Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 612: Giải phẫu tử thi 3
Edit + beta: haquynh1812
Quý Như Yên để cho mọi người điểm chỉ vân tay, ngay cả những người đi qua cũng không tha.
Bọn họ đều chứng kiến, sao có thể chạy được?
Quý Như Yên rửa sạch dụng cụ giải phẫu, sau đó cầm báo cáo đi tới trước mặt Tống Hòa Văn.
“Tống đại nhân, đây là báo cáo giải phẫu tử thi, ta muốn trình lên hoàng thượng, ngươi không có ý kiến gì chứ.”
“Không có.”
Sắc mặt Tống Hòa Văn tái nhợt, hai mắt không có tiêu cự, vô lực nhả ra hai chữ.
Quý Như Yên liếc nhìn hắn một cái, nổi lên ý xấu, hào sảng nói với mọi người: “Nếu Tống đại nhân đã không có ý kiến, hôm nay làm phiền chư vị, ngày khác ta mời mọi người ăn dạ dày heo, tim heo, phổi heo, ta đi trước, cáo từ.”
Nói xong nàng phủi mông chạy lấy người.
Nàng vừa đi một lúc, tất cả mọi người trong phòng đều nôn ọe.
Ngay cả Ngỗ Tác cũng nôn, mặc dù bọn họ làm quan khám nghiệm, nhưng chưa từng mổ xác người.
Thất hoàng phi sau khi mổ xác còn nói mời bọn họ ăn dạ dày, phổi, tim heo.
Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, bọn họ lại nôn.
Trong đám người chỉ có Vệ quản sự không nốn.
Tuy rằng sắc mặt hơi kém, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được.
Hắn nhìn Quý Như Yên rời đi, đột nhiên cảm thấy nàng không phải vật trong ao, một ngày nào đó chắc chắn trở thành kỳ nữ ngạo thị thiên hạ.
Quý Như Yên cũng không rảnh về phủ quốc sư, nàng tìm một chỗ vắng vẻ tiến vào không gian của mình.
Ngâm trong hồ một lúc, tẩy hết mùi máu tươi trên người, sau đó mới tìm một bộ quần áo mới từ trong túi, mặc chỉnh tề, rồi mới tới Vĩnh Khánh cung.
Nàng tới, Hiên đế đang bận xử lý quốc sự chưa về, nên nàng chỉ có thể chờ.
Chờ một lúc không thấy Hiên đế đâu, đám phi tần lại mò tới.
May mắn, không phải đức phi hay hiền phi mà là đích nữ của Tông Chu hầu, văn Tần.
Văn Tần sinh cho Hiên đế trưởng công chúa Lạc Nhất Thiên cùng thập điện hạ Lạc Chính Đức.
Ở hậu cung tuy không được thịnh sủng, nhưng cũng có địa vị.
Văn Tần bước vào điện hơi sửng sốt khi thấy Quý Như Yên, sau đó gật đầu: “Hóa ra là thất hoàng phi, đến tìm hoàng thượng?”
“Như Yên gặp qua Văn tần nương nương, nương nương cát tường như ý.”
Quý Như Yên mỉm cười hành lễ.
Nàng tự nhận người khác không đánh người mặt cười, nếu Văn tần không khách sáo, nàng cũng không coi đối phương là địch, chẳng qua muốn xem trong hồ lô nàng ta bán thuốc gì.
“Mau miễn lễ, ta nhận không nổi lễ của thất hoàng phi.”
Văn tần đi tới đỡ Quý Như Yên dậy.
Lúc này Quý Như Yên mới có dịp đánh giá Văn tần, dung mạo dịu dàng nữ tính, váy hoa màu lam thêu tiên hạc thướt tha, bên ngoài như dệt hoa trên gấm khoác thêm một tầng sa mòng màu xanh.
Tóc đen vấn đọa mã kế, chính giữa cắm một cây trâm ngọc lục, trên tay trắng nõn nà đeo một đôi vòng ngọc nạm vàng.
Thắt lưng màu xanh nhạt thắt chặt eo, mang một túi hương màu lam thêu song hỉ, trên chân đi giày hoa sen, cả người xinh đẹp như nắng.
