Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Chương 657



Edit+ Beta: •Tử Ân•

Lạc Thuấn Thần nhìn thoáng cổ con vật bên trong cặn, nếu không phải trong phòng tia sáng có chút tối, để Tích Tiểu Mộng không thấy cổ con vật trong đó, nếu để cho hắn thấy được, không chừng sẽ phun hết ra đây.

Quý Như Yên nói xong xoay người rời khỏi phòng, lúc nàng vừa định đi tìm Hướng Y Ninh, mới vừa đi tới hoa viên đã nghe được tiếng khóc yếu ớt thật nhỏ.

Không khỏi có chút ngoài ý muốn, bây giờ là hơn nửa đêm đấy, người nào ở hoa viên khóc vậy?

Nếu như người bình thường đi qua mà nói, còn tưởng rằng nghe được tiếng quỷ khóc nữa nha.

Đi theo tiếng khóc, phát hiện phía sau một hòn non bộ, một nữ tử đang khóc.

"Người nào?"

Quý Như Yên nhìn một chút thân hình kia, có chút quen thuộc.

"A!"

Nữ tử đó quay đầu nhìn về phía nàng, Quý Như Yên lúc này mới nhìn rõ ràng là ai, không khỏi kinh hãi, "Y Nỉ? Muội tại sao lại ở chỗ này khóc?"

"Như Yên tỷ tỷ! Y Nỉ không muốn phải lập gia đình, không muốn..."

Phượng Y Nỉ vừa thấy nàng, lập tức liền chạy về phía nàng, trực tiếp ôm nàng khóc lớn.

Quý Như Yên "Trước tiên muội đừng khóc, có việc gì từ từ nói, được không?"

"Y Nỉ không muốn phải lập gia đình! Hôm nay phụ thân đánh muội, mẹ cũng mắng muội. Nói muội không hiểu chuyện, hai người ấy cảm thấy mất mặt! Như Yên tỷ tỷ, muội thật sự không muốn lập gia đình! Ô ô..."

Phượng Y Nỉ vừa nói vừa khóc lóc .

Quý Như Yên thấy bây giờ là đêm dài vắng người, nếu như để cho nha đầu ngốc khóc lớn hơn, e rằng mọi người ai nấy cũng biết.

"Trước tiên muội đừng khóc. Đi, đi theo tỉ."

Quý Như Yên không nói lời gì, kéo Phượng Y Nỉ đi ra ngoài.

Đi ra khỏi phủ Quốc sư, tiếng khóc Phượng Y Nỉ bây giờ mới dần dần nhỏ xuống.

Khi bọn họ đi đến một chỗ yên tĩnh không người bên ven hồ, Phượng Y Nỉ cũng thu lại tiếng khóc của bản thân.

"Khóc xong rồi hả? Tâm tình có thể bình tĩnh trở lại rồi hả?"

Quý Như Yên hỏi.

Phượng Y Nỉ nhẹ gật đầu, "Như Yên tỷ tỷ, Y Nỉ không muốn phải lập gia đình."

Quý Như Yên mỉm cười, "Muội có phải sợ hãi đối phương nhân phẩm không tốt không?"

"Muội..."

Phượng Y Nỉ muốn nói lại thôi.

Quý Như Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, ôn nhu an ủi, "Tỷ biết rõ trong lòng ngươi rất nhiều oan uất, ngày xưa lúc bị ép, đại hữu vì muội tìm người làm mai. Họ thường xuyên nói rất giống nhau, sau đó lại bị người cự hôn, vì vậy muội sợ hãi, đúng không?"

"Ừ. Muội sợ..."

Phượng Y Nỉ gật đầu nhẹ, nàng đúng là sợ.

Nàng biết mình không giống con gái, nàng thích kiếm. Trên người của nàng, thậm chí tìm không thấy nửa điểm của tiểu thư khuê các!

Quý Như Yên mỉm cười, "Muội cảm thấy tỷ đối xử muội như thế nào?"

"Đối xử với muội rất tốt."

Phượng Y Nỉ rất nghiêm túc đáp một câu.

"Phu quân của muội là tỷ hao phí công sức tìm thay muội đấy. Hơn nữa còn để cho đại cữu cùng mẫu thân muội xem qua gia thế, nhân phẩm đối phương, cuối cùng mới đưa đến việc lập hôn nhân đấy. Coi như là tỷ con mắt không thế nào tốt, đại cữu cùng mẫu thân muội tuổi tác so với chúng ta lớn, hơn nữa đại cữu là thương doanh, thường xuyên vào Nam ra Bắc, kiến thức của người tất nhiên so với chúng ta hơn nhiều. Có đại cữu kiểm định, cũng hiểu được việc này hao phí bao nhiêu công, người này quả thật không tệ, muội vẫn lo lắng cái gì đây?"

"..."

Phượng Y Nỉ trầm lặng hồi lâu, đột nhiên khua lên dũng khí, "Như Yên tỷ, muội nghĩ muội muốn gặp hắn một lần, có thể chứ?"

Quý Như Yên khẽ giật mình, "Đợi hắn lúc đến Phượng Thiên Phủ đặt sính lễ, muội có thể thấy được hắn."

Nhưng Phượng Y Nỉ cố chấp yêu cầu, "Như Yên tỷ, muội muốn trước khi hôn ước diễn ra nhìn thấy hắn, vẫn muốn cùng hắn ở trước mặt nói một việc, có thể chứ!

Quý Như Yên suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện