Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi
Chương 794: Thiên Sát Lam Linh Điêu
Edit+ Beta: Lạc Linh Đang
Túc thân vương vội vàng khuyên can. Hiện tại cũng không phải ở trong lãnh thổ Thiên Độc quốc, giờ đang ở sườn núi Hưng Dương. Năm mươi dặm phía trước là biên cảnh đại quan.
Bất kể ra sao, tất cả hành động đều phải cẩn thận mới được.
Túc thân vương can ngăn nhưng trong lòng Lạc Thuấn Thần thôi không nghĩ đến việc ra ngoài tìm kiếm nhưng vẫn còn chút lo lắng.
Ngay lúc này, Quý Như Yên vậy mà trở về!
Điều khiến người ta ngoài ý muốn chính là phía sau nàng lại có ba con chim điêu lớn!
Túc thân vương vừa thấy ba con đại điêu, thần sắc trở nên vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi lên đón, “Thiên Sát Lam Linh Điêu?”
Quý Như Yên cười hì hì, “Ánh mắt của Túc thân vương thật toán, vậy mà thoáng cái đã nhìn ra.”
Túc thân vương nuốt nước bọt, hắn làm sao có thể không biết?
Thiên Sát Lam Linh Điêu là mãnh thú của Di quốc. Loại mãnh thú này có linh tính, một khi đã bắt về dùng sẽ nhận toàn việc chính. Trung thành đến chết.
Bởi vậy, hôm nay Quý Như Yên có được Thiên Sát Lam Linh Điêu, hắn sao có thể không vui mừng?
Mãnh thú như vậy, hắn chính là lần đầu tiên quan sát gần.
Mặc dù ở Đôn Nhạc Châu có trận đấu thú nhưng trong trận đấu thú chỉ có ngược lên đất bằng cao ráo mới có thể thấy được mãnh thú.
Bay trên bầu trời, hắn hoàn toàn không có cơ duyên bắt được. Thứ hai, bị hạn chế chỉ có thể ngốc ở kinh thành.
Như vậy, hắn sao có thể tìm được thú phi hành có linh tính bậc này chứ?
Lạc Thuấn Thần không quan tâm yêu thú này có phải thú không, hắn chỉ quan tâm Quý Như Yên có bị thương hay không, “Như Yên, nàng có sao không?”
Quý Như Yên lắc đầu, “Ta không sao, ta thất thần lâu như vậy là bởi vừa cùng đám điêu này đánh một trận ác liệt với một con Thất Đầu Xà. Con rắn ấy thật hung dữ. Lại nói, nó có thể giết chết Thiên Sát Lam Linh Điêu.”
“Rắn gì? Ngươi nói Thất Đầu Xà?”
Túc thân vương kinh hô lên tiếng, vội vàng hỏi.
“Đúng vậy. Túc vương thúc biết nó?”
Quý Như Yên nhìn rất, rất muốn biết thêm một ít tri thức.
Túc thân vương gật đầu, trầm ngâm nói, “Hẳn là Huyền Vụ Chiến Xà, loại rắn này chỉ cần cao hơn Lục Đầu Xà sẽ có được năng lực bay trên không. Dù cho chỉ trong khoảng cao năm mươi thước nhưng năng lực ở trong rừng tuyệt đối nghịch thiên. Không cần biết địa thế núi nó cũng có thể bay nhanh tới nơi cần đến. Chẳng qua Huyền Vụ Chiến Xà và Thiên Sát Lam Linh Điêu là kẻ địch lâu năm. Cho nên ngươi gặp được chúng nó, nhất định là duyên phận đấy.”
“Huyền Vụ Chiến Xà lợi hại như vậy?”
Quý Như Yên cứng lưỡi, “Khó trách Huyền Vụ Chiến Xà kia lap đi rất nhanh! Nếu không phải có Thiên Sát Lam Linh Điêu giúp đỡ, Cật Hóa muốn ăn bữa tối không biết phải tới nơi nào.”
Không sai, vừa rồi Cật Hóa vù một tiếng rời đi.
Nguyên nhân chính là cảm thấy Huyền Vụ Chiến Xà là một món ăn ngon, lập tức xông ra ngoài.
Chẳng qua thời điểm nó xuất hiện, phát hiện Huyền Vụ Chiến Xà cùng Thiên Sát Lam Linh Điêu đang công kích qua lại.
Không thể không nói nọc độc của Huyền Vụ Chiến Xà rất lợi hại, độc chết một con Thiên Sát Lam Linh Điêu nho nhỏ.
Vì thế khiến cho ba con Thiên Sát Lam Linh Điêu mạnh mẽ công kích!
Quý Như Yên đến nơi khiến Huyền Vụ Chiến Xà cảm thấy nguy cơ, vì vậy muốn chạy trốn.
Nếu không phải ba con Thiên Sát Lam Linh Điêu muốn báo thù thì chúng cũng không can thiệp vào chuyện của Quý Như Yên.
Nhưng Quý Như Yên cường hãn công kích, cùng với Cật Hóa thường chạy trốn ra ngoài cắn một khối thịt rắn khiến cho Huyền Vụ Chiến Xà chết trận nghẹn khuất, cũng khiến cho ba con Thiên Sát Lam Linh Điêu theo nàng trở về.
Không biết Cật Hóa sau khi tiến giai có thể có năng lực câu thông cùng các mãnh thú khác hay không, vì thế khiến cho ba con Thiên Sát Lam Linh Điêu theo nàng trở về.
ơi đừng đi, nàng sẽ gặp nguy hiểm gì? Nàng cũng không phải tiểu hài tử, huống chi nàng theo tiểu thú kia ra ngoài, có gì phải lo lắng.”
