Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 725: Thảm kịch năm đó
Edit+ Beta: haquynh1812
“Chuyện này...”
Quý Như Yên cười khổ: “Trờ thành chủ nhân của nước Bồ Đề, chàng nói xem có khó không.”
Lạc Thuấn Thần cười khổ: “Nghĩ lại, một khi nàng là chủ nhân của Bồ Đề, sau này dù chúng ta không ở Thiên Độc, cũng có thể lui về đây trấn thủ, tấn công nơi khác, không phải sao?”
Quý Như Yên liếc mắt nhìn ahwns, sau đó mới thốt lên một câu: “Phải chăng, chàng dự đoán được vị trí chủ nhân.”
Lạc Thuấn Thần biết, nếu như mình không giải thích rõ ràng, chỉ sợ nàng sẽ hiểu lầm mục đích của hắn.
“Ta không sao cả, ta vốn là thất điện hạ của Thiên Độc. Vốn là một danh hiệu nhàn tản, huống chi ta đã có Đan Nhân Mai. Ta bảo nàng tranh đoạt vị trí chủ nhân nước Bồ Đề, chủ yếu vẫn là muốn nghĩ cho nàng, phủ Phượng Thiên có thể chuyển tới đây, nơi đây sẽ là địa bàn của bọn họ, chỉ cần một ngày nàng còn, tuyệt đối không ai dám làm gì bọn họ.”
“Ta.”
Quý Như Yên á khẩu, đột nhiên không biết nói gì.
“Nha đầu ngốc, ta biết, nàng vẫn còn nghi ngờ đề phòng ta. Ta chỉ có thể nói với nàng, ta căn bản không cần ngôi vị hoàng đế. Ta chỉ muốn báo thù, muốn bảo vệ thân nhân của mình, để cho bọn họ vui vẻ hạnh phúc, đó là mong muốn lớn nhất của ta.”
Lạc Thuấn Thần khẽ vuốt ve sợi tóc của nàng, vẻ mặt cười cười.
‘Nếu có một ngày, Hiên đế truyền ngôi cho chàng thì sao?”
“Không thể nào.”
Quý Như Yên không đồng tình, lập tức hỏi lại: “Vì sao không có thể? Ta có thể nhìn ra được Hiên đế đối xử với chàng khác với các hoàng tử điện hạ còn lại.”
“Nàng cho rằng, ta sẽ tha thứ cho ông ta sao?”
Lạc Thuấn Thần cười lạnh, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Bắt đầu từ khi sinh ra, ông ta cho ta một chút nào tình thương của cha sao? Không có, mà chuyện nhà ông ngoại năm đó, tới giờ vẫn còn là một bí ẩn, ta không thể nhận ông ta!”
“Năm đó xảy ra chuyện gì, chàng có thể kể lại cho ta nghe một chút được không?”
Quý Như Yên chân thành nhìn hắn.
Lạc Thuấn Thần âm thầm thở dài: “Năm đó, năm vị công hầu tiền triều dâng tấu nói có người mưu phản. Chuyện liên quan tới thừa tướng Liễu Dương, cùng phủ Trấn quốc tướng quân. Phủ thừa tướng là nhà mẹ đẻ Vệ hoàng hậu, mà phủ Trấn quốc chính là Hứa phủ. Bởi vì chứng cứ giả tạo rất chân thật, còn có người vạch trần thừa tướng thường xuyên qua lại với các cậu. Vì thế Vệ hoàng hậu hạ chỉ cho người chém nam đinh của phủ thừa tướng, khiến thừa tướng tự sát trong phủ!”
Quý Như Yên chấn động: “Thật kinh ngạc Vệ hoàng hậu có thể hạ thủ được?”
“Vì sao không thể? Nếu không sao bà ta có thể yên vị nhiều năm như vậy! Bắt đầu từ đó phủ thừa tướng suy tàn. Đổi lại nam đinh phủ Trấn quốc tướng quân cũng xử tội mưu phản, tru diệt trong phủ. Sau khi xảy ra chuyện này, ông ngoại bị đả kích rất lớn, cảm thấy thất vọng về hoàng thất.”
Lạc Thuấn Thần cười lạnh.
Quý Như Yên nghe tới đó, cũng cảm thấy thất vọng: “Vậy Hiên đế không làm gì sao?”
“Ông ta làm một chuyện, đó là phái người đưa ta cho ông ngoại.”
“Chỉ như vậy?”
“Vậy nàng nghĩ ông ta sẽ làm gì.”
Lạc Thuấn Thần hỏi ngược lại.
Quý Như Yên im lặng, nàng cũng không đoán được đáp án, đành nói lảng sang chuyện khác: “Năm vị công hầu dâng sớ có phải chính là Vạn Đức hầu, Bạch võ hầu, Viêm Thiên hầu, Tông Chu hầu, Minh Trung hầu.”
“Đúng vậy.”
Lạc Thuấn Thần đạm mạc đáp.
Quý Như Yên nhíu mày: “Vậy địch nhân của chàng chính là ngũ hầu phủ?”
....
“Chuyện này...”
Quý Như Yên cười khổ: “Trờ thành chủ nhân của nước Bồ Đề, chàng nói xem có khó không.”
Lạc Thuấn Thần cười khổ: “Nghĩ lại, một khi nàng là chủ nhân của Bồ Đề, sau này dù chúng ta không ở Thiên Độc, cũng có thể lui về đây trấn thủ, tấn công nơi khác, không phải sao?”
Quý Như Yên liếc mắt nhìn ahwns, sau đó mới thốt lên một câu: “Phải chăng, chàng dự đoán được vị trí chủ nhân.”
Lạc Thuấn Thần biết, nếu như mình không giải thích rõ ràng, chỉ sợ nàng sẽ hiểu lầm mục đích của hắn.
“Ta không sao cả, ta vốn là thất điện hạ của Thiên Độc. Vốn là một danh hiệu nhàn tản, huống chi ta đã có Đan Nhân Mai. Ta bảo nàng tranh đoạt vị trí chủ nhân nước Bồ Đề, chủ yếu vẫn là muốn nghĩ cho nàng, phủ Phượng Thiên có thể chuyển tới đây, nơi đây sẽ là địa bàn của bọn họ, chỉ cần một ngày nàng còn, tuyệt đối không ai dám làm gì bọn họ.”
“Ta.”
Quý Như Yên á khẩu, đột nhiên không biết nói gì.
“Nha đầu ngốc, ta biết, nàng vẫn còn nghi ngờ đề phòng ta. Ta chỉ có thể nói với nàng, ta căn bản không cần ngôi vị hoàng đế. Ta chỉ muốn báo thù, muốn bảo vệ thân nhân của mình, để cho bọn họ vui vẻ hạnh phúc, đó là mong muốn lớn nhất của ta.”
Lạc Thuấn Thần khẽ vuốt ve sợi tóc của nàng, vẻ mặt cười cười.
‘Nếu có một ngày, Hiên đế truyền ngôi cho chàng thì sao?”
“Không thể nào.”
Quý Như Yên không đồng tình, lập tức hỏi lại: “Vì sao không có thể? Ta có thể nhìn ra được Hiên đế đối xử với chàng khác với các hoàng tử điện hạ còn lại.”
“Nàng cho rằng, ta sẽ tha thứ cho ông ta sao?”
Lạc Thuấn Thần cười lạnh, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Bắt đầu từ khi sinh ra, ông ta cho ta một chút nào tình thương của cha sao? Không có, mà chuyện nhà ông ngoại năm đó, tới giờ vẫn còn là một bí ẩn, ta không thể nhận ông ta!”
“Năm đó xảy ra chuyện gì, chàng có thể kể lại cho ta nghe một chút được không?”
Quý Như Yên chân thành nhìn hắn.
Lạc Thuấn Thần âm thầm thở dài: “Năm đó, năm vị công hầu tiền triều dâng tấu nói có người mưu phản. Chuyện liên quan tới thừa tướng Liễu Dương, cùng phủ Trấn quốc tướng quân. Phủ thừa tướng là nhà mẹ đẻ Vệ hoàng hậu, mà phủ Trấn quốc chính là Hứa phủ. Bởi vì chứng cứ giả tạo rất chân thật, còn có người vạch trần thừa tướng thường xuyên qua lại với các cậu. Vì thế Vệ hoàng hậu hạ chỉ cho người chém nam đinh của phủ thừa tướng, khiến thừa tướng tự sát trong phủ!”
Quý Như Yên chấn động: “Thật kinh ngạc Vệ hoàng hậu có thể hạ thủ được?”
“Vì sao không thể? Nếu không sao bà ta có thể yên vị nhiều năm như vậy! Bắt đầu từ đó phủ thừa tướng suy tàn. Đổi lại nam đinh phủ Trấn quốc tướng quân cũng xử tội mưu phản, tru diệt trong phủ. Sau khi xảy ra chuyện này, ông ngoại bị đả kích rất lớn, cảm thấy thất vọng về hoàng thất.”
Lạc Thuấn Thần cười lạnh.
Quý Như Yên nghe tới đó, cũng cảm thấy thất vọng: “Vậy Hiên đế không làm gì sao?”
“Ông ta làm một chuyện, đó là phái người đưa ta cho ông ngoại.”
“Chỉ như vậy?”
“Vậy nàng nghĩ ông ta sẽ làm gì.”
Lạc Thuấn Thần hỏi ngược lại.
Quý Như Yên im lặng, nàng cũng không đoán được đáp án, đành nói lảng sang chuyện khác: “Năm vị công hầu dâng sớ có phải chính là Vạn Đức hầu, Bạch võ hầu, Viêm Thiên hầu, Tông Chu hầu, Minh Trung hầu.”
“Đúng vậy.”
Lạc Thuấn Thần đạm mạc đáp.
Quý Như Yên nhíu mày: “Vậy địch nhân của chàng chính là ngũ hầu phủ?”
....
Bình luận truyện