Thần Ý Sát Thủ

Chương 232: 232: Hai Cái Tát!




Trần Hạo Hiên nói xong, xoay người đi về một hướng khác.
Phạm vi của bộ đàm cũng không được xa, người đàn bà Diệp Lan Hoa này chắc cũng ở gần đây.
Sau khi Trần Hạo Hiên rời đi, ánh mắt Vũ Vương Thất vẫn còn run rẩy.
Trong bộ đàm, Diệp Lan Hoa lớn tiếng hét lên: “Vũ Vương Thất, cậu đang làm gì vậy? Khi nào thì phát súng tiếp theo bắn ra, nhanh chóng gi3t chết cậu ta đi!”
Vũ Vương Thất hoảng hốt cầm lấy bộ đàm, một lần nữa nhấn nút loa ngoài, run rẩy nói: “Anh Trần, anh Trần anh ta…”
Diệp Lan Hoa khó chịu nói: “Anh Trần chó má gì!”
Vũ Vương Thất còn chưa kịp nói, Trần Hạo Hiên đã xuất hiện trước mặt Diệp Lan Hoa.
Anh thấp giọng nói: “Không cần phải tìm, tôi đến rồi đây.”
Diệp Lan Hoa dứt khoát quay đầu lại, phát hiện Trần Hạo Hiên thật sự ở phía sau lưng mình.

Diệp Lan Hoa mỉm cười nói: “Thật thú vị, tôi tìm cậu ở khắp mọi nơi, vậy mà cậu lại dám một mình đến nộp mạng à.”
Trần Hạo Hiên nhìn Diệp Lan Hoa, giờ phút này trong mắt lại không có sự phẫn nộ như lúc đầu ở tỉnh Tâm Hợp nữa.

Ân oán giữa Diệp Lan Hoa và mẹ anh, anh cũng không biết hết toàn bộ, nhưng lúc trước Diệp Lan Hoa thật sự đã vận dụng toàn bộ thế lực, đuổi giết anh khắp nơi.
“Chát.” Một cái tát, Trần Hạo Hiên thong thả bước lên, tát lên khuôn mặt cao quý đoan trang của Diệp Lan Hoa.
“Một cái tát này là thay mẹ tôi đánh!”
“Chát!”
Sau đó, một cái tát khác.
“Một cái tát này là thay con gái tôi đánh!”
“Tạm thời tôi sẽ tha mạng cho bà!”
“Trước khi trời tối mà bà vẫn chưa rời khỏi đây thì chờ Diêm Vương đến tìm bà đi!”
Trong đầu Trần Hạo Hiên vô cùng phẫn nộ, thật sự là không thể kiềm chế được.

Diệp Lan Hoa muốn giết con gái anh, bà ta thậm chí còn suýt nữa thì thành công rồi.

Nhưng cho dù không có Diệp Lan Hoa, Nhan Viễn Lương cũng sẽ không bỏ qua cho con gái của anh.

Sổ sách của tỉnh Tâm Hợp, anh sẽ trở về Tâm Hợp tính toán! Anh hy vọng Diệp Lan Hoa còn có thể sống ở Tâm Hợp đến ngày đó!
Nhìn Trần Hạo Hiên quay người rời đi, Diệp Lan Hoa vẫn còn mơ hồ, vừa rồi Trần Hạo Hiên tát mình hai cái!
Hai cái tát!
Ở toàn bộ tỉnh Tâm Hợp này, không ai dám cho bà ta hai cái tát.
Diệp Lan Hoa tức giận đến cực hạn, lấy điện thoại ra muốn gọi cho nhà họ Diệp ở Tâm Hợp.

Vừa lấy điện thoại ra, một bóng người lên đến trên lầu.
Diệp Lan Hoa nhìn một cái liền nhận ra, là bố của Trần Hạo Hiên, Trần Cảnh Khôn!
“Cái đồ nhà ông tốt quá nhỉ, tại sao bây giờ ông mới tới! Mới vừa rồi con trai ông cho tôi một cái tát! Không đúng, là hai cái tát mới đúng, ông nhìn hai bên mặt của tôi đây này!” Nước mắt của Diệp Lan Hoa chảy một hàng, gào thét với Trần Cảnh Khôn: “Tôi ở tỉnh Tâm Hợp chưa từng chịu uất ức như vậy! A a a a a a a, tôi sẽ bắt cậu ta phải trả giá!”
Trần Cảnh Khôn hơi nhíu mày, đau lòng nói: “Còn đau không?”
Diệp Lan Hoa cứ bám lấy không buông: “Đau, đương nhiên là đau rồi! Cậu ta có tư cách gì mà đánh tôi!”
Trần Cảnh Khôn nói thêm: “Nó vô lễ là không đúng, nhưng mà bà cũng không cần phải vận dụng nhiều cao thủ như vậy đâu, lại gọi người của tỉnh Tâm Hợp tới nữa, có phải là đang làm mất mặt nhà họ Diệp không.”

Diệp Lan Hoa hừ lạnh nói: “Được rồi, Trần Cảnh Khôn, ông cảm thấy con trai của ông học được bao nhiêu bản lĩnh? Hôm nay tôi càng muốn gọi người của nhà họ Diệp tới đấy!”
“Chát!” Một cái tát
Trần Cảnh Khôn tát lên mặt Diệp Lan Hoa, nói: “Thế này là đủ rồi! Chuyện của Hạt Tiêu kết thúc ở đây đi!”
Hai mắt Diệp Lan Hoa đổ mồ hôi lạnh, tiếng khóc như sấm: “Ông dám đánh tôi sao? Hu hu hu, Trần Cảnh Khôn, ông dám đánh tôi vì thằng con trai ông? Ông, ông… ông… A a a a a a a.”
Trần Cảnh Khôn kéo Diệp Lan Hoa, tức giận nói: “Đủ rồi, trở về đi.

Bà đã hứa với tôi, sau khi Linh Lung chết sẽ không tìm tới bọn họ gây phiền toái nữa mà.”
“Người đâu, đưa bà chủ trở về!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện