Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 596: Liên quan gì tới ngươi
Edit + beta: haquynh1812
“Mạnh Thượng có ý kiến về việc ông ngoại ta không dâng tặng lễ vật cho phụ hoàng sao/”
Lạc Thuấn Thần lười biếng dựa vào ghế ngọc, ngon tay vân vê miệng chén ngọc khẽ lên tiếng.
Ánh mắt hẹp dài như mũi tên sắc bắn lạnh lùng, khiến Mạnh thượng thư không chịu nổi lạnh cả người.
Nhưng vì tiền đồ, Mạnh Viêm Bân nổi lên dũng khí nhìn thẳng Lạc Thuấn Thần: “Thất điện hạ, thần không có ý kiến, chẳng qua là muốn hỏi Trấn Quốc tướng quân có dâng lễ cho hoàng thượng hay không thôi?”
“Có hay không, liên quan gì tới ngươi?”
Lạc Thuấn Thần cười lạnh, mắt sắc như ưng, trầm giọng vặn hỏi.
Quý Như Yên thấy hắn tức giận cũng không khuyên can, chuyện trong triều, nàng vẫn nên yên lặng thì hơn.
Huống chi, có Lạc Thuấn Thần ở đây, sẽ không để cho ông ngoại mất thể diện.
Lão tướng quân Hứa Tử Minh đứng dậy chắp tay nói với Hiên đế: “Lão thần tuổi già, không săn được cổ thú, chỉ có dâng thứ quả này lên cho hoàng thượng, mong ngài thứ tội.”
Vừa nói, ông giao quả thiên tuế Quý Như Yên đã chuẩn bị sẵn ra.
Không nhiều lắm, chỉ có mười trái.
Nhưng khiến Hiên đế ngơ ngác, đây là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, Hứa Tử Minh có thể tìm ra, chứng tỏ vận may của ông ta không tệ.
“Lão tướng quân miễn lễ, ngươi dâng món ăn, trẫm hết sức vui vẻ, cũng làm khó ngươi tìm được quả thiên tuế. Cao Hoà, thưởng cho lão tướng quân một đôi ngọc như ý Dương Chi.”
Hiên đế không hẹp hòi, trực tiếp sai Cao Hoà đi lấy ngọc như ý.
“Vi thần tạ ơn hoàng thượng ban thưởng!”
Lão tướng quân chấp tay hành lễ.
Hiên đế trả lễ, Mạnh Viêm Bân muốn ra khẩu khí toàn bộ nuốt xuống, trơ mắt nhìn lão tướng quân trở về chỗ ngồi.
Xế chiều, dưới sự dẫn dắt của Hiên đế, tất cả về cung, lúc này đã qua tết Nguyên Tiêu.
Trên xe ngựa, hiên đế nhìn thoáng qua Cao Hoà: “Cao Hoà, đêm nay ngươi tới xe ngựa của bọn họ, có phát hiện ra cái gì không?’
“Bẩm hoàng thượng, nô tài không thấy có gì khác thường.”
Cao Hoà vội vàng đáp.
Hiên đế thâm thuý gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Người khác cho cho rằng ông bỏ rơi thất nhi, nhưng ông chưa từng buông tha hắn, luôn ủng hộ hắn.
Đứa con trai này là do Băng phi đích thân quỳ van xin để cho hắn lớn lên ở phủ tướng quân.
Vốn con cháu hoàng thất sẽ không đưa tới phủ của thần tử, thiên chi kiều tử, rất dễ bị dạy hư.
Có điều lão tướng quân cũng không phụ sự uỷ thác của băng phi, nuôi dạy Lạc Thuấn Thần rất tốt
Bên ngoài tỏ ra yếu đuối bệnh tật, nhưng sau lưng lại là Quỷ hoàng khí phách ngoan lệ, khiến người trong thiên hạ sợ hãi.
Nếu không phải ông thỉnh thoảng đi điều tra, chỉ sợ cũng không biết hắn xuất sắc tới như vậy.
Bao gồm cả Quý Như Yên, khiến ông cảm thấy con mình thật tinh mắt.
Lựa chọn một tiểu cô nương lớn mật làm vợ, như vậy cũng tốt, sau này con trai lộ ra bộ mặt thật cũng sẽ không khiến người khác chú ý.
Ít nhất Quý Như Yên sẽ ngăn cản cho hắn rất nhiều phiền phức.
Hiên đế vừa ăn quả ngũ độc, vừa suy nghĩ.
Cao Hoà im lặng đứng bên cạnh hầu hạ.
Lúc Hiên đế đang suy nghĩ, ghét nhất người khác cắt ngang mình.
“Mạnh Thượng có ý kiến về việc ông ngoại ta không dâng tặng lễ vật cho phụ hoàng sao/”
Lạc Thuấn Thần lười biếng dựa vào ghế ngọc, ngon tay vân vê miệng chén ngọc khẽ lên tiếng.
Ánh mắt hẹp dài như mũi tên sắc bắn lạnh lùng, khiến Mạnh thượng thư không chịu nổi lạnh cả người.
Nhưng vì tiền đồ, Mạnh Viêm Bân nổi lên dũng khí nhìn thẳng Lạc Thuấn Thần: “Thất điện hạ, thần không có ý kiến, chẳng qua là muốn hỏi Trấn Quốc tướng quân có dâng lễ cho hoàng thượng hay không thôi?”
“Có hay không, liên quan gì tới ngươi?”
Lạc Thuấn Thần cười lạnh, mắt sắc như ưng, trầm giọng vặn hỏi.
Quý Như Yên thấy hắn tức giận cũng không khuyên can, chuyện trong triều, nàng vẫn nên yên lặng thì hơn.
Huống chi, có Lạc Thuấn Thần ở đây, sẽ không để cho ông ngoại mất thể diện.
Lão tướng quân Hứa Tử Minh đứng dậy chắp tay nói với Hiên đế: “Lão thần tuổi già, không săn được cổ thú, chỉ có dâng thứ quả này lên cho hoàng thượng, mong ngài thứ tội.”
Vừa nói, ông giao quả thiên tuế Quý Như Yên đã chuẩn bị sẵn ra.
Không nhiều lắm, chỉ có mười trái.
Nhưng khiến Hiên đế ngơ ngác, đây là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, Hứa Tử Minh có thể tìm ra, chứng tỏ vận may của ông ta không tệ.
“Lão tướng quân miễn lễ, ngươi dâng món ăn, trẫm hết sức vui vẻ, cũng làm khó ngươi tìm được quả thiên tuế. Cao Hoà, thưởng cho lão tướng quân một đôi ngọc như ý Dương Chi.”
Hiên đế không hẹp hòi, trực tiếp sai Cao Hoà đi lấy ngọc như ý.
“Vi thần tạ ơn hoàng thượng ban thưởng!”
Lão tướng quân chấp tay hành lễ.
Hiên đế trả lễ, Mạnh Viêm Bân muốn ra khẩu khí toàn bộ nuốt xuống, trơ mắt nhìn lão tướng quân trở về chỗ ngồi.
Xế chiều, dưới sự dẫn dắt của Hiên đế, tất cả về cung, lúc này đã qua tết Nguyên Tiêu.
Trên xe ngựa, hiên đế nhìn thoáng qua Cao Hoà: “Cao Hoà, đêm nay ngươi tới xe ngựa của bọn họ, có phát hiện ra cái gì không?’
“Bẩm hoàng thượng, nô tài không thấy có gì khác thường.”
Cao Hoà vội vàng đáp.
Hiên đế thâm thuý gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Người khác cho cho rằng ông bỏ rơi thất nhi, nhưng ông chưa từng buông tha hắn, luôn ủng hộ hắn.
Đứa con trai này là do Băng phi đích thân quỳ van xin để cho hắn lớn lên ở phủ tướng quân.
Vốn con cháu hoàng thất sẽ không đưa tới phủ của thần tử, thiên chi kiều tử, rất dễ bị dạy hư.
Có điều lão tướng quân cũng không phụ sự uỷ thác của băng phi, nuôi dạy Lạc Thuấn Thần rất tốt
Bên ngoài tỏ ra yếu đuối bệnh tật, nhưng sau lưng lại là Quỷ hoàng khí phách ngoan lệ, khiến người trong thiên hạ sợ hãi.
Nếu không phải ông thỉnh thoảng đi điều tra, chỉ sợ cũng không biết hắn xuất sắc tới như vậy.
Bao gồm cả Quý Như Yên, khiến ông cảm thấy con mình thật tinh mắt.
Lựa chọn một tiểu cô nương lớn mật làm vợ, như vậy cũng tốt, sau này con trai lộ ra bộ mặt thật cũng sẽ không khiến người khác chú ý.
Ít nhất Quý Như Yên sẽ ngăn cản cho hắn rất nhiều phiền phức.
Hiên đế vừa ăn quả ngũ độc, vừa suy nghĩ.
Cao Hoà im lặng đứng bên cạnh hầu hạ.
Lúc Hiên đế đang suy nghĩ, ghét nhất người khác cắt ngang mình.
Bình luận truyện