Chương 228: 228: Vì Sao Cô Bé Lại Không Nói Ra Cơ Chứ
Đứa bé Hạt Tiêu ngốc nghếch này, cho dù mỗi lần bị người ta rút máu, cô bé cũng bị tiêm thuốc mê, nhưng làm sao có thể hoàn toàn không hề hay biết được cơ chứ!
Vì sao cô bé lại không nói ra cơ chứ?
Bởi vì cô bé rất hiểu chuyện, sợ mẹ biết được sẽ khóc đúng không? Bởi vì cô bé biết thế lực của đối phương không hề đơn giản, sợ bố vì cô bé mà làm ra những việc ngớ ngẩn.
Đứa nhỏ này, cô bé chỉ mới năm tuổi, không cần thiết phải hiểu chuyện như vậy! Cô bé chính là con gái của anh đấy.
Hai mắt anh không ngừng rơi lệ, cũng bởi vì cô bé là con gái của anh, cô bé mới phải chịu đựng những uất ức đau khổ này.
Nhiều thế hệ nhà họ Trần đã từng nếm qua trăm loại thảo dược, sở dĩ mỗi một thế hệ sống sót đều có thể trở thành thần y ưu tú nhất là bởi vì dòng máu đang chảy xuôi trong thân thể bọn họ, trời sinh đều có dược tính kháng độc.
Lúc này, trong đầu của anh toàn là những lời mà ông nội đã nói trước khi chết, người của nhà họ Trần nhất định phải ở ẩn, nếu không sẽ gặp phải phiền phức rất lớn.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy cơ chứ?
Anh thật sự không nhịn được siết chặt nắm tay, trong lòng đau đớn đến mưa rền sấm dội.
Anh ở Ngoại Vực, ở Bắc Giới, ở Tây Giới, thậm chí là ở Bắc Phi, Nam Phi, ở những chỗ cực kỳ lạnh lẽo như vậy, đã từng cứu sống không biết bao nhiêu người.
Có rất nhiều người trong nước Long Hoa này, chỉ cần một câu Trần Gia cứu tôi, cho dù anh có lên núi đao biển lửa hay là trên chiến trường nước địch vô tình, anh đều chạy tới.
Anh cứu nhiều người như vậy, nhưng con gái của anh lại bởi vì dòng máu trời sinh có thể kháng thuốc mà bị người ta rút máu đem đi nghiên cứu.
Chẳng lẽ hết thảy những chuyện mà anh đã làm đều không thể thay thế cho việc nhà họ Trần ở ẩn được sao, nếu không thì sẽ gặp phải tai họa đầy trời!
“Giết!” Hai mắt anh đỏ bừng, nói với Hồng Vũ Thanh.
Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên anh hạ lệnh giết đối với chiến thần ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia.
Nhan Tuấn Vũ nghe được lời này, không ngừng dập đầu: “Trần Gia, đừng mà, đừng như vậy mà! Cho dù ngài có giết tôi, ở Tây Giới vẫn còn có rất nhiều người biết được chuyện này, thậm chí có rất nhiều tổ chức Ngoại Vực đều biết đến.
Con gái của ngài đang bị rất nhiều người theo dõi! Mặc dù ngài chính là thần ở Bắc Giới, nhưng dù sao đi nữa ngài cũng phải trở về Bắc Giới, không có khả năng bảo vệ cho hai mẹ con bọn họ mãi được!”
Anh liếc mắt phẫn nộ: “Được chứ! Tôi là bố của con bé, vì sao tôi lại không thể bảo vệ con bé cả đời được đây? Tây Giới đúng không, Ngoại Vực đúng không, có bao nhiêu người biết được, cứ bảo toàn bộ bọn họ tới đây đi! Đến đây, đến đây!”
Anh nói xong, Hồng Thanh Vũ lập tức giơ tay lên chém xuống.
Ba tên chiến thần phút chốc bị đồ sát.
Tây Vương ở bên cạnh vô cùng sợ hãi.
Ông ta có chút tay chân luống cuống, vừa rồi những gì ông ta nghe được đã khiến cho da đầu ông ta run lên.
Có nhiều người ở Ngoại Vực để mắt tới như vậy, hơn nữa bọn họ cùng một lúc đều để mắt tới con gái của anh.
Nếu như anh khoác lên người Thái Cực Hoàng Bào, đương nhiên sẽ không có ai dám ức hiếp con gái anh rồi.
Nhưng mà điều làm cho Tây Vương phải sợ hãi chính là, anh không chỉ muốn những kẻ kia không dám tới bắt nạt con gái của anh, mà là muốn vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn.
Mà những người từng biết được tin tức về ý tưởng này… toàn bộ đều phải chết!
“Trần Gia, xin ngài yên tâm đừng nóng vội, tôi sẽ báo cáo lại tình huống cho tỉnh Tâm Hợp trước.
Đầu tiên tôi phải báo lại tình huống với lão Bàng đã, chuyện này không thể tự ý làm loạn được.” Hơi thở dồn dập của Tây Vương cũng đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của chuyện này rồi, sai một li đi một dặm, chỉ cần hơi vô ý một chút sẽ có thể dẫn phát chiến tranh.
Nhưng mà anh lại không đợi Tây Vương, lập tức lấy điện thoại ra gọi qua Bắc Giới.
“Lãnh Vô Tình nhận lệnh, thay tôi tạm thời đảm nhận chức vị Chí Tôn Thiên Đao Vương, dẫn Thiên Đao ra khỏi Bắc Giới, tiến về Tây Giới!”
Bình luận truyện