ Thú sơn mạch?”
“Rầm rì!”
Ta ở trong cốc quá buồn, nên ra ngoài đi dạo!
Tiểu tử kia chớp chớp đôi mắt ra vẻ hiển nhiên. Thấy nó không có gì khác thường, Quý Như Yên cũng tin tưởng.
“Được rồi! Vậy ngươi dẫn ta đi xem nơi đó có bảo bối gì tốt.”
Ai ngờ tiểu gia hỏa lại tung người bay tới bả vai nàng khẽ kêu “Chi”
Chủ nhân.
Người ta đem bảo bổi cho người, người có thể cho ta vào không gian tham quan được không?
Quý Như Yên trợn mắt nhìn nó, giỏi thật! Tìm mọi cách nhằm vào không gian của nàng!
Nhưng nàng cũng không từ chối ngay lập tức.
Dù sao cũng phải cầm bảo bối tới tay rồi nói sau, nàng nói: “Nhìn thấy bảo bối trước đươc không!”
Tiểu tham ăn dù sao cũng ít ra đời, sao có thể đánh lại tiểu hồ ly như Quý Như Yên.
“Ô! Ô!”
Thành giao!
Chủ nhân đi về hướng đông.
Có hướng dẫn, mọi người đi thẳng về hướng đông.
Hơn nữa đây là địa bàn của tiểu tham ăn, tới chập tới Quý Như Yên đã thuận lợi tới gần dòng suối, có chỗ ăn chỗ ngủ.
Dưới sông có cá, bởi vì trước giờ không có ai tới, nên bọn chúng cũng không sợ người.
Thẳng tới khi Quý Như Yên cầm cây xiên chết vài con, chúng mới cuống cuồng chạy trốn.
Chọn vài con cá làm sạch, Quý Như Yên để cho Lạc Thuấn Thần nướng,.
Còn nàng cầm chủy thủ đi xung quanh xem có gì ăn được nữa không.
Tiểu tham ăn cũng thích ăn, nhưng tốt xấu gì cũng được Quý Như Yên dạy bảo, cuối cùng không tiếp tục làm thùng cơm, nếu không sẽ không được thuốc, thật khiến cho Quý Như Yên áp lực như núi!
Bình luận truyện