Túc thân vương vội vàng khuyên can. Hiện tại cũng không phải ở trong lãnh thổ Thiên Độc quốc, giờ đang ở sườn núi Hưng Dương. Năm mươi dặm phía trước là biên cảnh đại quan.
Bất kể ra sao, tất cả hành động đều phải cẩn thận mới được.
Túc thân vương can ngăn nhưng trong lòng Lạc Thuấn Thần thôi không nghĩ đến việc ra ngoài tìm kiếm nhưng vẫn còn chút lo lắng.
Ngay lúc này, Quý Như Yên vậy mà trở về!
Điều khiến người ta ngoài ý muốn chính là phía sau nàng lại có ba con chim điêu lớn!
Túc thân vương vừa thấy ba con đại điêu, thần sắc trở nên vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi lên đón, “Thiên Sát Lam Linh Điêu?”
Quý Như Yên cười hì hì, “Ánh mắt của Túc thân vương thật toán, vậy mà thoáng cái đã nhìn ra.”
Túc thân vương nuốt nước bọt, hắn làm sao có thể không biết?
Thiên Sát Lam Linh Điêu là mãnh thú của Di quốc. Loại mãnh thú này có linh tính, một khi đã bắt về dùng sẽ nhận toàn việc chính. Trung thành đến chết.
Bởi vậy, hôm nay Quý Như Yên có được Thiên Sát Lam Linh Điêu, hắn sao có thể không vui mừng?
Mãnh thú như vậy, hắn chính là lần đầu tiên quan sát gần.
Mặc dù ở Đôn Nhạc Châu có trận đấu thú nhưng trong trận đấu thú chỉ có ngược lên đất bằng cao ráo mới có thể thấy được mãnh thú.
Bay trên bầu trời, hắn hoàn toàn không có cơ duyên bắt được. Thứ hai, bị hạn chế chỉ có thể ngốc ở kinh thành.
Như vậy, hắn sao có thể tìm được thú phi hành có linh tính bậc này chứ?
Lạc Thuấn Thần không quan tâm yêu thú này có phải thú không, hắn chỉ quan tâm Quý Như Yên có bị thương hay không, “Như Yên, nàng có sao không?”
Quý Như Yên lắc đầu, “Ta không sao, ta thất thần lâu như vậy là bởi vừa cùng đám điêu này đánh một trận ác liệt với một con Thất Đầu Xà. Con rắn ấy thật hung dữ. Lại nói, nó có thể giết chết Thiên Sát Lam Linh Điêu.”
“Rắn gì? Ngươi nói Thất Đầu Xà?”
Túc thân vương kinh hô lên tiếng, vội vàng hỏi.
“Đúng vậy. Túc vương thúc biết nó?”
Quý Như Yên nhìn rất, rất muốn biết thêm một ít tri thức.
Túc thân vương gật đầu, trầm ngâm nói, “Hẳn là Huyền Vụ Chiến Xà, loại rắn này chỉ cần cao hơn Lục Đầu Xà sẽ có được năng lực bay trên không. Dù cho chỉ trong khoảng cao năm mươi thước nhưng năng lực ở trong rừng tuyệt đối nghịch thiên. Không cần biết địa thế núi nó cũng có thể bay nhanh tới nơi cần đến. Chẳng qua Huyền Vụ Chiến Xà và Thiên Sát Lam Linh Điêu là kẻ địch lâu năm. Cho nên ngươi gặp được chúng nó, nhất định là duyên phận đấy.”
“Huyền Vụ Chiến Xà lợi hại như vậy?”
Quý Như Yên cứng lưỡi, “Khó trách Huyền Vụ Chiến Xà kia lap đi rất nhanh! Nếu không phải có Thiên Sát Lam Linh Điêu giúp đỡ, Cật Hóa muốn ăn bữa tối không biết phải tới nơi nào.”
Không sai, vừa rồi Cật Hóa vù một tiếng rời đi.
Nguyên nhân chính là cảm thấy Huyền Vụ Chiến Xà là một món ăn ngon, lập tức xông ra ngoài.
Chẳng qua thời điểm nó xuất hiện, phát hiện Huyền Vụ Chiến Xà cùng Thiên Sát Lam Linh Điêu đang công kích qua lại.
Không thể không nói nọc độc của Huyền Vụ Chiến Xà rất lợi hại, độc chết một con Thiên Sát Lam Linh Điêu nho nhỏ.
Vì thế khiến cho ba con Thiên Sát Lam Linh Điêu mạnh mẽ công kích!
Quý Như Yên đến nơi khiến Huyền Vụ Chiến Xà cảm thấy nguy cơ, vì vậy muốn chạy trốn.
Nếu không phải ba con Thiên Sát Lam Linh Điêu muốn báo thù thì chúng cũng không can thiệp vào chuyện của Quý Như Yên.
Nhưng Quý Như Yên cường hãn công kích, cùng với Cật Hóa thường chạy trốn ra ngoài cắn một khối thịt rắn khiến cho Huyền Vụ Chiến Xà chết trận nghẹn khuất, cũng khiến cho ba con Thiên Sát Lam Linh Điêu theo nàng trở về.
Không biết Cật Hóa sau khi tiến giai có thể có năng lực câu thông cùng các mãnh thú khác hay không, vì thế khiến cho ba con Thiên Sát Lam Linh Điêu theo nàng trở về.
ơi đừng đi, nàng sẽ gặp nguy hiểm gì? Nàng cũng không phải tiểu hài tử, huống chi nàng theo tiểu thú kia ra ngoài, có gì phải lo lắng.”
Bình luận truyện