Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 645: Túc Thân vương 4



Edit+ Beta: haquynh1812

Nhưng lần này ông ta chọn phải Quý Như Yên, không biết ai mới là kẻ xui xẻo? 

Giết báo Trụy Nguyệt Huyết Sa sao? 

Chuyện này không thành vấn đề, nhưng lẽ nào phải tới Cổ Thú sơn mạch? 

Quý Như Yên nghi ngờ nhìn Túc Thân vương: “Túc vương thúc thúc, lẽ nào ngài muốn cưỡi ngựa tới Cổ Thú sơn mạch.” 

Túc Thân vương liếc mắt xem thường: “Thiên Độc có trường đấu thú, sao phải tới Cổ Thú sơn mạch, đúng là không có kiến thức.” 

Quý Như Yên giật mình. 

Không cần phải tới Cổ Thú sơn mạch là được rồi. 

“Đi.” 

Quý Như Yên gật đầu. 

Hiên đế nghi ngờ nhìn vẻ mặt bình thản của Quý Như Yên, nàng dâu này thật sự không biết, hay giả vờ không biết? 

Báo Trụy Nguyệt Huyết Xa không phải để đùa. 

Nếu chúng phát cuồng, có thể xé xác người thành nhiều mảnh nhỏ. 

“Ngươi nói trận đấu đi!” 

Túc Thân vương đột nhiên hỏi Quý Như Yên. 

Quý Như Yên nhìn con Bạch Hạo, “Túc vương thúc thúc có sủng vật không?” 

“Có!” 

Túc Thân vương gật đầu.

“Vậy để cho hai con sủng đánh một trận đi, còn đứng trên lôi đài sẽ giành phần thắng.” 

“Có thể!” 

Túc Thân vương cười hắc hắc, sủng vật của ông là một con sói Thanh Phong, tốc độ vô cùng nhanh, vì để sủng vật thêm mạnh, dù không ra chiến trường, ông vẫn thường xuyên luận bàn với nó. 

Quý Như Yên quay đầu nhìn Hiên đế: “Phụ hoàng ra đê đi, để cho công bằng.” 

Hiên đế nghĩ: “Vậy để các ngươi đấu tay đôi đi, không được sử dụng đao kiếm, dùng tay không đấu võ.” 

Kỳ thật ông vẫn nghiêng về phía Túc Thân vương. 

Dù sao năm đó đăng cơ, Túc Thân vương giúp không ít việc. 

Vì vậy, ông ta mới đưa ra đề nghị như vậy. 

Có điều Quý Như Yên vẫn không đổi sắc, nàng đâu phải quả hồng mềm. 

Chỉ sợ Hiên đế tính nhầm. 

Quý Như Yên cụp mắt, trực tiếp bỏ qua hai người bọn họ. 

Túc Thân vương nhếch mép: “Hoàng thượng! Đề nghị này rất hay.” 

“Umh! Thật sự không tồi.” 

Tới lúc đó đánh cho mẹ ngươi nhận không ra!

Trong lòng Quý Như Yên bắt đầu lẩm nhẩm bảng cửu chương, xem làm thế nào bẻ gãy chân tay Túc Thân vương, dù sao cũng là ông ta tự tìm. 

Thế nào khiến người ta dù bị thương không nặng, nhưng đau muốn chết!

Ha! Ha. 

Quý Như Yên cúi đầu nhìn sàn nhà, trong mắt xẹt qua ý cười quỷ dị. 

Hiên đế bắt gặp nụ cười của nàng, đột nhiên cảm thấy cả cung điện có chút khiến người ta sởn da gà 

“Vậy các ngươi định khi nào bắt đầu?” 

Hiên đế hỏi một câu. 

Quý Như Yên nhún vai: “Con dâu biết tình hình của Túc vương thúc thúc dù sao người già nghỉ ngơi không tốt cũng dễ sinh bệnh, hay là để ba ngày sau thi đấu, thế nào?” 

“Ba ngày thì ba ngày!” 

Túc Thân vương cực kỳ để ý chuyện Quý Như Yên chê mình già. 

Rõ ràng ông vẫn đang tráng niên. 

Bị một con nhóc chỉ vào mặt nói già, sao có thể không giận. 

Quý Như Yên nhìn thoáng qua Túc Thân vương, vẻ mặt bình tĩnh kiên định ngươi chết chắc rồi. 

Từ cung Vĩnh Khánh về phủ quốc sư, Quý Như Yên thấy Lạc Thuấn Thần đã đứng chờ mình. 

Thấy nàng về liền kéo nàng ngồi vào bàn trang điểm, chỉ vào một cái hộp ý bảo nàng mở ra. 

“Tặng cho nàng, mở ra xem.” 

Quý Như Yên sửng sốt: “Tặng cho ta/” 

“Umh, nhìn xem có thích không?” 

Khuôn mặt Lạc Thuấn Thần lộ rõ vẻ chờ mong. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện