Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 627: Hoa phủ 3



Edit + Beta: Đông Vân Triều.

"Phóng Nhi, ngươi đã đến rồi?"

Bên trong truyền tới thanh âm già nua.

Hoa Hoành Phóng nhanh chóng lên tiếng, "Tổ mẫu, là tôn nhi tới dâng hương, cũng thuận tiện có việc thỉnh tổ mẫu làm chủ."

"Vào đi."

Thanh âm bên trong vang lên lần nữa.

"Vâng."

Quý Như Yên theo Hoa Hoành Phóng đi vào, phòng ngập tràn ánh nắng, có thể thấy rõ cách bài trí bên trong.

Hoa lão phu nhân từ tháp thượng đứng lên, hướng Hoa Hoành Phóng nói, "Vị này chính là…?"

"Tổ mẫu, vị này chính là… bằng hữu của tôn nhi, lần này vào kinh muốn hỏi tôn nhi chút chuyện. Chỉ là hôn nhân đại sự, tôn nhi muốn mời tổ mẫu nhìn qua một chút, xem có được hay không."

Hoa Hoành Phóng vốn muốn nói ra thân phận của Quý Như Yên, sau suy nghĩ lại một chút, đổi giọng, biến nàng thành bằng hữu của mình.

Hoa lão phu nhân tuổi già sức yếu nhưng mắt chưa hoa tai chưa điếc, lập tức nói rằng, "Thì ra là bằng hữu của ngươi, vậy nói ta nghe một chút là tiểu thư nhà nào, tổ mẫu sẽ thay ngươi làm chủ."

Quý Như Yên hướng Hoa lão phu nhân chắp tay, "Hoa lão phu nhân bình an! Ta hôm nay đến, chủ yếu là thấy Hoành Phóng huynh đã hai mươi. Vì vậy liền nhớ tới trưởng nữ nhà đại cữu cữu, nàng năm nay mười lăm, bình thường thích vũ đao lộng thương, là một tiểu cô nương. Chỉ là, nàng đối nữ hồng, sợ là không tốt."

Nàng cũng không muốn làm thịt nha đầu xinh đpẹ kia như vậy, ai bảo nàng cư nhiên thêu uyên ương thành gà mái, bậc này nữ hồng nói ra thật đáng xấu hổ!

Hoa lão phu nhân nghe xong, gật đầu, "Nữ hồng không cần tốt, Hoa phủ chúng ta có tú nương, mấy việc cỏn con này cứ để cho tú nương làm. Chỉ cần có lòng, không có mấy tâm tư sai lệch là được. Biết võ công cũng tốt,... ít nhất... thân thể sẽ khỏe mạnh, để Hoa phủ ta khai chi tán diệp."

Vừa nhắc tới chuyện cũ, Hoa lão phu nhân tựa hồ có chút cảm thán, chồng nàng mất sớm a.

Quý Như Yên thấy Hoa lão phu nhân không ngăn cản, tiếp tục nói, "Hoa lão phu nhân, ta sẽ cùng đại cữu cữu thương lượng. Nói cách khác, biểu muội…"

"Không sao. Nếu hôn sự này thành, chính là phúc của Hoa phủ ta!"

Nét mặt Hoa lão phu nhân hiền từ mang theo ý cười, tán thành hôn sự này.

Quý Như Yên nghe được, Hoa lão phu nhân là thật tâm đồng ý, lòng đang thấp thỏm mới từ từ hạ xuống.

Ba người bàn vào chi tiết, từ Quý Như Yên trở lại thương lượng với đại cữu cữu, rồi đến quyết định lúc nào nhà trai mang sính lễ đến Phượng Thiên phủ.

Sau đó, Hoa Hoành Phóng cũng thở ra một hơi.

Chỉ là hắn tự nhiên lấy vợ, hơn nữa còn được Thất hoàng phi mai mối, kết quả lại khiến hắn thành kẻ phản bội, mất uy tín.

Tiễn Quý Như Yên, Hoa Hoành Phóng trở lại từ đường, phát hiện Hoa lão phu nhân đã pha xong trà, đang đợi hắn trở về nói chuyện.

"Tổ mẫu, để tôn nhi châm trà giúp người.”

Hoa Hoành Phóng nhanh chóng tiến lên, cung kính rót cho Hoa lão phu nhân một chén trà nóng.

Hoa lão phu nhân mỉm cười, "Ngươi cứ ngồi xuống đi. Vị bằng hữu kia của ngươi, sợ là quý nhân ngươi gặp ở Cổ Thú Sơn Mạch – Thất hoàng phi đi."

Hoa Hoành Phóng cười, "Tổ mẫu quả nhiên có hoả nhãn kim tinh, cư nhiên biết Thất hoàng phi ngụy trang."

"Ngươi bớt nhảm, mau ngồi xuống, tổ mẫu hỏi ngươi chút chuyện."

"Vâng."

Hoa Hoành Phóng đứng phía sau Hoa lão phu nhân, cẩn thận đấm bóp vai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện