Chương 667: Không được lấy mạng
Edit + Beta: Đông Vân Triều.
Có sự giúp đỡ của Tuyết Băng Di, Quý Như Yên đã làm xong một bàn đầy thức ăn.
Lúc mấy món được bưng lên, bốn người ngồi ở trong phòng, bầu không khí có chút quái dị.
Ví như, Lạc Thuấn Thần tuy rằng đang ăn cơm, nhưng gương mặt tuấn tú cứ như đnag phủ một lớp sương mù.
Quân Tử Đường nhìn Quý Như Yên cười híp mắt, hết sức cao hứng.
Tuyết Băng Di thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Quân Tử Đường, vẻ mặt bất mãn, nhưng cũng chỉ để ý đến đĩa rau, không nói gì.
Cơm nước xong xuôi, Quý Như Yên tiễn Quân Tử Đường về Phong Vũ Lâu, trên đường còn huyên thuyên một lúc mới quyến luyến chia ly.
Đi dạo mất một canh giờ, Quý Như Yên trực tiếp quay về phủ Quốc sư tắm một cái rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, nằng chiếu rọi đỉnh đầu.
Quý Như Yên một thân võ phục trắng tinh, bên hông đeo đai lưng màu đỏ, tóc dài tùy ý buộc lên, còn đeo thêm ngạch sức, tuấn tú ngời ngời!
Một bên Lạc Thuấn Thần thấy bộ dạng này của Quý Như Yên, không khỏi nở nụ cười, "Nương tử chưng diện, quả nhiên phong thái hơn người!"
"Đó là điều đương nhiên, ta là ai a!"
Quý Như Yên lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực.
Lạc Thuấn Thần giờ mới nói đúng trọng tâm, "Ngực của nàng quả nhiên không lớn lắm, còn đặc biệt nhỏ a, nhìn kĩ cũng không thấy."
"Phắn mau!"
Quý Như Yên nghe vậy, mặt đã đen hơn phân nửa, trực tiếp đá ghế vào người hắn.
Lạc Thuấn Thần vừa chọc giận nàng đã trở mặt dỗ dành rất bài bản, "Ta nói sai, nương tử đừng nóng giận a."
"Cút!"
Quý Như Yên trừng hắn một cái, cảnh cáo hắn.
Lạc Thuấn Thần cười hắc hắc, "Nương tử, thời gian không còn sớm, chúng ta mau đi thôi!"
Lên đường?
Lời này thế nào nghe là lạ?
Giống như là, người đã chết, sau đó đạo sư ở bên cạnh nói: Thời gian đến rồi, oan hồn nên lên đường thôi!
Quý Như Yên thấy hắn sáng sớm đã tìm nàng trêu chọc, sao nàng lại dễ dàng buông tha hắn?
"Lạc Thuấn Thần, chàng sáng sớm định lên cơn gì?"
"Ta có sao? Làm gì có!"
Lạc Thuấn Thần sao có thể nói cho nàng biết, hắn đang tức giận nàng vì ngày hôm qua tiễn Quân Tử Đường, kết quả đưa tiễn kiểu gì hơn một canh giờ mới về.
Cuối cùng không hỏi han hắn được một câu đã lăn ra ngủ.
Trực tiếp coi hắn là không khí!
Hắn thế nào chịu được?
Hắn là nam nhân của nàng, mặc dù chưa viên phòng, nhưng người ngoài có ai không biết, nàng chính là của hắn!
Nam nhân khác không được phép mơ ước!
Quý Như Yên hung hăng trợn mắt nhìn hắn, "Trở về sẽ thu thập chàng!"
“Được, vi phu sẽ chờ nàng đến thu thập!"
Lạc Thuấn Thần cười đến phá lệ hài lòng, nắm lấy tay nàng đi ra ngoài.
Môn tranh tài, vẫn là đấu thú.
Lúc này đây, Quý Như Yên phát hiện chỉ có Hiên đế và Túc thân vương.
Quý Như Yên có chút ngoài ý muốn, Túc thân vương này đến để làm gì? Muốn làm cổ động viên sao?
"Nhi thần (con dâu) tham kiến phụ hoàng, gặp qua Túc vương thúc!"
Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần hướng hai người bọn họ hành lễ.
Hiên đế gật đầu, "Mọi người đều đã đến đông đủ. Trẫm nói trước, các ngươi đều là người trong hoàng thất, có tranh đấu cũng là bình thường. Thế nhưng tuyệt không được sát hại lẫn nhau, bằng không…"
"Thần đệ không dám."
Túc thân vương chắp tay mau chóng đáp một tiếng.
"Con dâu cũng không dám."
Quý Như Yên cũng lên tiếng theo, nàng quả thực cũng không muốn mệnh của Túc vương thúc, nàng chỉ muốn cắt đứt tay chân của hắn cùng với xương sườn, để hắn lĩnh hội một chút một chút đau đớn của Từ Ân biểu ca!
Bình luận truyện