Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 585: Chia quân hai đường
Hôm sau, trời quang mây tạnh, màu xanh da nhuộm thắm cả mây trắng.
Lúc Quý Như Yên tỉnh lại, phát hiện giường có người đứng bên giường, làm nàng sợ hết hồn, "Ai?"
Dau khi khôi phục tầm nhìn, thì ra là Lạc Thuấn Thần.
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
Quý Như Yên có chút bất ngờ nhìn hắn, trong một tháng này, Lạc Thuấn Thần đều an dưỡng thân thể, cũng không vận hành tâm pháp, hắn ngoan ngoãn nghe theo lời nàng dặn dò phải dưỡng vết thương trên người cho tốt.
"Như Yên, ta vừa nói chuyện với ngoại tổ phụ xong rồi, hai người chúng ta đi săn bắn trước, còn ngoại tổ phụ sẽ lặng lẽ mang Thiên Bà Bà về phủ tướng quân ở Độc Hiết thành, để tránh Thiên Bà Bà xuất hiện tại Cổ Thú Hành cung, đến lúc đó lại không biết phải giải thích với chư võ bá quan về lại lịch của bà bà như thế nào."
Lạc Thuấn Thần nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói ra chủ ý của mình.
Quý Như Yên nghe vậy, gật gật đầu, "Ta hiểu ý của ngươi, vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói. Ta cùng ngươi đi săn bắn, sau đó để ngoại tổ phụ âm thầm mang theo bọn họ về Độc Hiết thành trước. Sau khi an bài xong, họ chỉ cần về hội họp với chúng ta ở Cổ Thú Hành cung là tốt rồi."
"Nàng thật là hiểu ý ta". Lạc Thuấn Thần khẽ mỉm cười.
Quý Như Yên từ trên giường ngồi dậy, "Vậy khi nào chúng ta xuất phát?"
Lạc Thuấn Thần tiện đà đáp, "Ngoại tổ phụ cũng lo lắng cho an nguy của Thiên Bà Bà, ông ấy muốn cưới Thiên bà bà, nhưng chỉ sợ sẽ có rất nhiều người trong triều đi điều tra lai lịch của Thiên Bà Bà. Vì thế, ta nghĩ để cho nàng viết một phong thư cho cậu ở Phượng Thiên phủ, xem cậu có thể giúp chúng ta một chuyện là cho Thiên Bà Bà một thân phận bình thường hay không. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ xuất phát, mỗi người mỗi đường.
Nàng suy nghĩ một chút, kỳ thực Lạc Thuấn Thần suy nghĩ chu toàn hơn nàng nhiều, chí ít hắn đã cân nhắc đến lai lịch của Thiên Bà Bà.
Đi tới bên bàn sách, nàng lấy ra một tờ giấy Trương Tuyên, sau đó đưa bút viết một phong thư cho cậu Phượng Thiên Hữu, thỉnh cầu cậu thay mình giải quyết thỏa đáng sự tình này.
"Đây!"
Quý Như Yên đem thư giao cho Lạc Thuấn Thần, nàng nở nụ cười xán lạn.
Vẻ mặt Lạc Thuấn Thần có chút quái lạ, "Nàng không hiếu kỳ vì sao Thiên bà bà lại thích ngoại tổ phụ sao?"
"Tạm thời ta không muốn biết những chuyện này, hơn nữa đây đều là chuyện của trưởng bối, chúng ta thuộc hàng cháu chắt, chỉ cần người già bọn họ có thể hạnh phúc vui sướng thì xem như là tâm nguyện lớn nhất rồi."
Quý Như Yên cũng không làm bộ, nàng nói thẳng lời ở trong lòng mình ra.
"Cảm ơn."
Lạc Thuấn Thần đột nhiên thốt lên hai chữ này.
Quý Như Yên sững sờ, không biết vì sao hắn lại nói ra lời nói như vậy.
Lạc Thuấn Thần tiếp nhận phong thư trong tay nàng, vẻ mặt đã khôi phục như thường, "Ta đã từng khuyên ngoại tổ phụ nên lấy thêm thê thiếp, chỉ là ngoại tổ phụ một mực không muốn. Lần này ngoại tổ phụ nguyện ý tìm một người bầu bạn tâm sự lúc về già, ta cảm thấy chuyến đi đến Cổ Thú Sơn Mạch lần này, cho dù chưa săn được một con cổ thú nào, thì ta cũng đã mãn nguyện mười phần rồi."
Quý Như Yên nở nụ cười, "Ý này của ngươi là muốn có một ngoại tổ mẫu?"
"Hừm. Phải, đã muốn mười mấy năm."
Lạc Thuấn Thần gật gật đầu, ánh mắt lộ ra tâm tư của hắn, không có sự che giấu nào.
Từ lúc hắn hiểu chuyện đến nay, ngoại tổ phụ vẫn một mình cô đơn mà chăm lo cho hắn, bây giờ hắn trưởng thành rồi, hắn càng hiểu cái gì là cô đơn hiêu quạnh.
Bây giờ tận mắt thấy ngoại tổ phụ đã có cuộc sống hạnh phúc khi tuổi đã về chiều, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Ngược lại, chỉ cần ngoại tổ phụ muốn, cho dù hắn phải liều mạng thì cũng sẽ để cho ngoại tổ phụ cùng Thiên bà bà lấy nhau.
Quý Như Yên thấy hắn không hề che giấu tâm tư, khóe miệng nàng không khỏi giật giật.
Nam nhân này, quả nhiên là yêu thích Thiên bà bà .
Sau khi sắp xếp, bọn họ chia binh làm hai đường, một đường là lão tướng quân Hứa Tử Minh hộ tống Thiên Bà Bà đi tới Độc Hiết thành, một đường khác là hắn cùng Qúy Như Yên tiếp tục ở lại Cổ Thú Sơn Mạch săn bắn.
Lúc Quý Như Yên tỉnh lại, phát hiện giường có người đứng bên giường, làm nàng sợ hết hồn, "Ai?"
Dau khi khôi phục tầm nhìn, thì ra là Lạc Thuấn Thần.
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
Quý Như Yên có chút bất ngờ nhìn hắn, trong một tháng này, Lạc Thuấn Thần đều an dưỡng thân thể, cũng không vận hành tâm pháp, hắn ngoan ngoãn nghe theo lời nàng dặn dò phải dưỡng vết thương trên người cho tốt.
"Như Yên, ta vừa nói chuyện với ngoại tổ phụ xong rồi, hai người chúng ta đi săn bắn trước, còn ngoại tổ phụ sẽ lặng lẽ mang Thiên Bà Bà về phủ tướng quân ở Độc Hiết thành, để tránh Thiên Bà Bà xuất hiện tại Cổ Thú Hành cung, đến lúc đó lại không biết phải giải thích với chư võ bá quan về lại lịch của bà bà như thế nào."
Lạc Thuấn Thần nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói ra chủ ý của mình.
Quý Như Yên nghe vậy, gật gật đầu, "Ta hiểu ý của ngươi, vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói. Ta cùng ngươi đi săn bắn, sau đó để ngoại tổ phụ âm thầm mang theo bọn họ về Độc Hiết thành trước. Sau khi an bài xong, họ chỉ cần về hội họp với chúng ta ở Cổ Thú Hành cung là tốt rồi."
"Nàng thật là hiểu ý ta". Lạc Thuấn Thần khẽ mỉm cười.
Quý Như Yên từ trên giường ngồi dậy, "Vậy khi nào chúng ta xuất phát?"
Lạc Thuấn Thần tiện đà đáp, "Ngoại tổ phụ cũng lo lắng cho an nguy của Thiên Bà Bà, ông ấy muốn cưới Thiên bà bà, nhưng chỉ sợ sẽ có rất nhiều người trong triều đi điều tra lai lịch của Thiên Bà Bà. Vì thế, ta nghĩ để cho nàng viết một phong thư cho cậu ở Phượng Thiên phủ, xem cậu có thể giúp chúng ta một chuyện là cho Thiên Bà Bà một thân phận bình thường hay không. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ xuất phát, mỗi người mỗi đường.
Nàng suy nghĩ một chút, kỳ thực Lạc Thuấn Thần suy nghĩ chu toàn hơn nàng nhiều, chí ít hắn đã cân nhắc đến lai lịch của Thiên Bà Bà.
Đi tới bên bàn sách, nàng lấy ra một tờ giấy Trương Tuyên, sau đó đưa bút viết một phong thư cho cậu Phượng Thiên Hữu, thỉnh cầu cậu thay mình giải quyết thỏa đáng sự tình này.
"Đây!"
Quý Như Yên đem thư giao cho Lạc Thuấn Thần, nàng nở nụ cười xán lạn.
Vẻ mặt Lạc Thuấn Thần có chút quái lạ, "Nàng không hiếu kỳ vì sao Thiên bà bà lại thích ngoại tổ phụ sao?"
"Tạm thời ta không muốn biết những chuyện này, hơn nữa đây đều là chuyện của trưởng bối, chúng ta thuộc hàng cháu chắt, chỉ cần người già bọn họ có thể hạnh phúc vui sướng thì xem như là tâm nguyện lớn nhất rồi."
Quý Như Yên cũng không làm bộ, nàng nói thẳng lời ở trong lòng mình ra.
"Cảm ơn."
Lạc Thuấn Thần đột nhiên thốt lên hai chữ này.
Quý Như Yên sững sờ, không biết vì sao hắn lại nói ra lời nói như vậy.
Lạc Thuấn Thần tiếp nhận phong thư trong tay nàng, vẻ mặt đã khôi phục như thường, "Ta đã từng khuyên ngoại tổ phụ nên lấy thêm thê thiếp, chỉ là ngoại tổ phụ một mực không muốn. Lần này ngoại tổ phụ nguyện ý tìm một người bầu bạn tâm sự lúc về già, ta cảm thấy chuyến đi đến Cổ Thú Sơn Mạch lần này, cho dù chưa săn được một con cổ thú nào, thì ta cũng đã mãn nguyện mười phần rồi."
Quý Như Yên nở nụ cười, "Ý này của ngươi là muốn có một ngoại tổ mẫu?"
"Hừm. Phải, đã muốn mười mấy năm."
Lạc Thuấn Thần gật gật đầu, ánh mắt lộ ra tâm tư của hắn, không có sự che giấu nào.
Từ lúc hắn hiểu chuyện đến nay, ngoại tổ phụ vẫn một mình cô đơn mà chăm lo cho hắn, bây giờ hắn trưởng thành rồi, hắn càng hiểu cái gì là cô đơn hiêu quạnh.
Bây giờ tận mắt thấy ngoại tổ phụ đã có cuộc sống hạnh phúc khi tuổi đã về chiều, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Ngược lại, chỉ cần ngoại tổ phụ muốn, cho dù hắn phải liều mạng thì cũng sẽ để cho ngoại tổ phụ cùng Thiên bà bà lấy nhau.
Quý Như Yên thấy hắn không hề che giấu tâm tư, khóe miệng nàng không khỏi giật giật.
Nam nhân này, quả nhiên là yêu thích Thiên bà bà .
Sau khi sắp xếp, bọn họ chia binh làm hai đường, một đường là lão tướng quân Hứa Tử Minh hộ tống Thiên Bà Bà đi tới Độc Hiết thành, một đường khác là hắn cùng Qúy Như Yên tiếp tục ở lại Cổ Thú Sơn Mạch săn bắn.
Bình luận truyện