Quý Như Yên để cho mọi người điểm chỉ vân tay, ngay cả những người đi qua cũng không tha.
Bọn họ đều chứng kiến, sao có thể chạy được?
Quý Như Yên rửa sạch dụng cụ giải phẫu, sau đó cầm báo cáo đi tới trước mặt Tống Hòa Văn.
“Tống đại nhân, đây là báo cáo giải phẫu tử thi, ta muốn trình lên hoàng thượng, ngươi không có ý kiến gì chứ.”
“Không có.”
Sắc mặt Tống Hòa Văn tái nhợt, hai mắt không có tiêu cự, vô lực nhả ra hai chữ.
Quý Như Yên liếc nhìn hắn một cái, nổi lên ý xấu, hào sảng nói với mọi người: “Nếu Tống đại nhân đã không có ý kiến, hôm nay làm phiền chư vị, ngày khác ta mời mọi người ăn dạ dày heo, tim heo, phổi heo, ta đi trước, cáo từ.”
Nói xong nàng phủi mông chạy lấy người.
Nàng vừa đi một lúc, tất cả mọi người trong phòng đều nôn ọe.
Ngay cả Ngỗ Tác cũng nôn, mặc dù bọn họ làm quan khám nghiệm, nhưng chưa từng mổ xác người.
Thất hoàng phi sau khi mổ xác còn nói mời bọn họ ăn dạ dày, phổi, tim heo.
Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, bọn họ lại nôn.
Trong đám người chỉ có Vệ quản sự không nốn.
Tuy rằng sắc mặt hơi kém, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được.
Hắn nhìn Quý Như Yên rời đi, đột nhiên cảm thấy nàng không phải vật trong ao, một ngày nào đó chắc chắn trở thành kỳ nữ ngạo thị thiên hạ.
Quý Như Yên cũng không rảnh về phủ quốc sư, nàng tìm một chỗ vắng vẻ tiến vào không gian của mình.
Ngâm trong hồ một lúc, tẩy hết mùi máu tươi trên người, sau đó mới tìm một bộ quần áo mới từ trong túi, mặc chỉnh tề, rồi mới tới Vĩnh Khánh cung.
Nàng tới, Hiên đế đang bận xử lý quốc sự chưa về, nên nàng chỉ có thể chờ.
Chờ một lúc không thấy Hiên đế đâu, đám phi tần lại mò tới.
May mắn, không phải đức phi hay hiền phi mà là đích nữ của Tông Chu hầu, văn Tần.
Văn Tần sinh cho Hiên đế trưởng công chúa Lạc Nhất Thiên cùng thập điện hạ Lạc Chính Đức.
Ở hậu cung tuy không được thịnh sủng, nhưng cũng có địa vị.
Văn Tần bước vào điện hơi sửng sốt khi thấy Quý Như Yên, sau đó gật đầu: “Hóa ra là thất hoàng phi, đến tìm hoàng thượng?”
“Như Yên gặp qua Văn tần nương nương, nương nương cát tường như ý.”
Quý Như Yên mỉm cười hành lễ.
Nàng tự nhận người khác không đánh người mặt cười, nếu Văn tần không khách sáo, nàng cũng không coi đối phương là địch, chẳng qua muốn xem trong hồ lô nàng ta bán thuốc gì.
“Mau miễn lễ, ta nhận không nổi lễ của thất hoàng phi.”
Văn tần đi tới đỡ Quý Như Yên dậy.
Lúc này Quý Như Yên mới có dịp đánh giá Văn tần, dung mạo dịu dàng nữ tính, váy hoa màu lam thêu tiên hạc thướt tha, bên ngoài như dệt hoa trên gấm khoác thêm một tầng sa mòng màu xanh.
Tóc đen vấn đọa mã kế, chính giữa cắm một cây trâm ngọc lục, trên tay trắng nõn nà đeo một đôi vòng ngọc nạm vàng.
Thắt lưng màu xanh nhạt thắt chặt eo, mang một túi hương màu lam thêu song hỉ, trên chân đi giày hoa sen, cả người xinh đẹp như nắng.
Bình luận truyện